Xiềng Xích Tình Mẹ - Chương 5
Kỳ thi đại học kết thúc, dì nhỏ hỏi tôi có muốn về nhà không.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh về nhà sẽ bị mẹ ép ước tính điểm, nếu bà biết tôi sai mấy câu cơ bản thì chắc chắn sẽ cằn nhằn rất lâu, theo phản xạ tôi liền nói không muốn.
Dì nhỏ lại hỏi:
“Vậy con có muốn đi du lịch Vân Nam không?”
Du lịch sao…
“Con muốn.”
Thế là tôi cùng dì nhỏ lên đường du lịch.
Trong ống kính của dì, tôi của tuổi 18 tươi cười rạng rỡ và tự do.
Nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ đã cùng ba bay đến Vân Nam:
“Thanh Thanh, đã lâu rồi nhà mình chưa đi du lịch cùng nhau. Con sắp lên đại học rồi, nhân dịp này, mẹ muốn dẫn con đi chơi thật vui vẻ.”
Tôi không nói gì cả. Thực ra, mẹ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong có thể hàn gắn mối quan hệ với bà.
Tôi đề nghị dì nhỏ giao cho tôi toàn bộ việc sắp xếp lịch trình, đặt vé, tìm nhà hàng. Tôi muốn mẹ nhìn thấy sự trưởng thành và độc lập của tôi.
Quả nhiên, mẹ tỏ ra khá bất ngờ. Bà không nghĩ rằng tôi lại biết làm nhiều thứ đến vậy. Bà cũng không ngờ rằng tôi dám lên sân khấu ở quán bar và vừa đàn guitar vừa hát, hơn nữa còn hát rất hay.
“Thanh Thanh học đàn guitar từ khi nào vậy?”
Trước những lời khen ngợi của mọi người xung quanh, mẹ ngạc nhiên nhìn sang ba, ba lại nhìn dì nhỏ như muốn tìm câu trả lời.
Dĩ nhiên dì nhỏ biết rõ, vì chính dì là người dạy tôi chơi guitar:
“Con gái của anh chị biết làm nhiều thứ lắm, không phải chỉ là mọt sách đâu.”
Nhưng mẹ không hề tự hào như dì nhỏ, ngược lại, bà cảm thấy dáng vẻ tươi sáng đầy sức sống của tôi như một nhát dao đâm vào mắt bà.
Mẹ uống liền hai ly nước giải khát, sau đó yêu cầu tôi dừng buổi biểu diễn, khuyên tôi rằng “học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh.”
Nhìn nụ cười trên gương mặt tôi dần dần biến mất, cuối cùng bà cũng không kìm nén được mà hỏi câu hỏi bà quan tâm nhất:
“Thanh Thanh, con muốn đăng ký vào trường đại học nào?”
Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bất an, tôi khẽ đáp:
“Con… vẫn chưa nghĩ xong.”
Mẹ lấy điện thoại ra, mở danh sách các trường đại học và ngành học mà bà đã tìm hiểu trong mấy tháng qua:
“Đại học và ngành học rất quan trọng. Mẹ thấy con nên chọn ngành công nghệ thông tin hoặc tài chính ở Đại học Thanh Hoa. Ngành công nghệ thông tin là tốt nhất. Con có nền tảng toán học tốt, nếu học ngành này rồi tham gia một vài cuộc thi trong năm nhất và năm hai, sau đó chắc chắn sẽ được bảo lưu nghiên cứu sinh. Đến lúc đó, tốt nghiệp xong con sẽ được săn đón khắp nơi.”
Tôi sững người. Vừa mới thi đại học xong, vậy mà mẹ đã tính cả chuyện bảo lưu nghiên cứu sinh cho tôi rồi.
Nhưng vẫn chưa hết, mẹ tiếp tục phân tích rằng công việc nên làm ở thành phố nào, nhà nên mua ở khu vực nào để có trường học tốt cho con cái, khi nào nên bắt đầu yêu đương, tiêu chuẩn chọn bạn trai ra sao, độ tuổi kết hôn tốt nhất là 27-28, và con đầu lòng nên sinh trước 30 tuổi.
“Thanh Thanh, trước đây mẹ đã ép con quá nhiều, mẹ xin lỗi con. Bây giờ con đã vượt qua mọi khó khăn rồi, sắp trở thành sinh viên đại học, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Xin lỗi?
Đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, mẹ nói lời xin lỗi.
Nhưng trong giọng nói của bà lại thiếu đi sự chân thành, thậm chí còn mang chút gì đó miễn cưỡng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi biết, bà không thực sự nhận ra sai lầm của mình, mà chỉ là vì mong muốn kiểm soát tôi vẫn còn nguyên vẹn, dù kỳ thi đại học đã kết thúc:
“Thanh Thanh, con xem thử muốn học trường nào, mẹ sẽ tìm xem gần trường có nhà nào phù hợp không, đến lúc đó mẹ sẽ qua ở cùng để chăm sóc con.”
Tôi kinh ngạc mở to mắt:
“Mẹ, con đã trưởng thành rồi, không cần mẹ chăm sóc nữa. Chẳng lẽ cuộc sống của mẹ chỉ xoay quanh con thôi sao?”
“Tất nhiên là không phải, mẹ chỉ quan tâm con thôi. Hay là con nghĩ mình thi được hơn 700 điểm thì giỏi giang lắm, nên dám lớn tiếng với mẹ?”
Mẹ bị kích động, bà bắt đầu lớn tiếng trong quán bar:
“Hà Thanh Thanh, hồi nhỏ nếu không có mẹ chơi trò toán học với con thì làm sao con có hứng thú với toán chứ?
Cả tiếng Anh cũng vậy, nếu không có mẹ hát đi hát lại bài hát tiếng Anh, đọc truyện tranh tiếng Anh thì con 5 tuổi làm sao theo kịp lớp học thêm chứ?”
“Lúc con 6 tháng tuổi bị lồng ruột phải phẫu thuật, khi đó bác sĩ đã định bỏ cuộc, chính mẹ đã quỳ xuống cầu xin họ cứu con thêm một lần nữa!”
“Mẹ đã từ bỏ công việc, vất vả nuôi nấng con thành tài, vậy mà giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ con lại muốn bỏ mẹ sao?”
Ba cố gắng kéo mẹ ngồi xuống, nhưng mẹ nhất quyết muốn mọi người vừa khen ngợi tôi đều phải thấy được “bộ mặt thật” của tôi. Bà không ngừng trách móc tôi bất hiếu, nói tôi vô ơn đến mức nào.
Nhưng lòng tôi đau nhói, ngực như bị đè nặng khiến tôi khó thở, đâu còn tâm trí nào để chứng minh gì nữa!
“Mẹ, con biết mẹ yêu con, nhưng mẹ cũng luôn vô tình làm tổn thương con. Mẹ hạ thấp con, kiểm soát con, tất cả đều lấy danh nghĩa yêu con.
Mẹ nghĩ tình yêu của mẹ có thể xóa bỏ mọi tổn thương sao?
Mẹ đánh con một cái tát rồi đưa cho con viên kẹo thì má con sẽ hết đau à? Không đâu, mẹ à, nó vẫn rất đau.”
“Mẹ không biết con đã đau khổ đến mức nào, đã ghen tị với những đứa trẻ khác ra sao!
Một đứa trẻ 5 tuổi thích xem hoạt hình thì có gì sai?
Một cô gái 15 tuổi muốn làm đẹp cho bản thân thì chẳng phải rất bình thường sao?
Nhưng trong mắt mẹ, tất cả đều trở thành bằng chứng cho thấy con không cố gắng.
Mẹ, con thật sự là con gái của mẹ sao?
Nếu phải như vậy, thì tại sao mẹ không cho phép con có được những điều tự nhiên nhất của một đứa trẻ?”
“Mẹ nói con bất hiếu, chẳng lẽ không nghe lời mẹ chính là bất hiếu sao?
Nếu vậy thì con bất hiếu cũng được. Mẹ muốn xét xử con trước mặt mọi người để cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ tiếp tục đi.”
Khi tôi nói xong, mẹ lảo đảo một chút rồi nói:
“Thanh Thanh, mẹ không có ý đó.”
Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, bà đã có chút hối hận.
Nhưng những vết sẹo trong lòng tôi – những vết thương cứ liền rồi lại rách, bị đánh đập không biết bao nhiêu lần – sẽ không biến mất.
Chúng giống như khu rừng bị đốn hạ, dù mọc lại cây mới thì trên mảnh đất ấy vẫn còn lưu lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không thể ngủ được.
Tôi lên mạng đặt vé máy bay rời khỏi Vân Nam lúc 6 giờ sáng, ngay khi vé được xác nhận, cả người tôi mới thực sự thả lỏng.
“Dì à, hình như con vẫn không thể hòa giải được với mẹ.”
“Vậy thì đừng ép bản thân phải làm điều đó.”
Dì nhỏ chui ra khỏi chăn, cùng tôi thu dọn hành lý:
“Thanh Thanh, điều con cần làm không phải là hòa giải với mẹ con, mà là hòa giải với chính mình, hòa giải với những ký ức đã khiến con đau lòng.”
“Là con gái, chúng ta luôn dễ dàng thấu hiểu nỗi khổ của mẹ, dễ mủi lòng trước sự phụ thuộc của bà, hay nghĩ rằng đó chỉ là bản năng của tình mẫu tử khi bà muốn dùng kinh nghiệm sống của mình để dẫn dắt cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta tránh khỏi những ngã rẽ sai lầm.
Vì vậy, chúng ta luôn khó lòng dứt bỏ mối quan hệ mẹ con đầy giằng xé này.
Chỉ cần mẹ ngừng ép buộc một thời gian, chúng ta lại dễ dàng rơi vào vòng xoáy chiều lòng và phục tùng bà.”
“Dì cũng từng như vậy, điều này đã khiến dì khổ sở suốt nhiều năm. Sau này dì mới nhận ra rằng, tất cả là vì dì chưa đủ mạnh mẽ.
Khi con đủ mạnh mẽ để có tiếng nói lớn hơn mẹ, thì xiềng xích của tình mẫu tử cũng không còn có thể ràng buộc con nữa.
Một sợi dây nhỏ thì không thể trói buộc nổi con voi.
Nếu mẹ nhất quyết muốn buộc chặt con, thì cùng lắm bà cũng chỉ có thể đuổi theo sau con, chứ không thể cản bước con tiến về phía trước.”
Mạnh mẽ hơn sao?
Tôi đã hiểu rồi.
Nhờ có sự khích lệ của dì nhỏ, tôi càng thêm kiên định với sự lựa chọn của mình.
Tôi không thể thực sự căm ghét mẹ, nhưng việc chọn cách tách khỏi bà trong chuyến du lịch này khi tôi 18 tuổi chính là sự cứu rỗi dành cho chính mình.
Tôi nhận ra mối quan hệ mẹ con giống như khi gặp phải một bài toán khó trong kỳ thi đại học vậy.
Tôi không thể dừng lại và sa lầy ở đó. Tôi phải tiếp tục làm những bài khác trước, khi điểm số đã nằm chắc trong tay thì tôi có thể quay lại giải bài toán ấy.
Giải được thì tăng điểm,
Còn nếu không giải được, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.
5 giờ 30 sáng, tôi ngồi trong khoang máy bay ấm áp, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mở ứng dụng Zhihu, tôi tình cờ thấy một câu hỏi:
“Trải nghiệm khi có một người mẹ ngột ngạt là như thế nào?”
Thế là tôi bắt đầu gõ xuống những dòng này.
Giữa chừng có vài lần tôi không thể kìm nén, mắt đỏ hoe.
Nhưng cũng may, con thuyền đã vượt qua muôn trùng núi non.
Người ta thường nói tình cha như núi, nhưng thật ra khi tình mẹ quá nặng nề, thì đó chính là những ngọn núi chồng chất lên nhau.
Cuối cùng, tôi viết:
“Năm 18 tuổi, tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của tình mẫu tử.”
Nếu bạn cũng giống tôi, đang phải đối mặt với vòng xoáy cộng sinh ngột ngạt của mối quan hệ mẹ con, hãy cho phép bản thân chỉ là một đứa trẻ, đừng gánh vác số phận của mẹ hay của gia đình này.
Hãy cho phép bản thân được mắc sai lầm và không cần phải đáp ứng mọi kỳ vọng của mẹ.
Hãy cho phép bản thân được tức giận, thất vọng, phản kháng với mẹ, đừng lúc nào cũng phải bao dung và thấu hiểu cảm xúc của bà.
Hãy cho phép mẹ là mẹ, bạn là bạn, mỗi người đều là một cá thể độc lập.
Hãy nhớ rằng, nếu cộng sinh sẽ dẫn đến ngột ngạt, thì hãy thử sống tách biệt.
Có lẽ khi đó, bầu trời sẽ rộng mở hơn, mỗi người sẽ có cuộc sống bình yên theo cách riêng của mình.
(Hoàn)