Trùng Sinh Chi Mệnh - Ngoại Truyện
Đời này, Giang gia lão phu nhân từng làm hai việc chấn động thế gian.
Việc thứ nhất, là vào ngày thành hôn với Thế tử Quốc Công phủ, bà xé nát áo cưới, nhảy sông trốn khỏi hôn lễ.
Việc thứ hai, là gả cho tướng quân, lại sau khi tướng quân hi sinh, tiếp quản mười vạn đại quân, đuổi Man tộc ra xa ngàn dặm.
Bà dựa vào sức mình, giữa lúc nguy cấp xoay chuyển tình thế, che chở ngàn vạn sinh linh.
Sau đó, bà lại cứu trợ thiên tai, dẹp yên hoạn nạn, chiến công hiển hách.
Năm ba mươi tuổi, bà được phong làm hầu tước, việc xưa nay chưa từng có, ban thưởng cây trượng có thể trên răn thiên tử dưới xử quần thần.
Tất cả những thứ cả đời có thể có thì bà đều có, nhưng lại không mong cầu gì, lúc về già, mục đích duy nhất của bà chính là giữ gìn tốt thứ mà tướng quân giao vào tay bà: Giang gia.
Giang lão phu nhân cả đời uy danh hiển hách, bản thân bà cũng là tính tình kiên cường như sắt thép.
Cái từ mềm mại dịu dàng này, từ sau khi tướng quân qua đời, đã không còn liên quan gì tới bà.
Dù là con trai ruột, bà cũng chưa từng đối xử nhẹ nhàng. Cho đến khi cháu gái ra đời.
Đứa trẻ này, vừa ra đời đã không còn mẹ, Giang lão phu nhân đành phải giữ con bé bên người, tự mình nuôi dạy.
Có lẽ là người già, tâm hồn cũng mềm mại hơn.
Bà ôm con bé, trong lòng xúc động.
Bé con mặt mày như phấn điêu ngọc trác, vừa ra đời đã cười, Giang lão phu nhân ngắm bé thế nào cũng không đủ.
Bé con ngày một lớn lên, biết đi, biết nói, vô cùng tinh nghịch, hay gây rối.
Bà không nỡ dạy dỗ bé, nhưng lại sợ bé hư, nên đành phải mắt nhắm mắt mở mà đánh vào lòng bàn tay bé.
Mỗi lần đánh cháu xong, lại đau lòng đến chết đi được, nhưng không muốn lộ ra, liền trở về phòng tự đánh vào tay của mình.
Giang lão phu nhân thích nhất là nghe cháu gái học thuộc lòng, âm thanh trẻ con miệng còn hơi sữa đọc: nhân chi sơ, tính bản thiện.
Cũng không biết có phải cháu gái cố ý hay không mà lần nào cũng chọc cho bà dở khóc dở cười.
Bà yêu thương cháu như mạng, thề phải sống thật tốt để dạy bảo nàng, cho nàng bình an phú quý cả đời.
Cháu gái nhỏ cũng coi như là nghe lời.
Cho đến năm mười ba tuổi, cháu gái ở trong cung gặp Thái tử một lần, liền thay đổi.
Giang lão phu nhân không thích người của Hoàng gia, bọn họ là loại phụ tình bạc nghĩa nhất, trong cuộc đời lại có rất nhiều phụ nữ, làm sao bà có thể để cháu gái chịu thiệt thòi được chứ.
Đã lâu bà không đánh nàng.
Nhưng đánh thế nào thì cũng không ngăn cản được lòng thiếu nữ.
Ngược lại càng tạo ra phản nghịch.
Về sau, con trai lại cưới vợ kế vào cửa.
Cháu gái liền càng ngày càng phản loạn.
Rồi đến một ngày, cháu gái đòi đến trường đấu mã cầu xem Thái tử, bất ngờ gặp phải thích khách, cứu được Thái tử bị trọng thương.
Hoàng thượng ban hôn.
Bà không có năng lực xoay trời chuyển đất, bất lực nhìn cháu gái rơi vào vực sâu.
Bà tức giận đến mất lý trí, đêm hôm đó bà phạt cháu gái quỳ ở từ đường cả đêm.
Nàng nói với bà, con cháu tự có phúc của con cháu, bà đừng quan tâm nàng nữa.
Nhưng làm sao bà đành tâm đoạn tuyệt được, luôn sai người đi thám thính Đông Cung xem cháu gái sống thế nào.
Nghe nói Thái tử đối đãi với cháu gái rất lãnh đạm, nghe nói ngày ngày con bé đều khóc.
Bà cực kỳ đau lòng, nhưng vì thể diện, bà không tới thăm cháu gái. Muốn con bé ăn đủ khổ thì sẽ hối hận, quay lại bên bà.
Nhưng bà không đợi được đến ngày đó.
Man tộc xâm lược, Yến Môn thất thủ, kinh thành cũng bị chiếm đánh.
Bà nghe được tin Thái tử bỏ mặc Thái tử phi, mang Trắc phi đi trốn, vội ra roi thúc ngựa chạy tìm cháu gái.
Khi sắp đến nơi lại trông thấy cảnh nàng nhảy thành.
Thời khắc đó, bà khóc thét, đau như người chết đó là bà.
Bà đi tới, ôm lấy cháu gái.
Nào ngờ lại nhìn thấy Thái tử. Không biết là hắn ta hối hận hay là gì lại quay trở về.
Bà tức giận mắng hắn ta hèn nhát, hỏi hắn ta:
– Chẳng phải ngươi bỏ nó, trốn đi rồi sao, còn về làm cái gì?
Thái tử tê liệt ngã xuống đất.
– Ta không vứt bỏ nàng. Ta…ta chỉ là tới chậm.
Bà không muốn nghe hắn bao biện, đánh hắn một chưởng.
Thái tử ngã ra đất, thật lâu cũng không đứng dậy được, cho đến khi người trong cung tìm được hắn, dìu hắn đi trốn.
Triều đình dời về phía nam, Giang lão phu nhân cùng đi với bọn họ.
Về sau, Thái tử đăng cơ, bà không được biết tin tức của Thiên tử, chỉ biết được, đứa cháu gái kế của bà, cũng chính là Trắc phi của Thái tử, lại chết không rõ ràng trong lãnh cung.
Hai năm sau, Giang lão phu nhân u uất mà ra đi.
Sau khi bà mất, quỷ sai đưa bà đến trước mặt Địa Quân, nói, khi bà còn sống công đức vô lượng, sau khi chết lại vào hàng ngũ tiên ban, trở thành Địa Tiên phù hộ một phương.
Bà từ chối.
Bà quỳ dưới chân Địa Quân, nói cho dù bản thân công đức vô lượng nhưng lại làm ra một việc vô cùng tiếc nuối.
Bà nói, cháu gái nhỏ của bà chết thật oan ức, thỉnh cầu Địa quân khai ân, cho cháu gái nhỏ một cơ hội sống lại.
Địa Quân dĩ nhiên là không đồng ý.
Bà đành phải quỳ cầu xin mỗi ngày.
Cho đến khi quỳ được mười năm, Địa Quân không đành lòng, mới đồng ý, lấy đi của bà mười kiếp phước lành, đổi cho cháu gái bà sống lại.
Bà cuống quýt dập đầu tạ ơn.
Vừa ngẩng đầu, đã thấy đang ở trong nhà mình, con trai đang càu nhàu với bà:
– A Vu lại chạy đi tìm Thái tử rồi.
Bà vô cùng mừng rỡ, cũng biết rõ ngày này cực kì quan trọng, vội vàng ra ngoài tìm Giang Vu.
Không ngờ nàng lại tự mình trở về.
Giang Vu quỳ dưới chân bà, gọi một tiếng “Tổ mẫu” đã lâu lắm không gọi.
Từ đó về sau, Giang Vu dù vẫn hoạt bát như cũ, nhưng đối với bà rốt cục cũng không xa cách như kiếp trước.
Đối với sự thay đổi của nàng, bà vô cùng kinh ngạc, lại nghĩ, có lẽ là Địa Quân đã trợ giúp một chút để cho Giang Vu tỉnh táo lại, trong lòng bà liền rất cảm kích.
Một kiếp này, bà nhất định phải thay đổi kết cục nước mất nhà tan.
Chỉ là, đã từ lâu bà không còn ở trong triều đình, lại không bằng không cớ, tóm lại không có cách nào khiến Hoàng thượng để mắt tới Yến Môn hơn.
Đành nghĩ tới biện pháp thu mua tử sĩ, giả làm thích khách Man tộc, đại náo kinh thành.
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, người của triều đình bắt đầu coi trọng Yến Môn đã bị xem nhẹ từ lâu này.
Tiếc là, bà không lường tới việc triều đình nhàn rỗi quá lâu rồi, đã sớm quên đánh trận là như thế nào.
Tháng mười, Yến Môn bị tập kích, thương vong không kể xiết.
Thế nhưng triều đình lại không có dư binh lực chi viện.
Bà thực sự rất muốn đi, nhưng bà già rồi, thân thể kém xa lúc trước, cho dù có ra tiền tuyến đánh trận cũng khó mà thắng được.
Huống chi, bà chết rồi, Giang Vu biết phải làm sao đây?
Bà sợ nếu tiếp tục thế này sẽ lại rơi vào kết cục giống như kiếp trước, liền dâng lời khuyên nhủ Hoàng thượng dời đô xuống phía nam.
Hoàng thượng đồng ý.
Bà vội vàng trở về thu dọn đồ đạc, nhưng chính lúc này, Giang Vu lại lấy tính mạng ra bức bách, cướp ngựa chạy về phía Yến Môn.
Thế bà mới biết, cháu gái nhỏ của bà đối với tên tội thần kia tình sâu nghĩa nặng nhường nào.
Bà phái người đuổi theo, lại không thể bắt được Giang Vu trở về.
Bà đành phải quyết định xông ra chiến trường, cứu nàng.
Tất cả mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, bà không có binh mã, triều đình thì suy nhược, mà cũng sẽ không cho bà mượn binh.
Bà đành phải đến các phủ mượn tư binh, lại tiêu tốn hết gia tài, thu mua nghĩa sĩ, cuối cùng trung tuần tháng mười một mới tập hợp đầy đủ nhân mã.
Bà mang những người này một đường giết thẳng đến Yến Môn.
Nữ hầu đã già vậy rồi, nhưng Man tộc vẫn là bại tướng dưới váy bà.
Bà đánh đuổi Man tộc ra ngoài trăm dặm, chỉ là, thân thể không so được với lúc còn trẻ, một trận Yến Môn này liền gục.
Tội thần kia tìm rất nhiều lang trung đến khám bệnh cho bà, bà không nhận ân tình, bà sợ nhận rồi liền phải đem cháu gái ra trả.
Bà biết Giang Vu thích Tiêu Bạc Ngôn, nhưng bà không đồng ý, Tiêu Bạc Ngôn một thân mang tội, tiền đồ mờ mịt, sao bà có thể để cháu gái bà chịu khổ được chứ?
Cho đến sau này, bà ngày ngày ở cùng họ, tận mắt trông thấy Tiêu Bạc Ngôn đối xử với Giang Vu dịu dàng thế nào, nuông chiều nàng ra sao, trong lòng mới chậm rãi buông xuống.
Qua mấy ngày, Tiêu Bạc Ngôn lại quỳ trước cửa phòng bà ba ngày liền.
Bà mới nhân đó mà lấy làm cái cớ đồng ý việc này.
Bà qua đời vào một ngày xuân.
Sau khi mất, quỷ sai tới đưa bà rời đi.
Bà hỏi, có phải bà sẽ bị đưa đến nơi nào đó chịu khổ không.
Quỷ sai cười nói:
– Ngươi là nữ hầu tước có thể cứu thế, chết đi rồi còn phải chịu khổ, thế hóa ra chẳng phải là đạo trời bất công à?
Bà ngạc nhiên.
Quỷ sai nói tiếp:
– Lấy đi phước lành mười kiếp sau của ngươi, là Địa Quân lừa ngươi đó, Vị trí Địa tiên này, Địa Quân vẫn luôn để dành cho ngươi. Lão phu nhân, ngươi muốn chọn nơi nào làm Địa tiên đây?
Bà ngẩng đầu, ngước nhìn sắc xuân bao phủ nhân gian, trả lời không chút do dự:
– Yến Môn.
[Hết]