Trọng Sinh Sau Thập Niên 70: Những Đứa Con Lang Sói - Chương 2
5.
Con gái tôi, đứa từ nhỏ được tôi nuôi nấng cưng chiều, giờ phút này lại bị Thôi Đại Vĩ đánh ngã lăn ra ghế sofa.
Thằng cả lập tức lao vào, giáng thẳng một cú đấm vào mặt thằng rể kia.
“Dám đánh em gái tao? Tưởng anh em tụi tao chết hết rồi à?”
Thằng cả còn định đánh thêm cái nữa, nhưng bị con gái tôi cản lại.
“Anh cả, chuyện nhà em, anh đừng xen vào.”
“Anh còn không quản được thằng tư, để nó không cho mẹ vô nhà, anh chỉ biết bắt nạt người hiền thôi à.”
Thằng cả đứng lặng, nhìn tôi vài giây, rồi hầm hầm quay người bỏ đi.
Tôi quay sang con gái.
“Anh cả con cũng chỉ là có ý tốt, nó không chịu được cảnh con bị chồng đánh.”
“Thôi được rồi, ai cũng tốt cả. Là do con không biết điều, được chưa? Nếu không phải mẹ tới đây, thì vợ chồng con cũng đâu cãi nhau đến mức này.”
Nó cầm khăn giấy ướt trên bàn, định lau máu mũi cho chồng thì bị gã hất mạnh xuống đất.
Con gái trừng mắt nhìn tôi, sau đó rút điện thoại gọi đi.
“Thằng tư, mày còn là đàn ông không đấy? Mặt mũi để đâu rồi? Trước đây không phải mày cũng đồng ý góp tiền nuôi mẹ sao? Giờ lại trở mặt? Mày ăn như thế không sợ người ta khinh à?”
“Chị ba à, chị cũng biết em không có tiếng nói trong nhà. Hoa Anh không đồng ý thì em chịu thôi.”
“Mày chết rồi à? Nghe lời vợ mà bỏ mặc mẹ? Hồi ba còn sống thiên vị mày lắm đó! Cả đám chỉ mỗi mày được chia nhà!”
“Chị, chị nói gì cũng vô ích. Em không quyết được chuyện của Lý Hoa Anh đâu.”
“Lại nói, lúc chị trong tháng là mẹ chúng ta hầu hạ. Còn con trai em, người chăm là mẹ vợ em. Em có than câu nào đâu?”
Nghe tới đó, tôi giận đến mức giật lấy điện thoại trong tay con gái.
“Thằng út, con nói bậy cái gì vậy? Hồi đó chẳng phải mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho vợ con ở cữ rồi sao? Là tụi vợ con không chịu ở nhà chồng, giờ lại thành lỗi của mẹ?”
Chưa nói hết, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng hét hoảng loạn:
“Anh Lương! Anh Lương!”
“Không ổn rồi! Anh ấy ngất xỉu! Gọi cấp cứu nhanh lên!”
Tôi hoảng hốt đến mức tim như muốn ngừng đập.
Đang định nói với con gái chuyện thằng út ngất xỉu, thì điện thoại của nó lại vang lên.
“Đồ khốn! Chị gọi cho em trai chị làm gì? Anh ấy bị bệnh tim, chị vui lắm đúng không? Nói cho chị biết, nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì, tôi với chị không xong đâu!”
“Tôi cũng nói luôn cho rõ, chính tôi là người không cho nuôi con mụ già đó! Có bản lĩnh thì đến tìm tôi! Nói cho chị hay, đời này bà ta đừng hòng bước chân vào nhà tôi!”
Con gái tôi đáp lại không hề nể nang.
“Được, cô có bản lĩnh đấy. Không nuôi thì thôi, nhưng trả lại cho tôi một trăm vạn mà mẹ tôi đã cho cô, như vậy tôi không cần cô nuôi nữa!”
“Tưởng gì chứ, bắt tôi nhả ra á? Số tiền đó vốn dĩ là của tôi, tôi còn thấy ít ấy chứ! Mấy người ai cũng cầm tiền, sao chỉ mình tôi phải trả lại?”
Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Cầm lấy điện thoại từ tay con gái, tôi nói:
“Hoa Anh, trước giờ mẹ đối xử với con không tệ đúng không? Con không thể nhận tiền rồi lật lọng như vậy được. Nếu không muốn nuôi, vậy con trả lại tiền cho mẹ, mẹ sẽ tự đi thuê nhà, thuê người chăm, không làm phiền các con nữa.”
Chỉ nghe đầu dây bên kia bật cười lạnh từng tiếng một.
“Trả lại tiền? Đưa vào tay rồi còn đòi lại, bà tưởng tôi là đồ ngốc chắc? Bà nằm mơ đi!”
Ngực tôi đau thắt, mắt tối sầm, rồi ngất đi.
6.
Lúc mở mắt ra tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.
Không một ai ở bên cạnh tôi.
Bác sĩ bước vào, hỏi người nhà đâu rồi, viện phí cần đóng thêm.
Tôi đành lê từng bước chậm chạp xuống tầng một để tự đi đóng tiền.
Nằm viện nửa tháng, tôi đã nghĩ thông suốt một chuyện.
So với cảnh hết nhà này đến nhà khác, chẳng biết ngày mai phải ở đâu, còn phải nhìn sắc mặt từng đứa, thì chi bằng tự thuê một chỗ, để chúng thay phiên tới chăm sóc tôi.
Lúc này đây, tôi thực sự thấy ghen tỵ với ông nhà tôi.
Một mình ra đi nhẹ nhàng thanh thản, chẳng phải chịu cảnh rối ren này.
Thằng cả đến đón tôi xuất viện.
Nó đưa tôi thẳng tới căn nhà thuê mà nó đã chuẩn bị sẵn.
Rõ ràng là ai nấy đều nhẹ nhõm thấy rõ.
Tôi nhìn cả đám một lượt, rồi nói:
“Hồi đó mỗi đứa nhận của mẹ trăm vạn, giờ tám mươi vạn còn lại mẹ vốn định để sau này chia tiếp. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Mẹ thuê người chăm sóc, mấy đứa cứ lo việc nhà mình đi.”
Cả đám nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Đến lần thứ ba tôi giục đuổi, tụi nó mới miễn cưỡng từng đứa một rút lui.
Cô bảo mẫu tên Tiểu Lệ là người rất chăm chỉ.
Cơm canh ngày nào cũng mềm mại vừa miệng.
Căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Những ngày đó, tôi cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Tôi nghĩ, nếu cứ thế này mà sống hết phần đời còn lại thì cũng tốt.
Nào ngờ, đám con chẳng bao giờ để tôi được yên.
Hôm đó, Tiểu Lệ dắt tôi đi dạo về thì thấy thằng hai đứng chờ trước cửa, bế theo đứa chắt nội mới nửa tuổi.
“Mẹ, mau nhìn xem cháu đích tôn của mẹ kìa, đáng yêu chưa.”
Tôi nhìn nó, thấy trong mắt nó ánh lên tia sáng ranh mãnh.
“Mẹ à, đây là cốt nhục đời sau của nhà họ Lương ta. Lớn được tí là con bế qua cho mẹ nhìn liền.”
“Nào con trai, mau gọi ‘bà cố’ đi.”
Tôi hiểu quá rõ, nó đâu phải tới cho tôi ngắm chắt nội, rõ ràng là tới đòi tiền.
Tôi lấy ra năm ngàn, dúi vào tay nó.
“Coi như bà cố tặng quà gặp mặt cho cháu, đừng chê ít, dạo này mẹ chẳng còn bao nhiêu tiền trong tay đâu.”
Sắc mặt thằng hai sầm xuống ngay lập tức.
“Mẹ, cháu nội con là người nối dõi tông đường cho nhà mình đó. Mẹ định dùng năm ngàn mà đuổi con đi à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Mẹ nuôi con lớn thế này, con đã từng bỏ ra một xu vì mẹ chưa? Giờ mẹ còn lo không nổi cho chính mình, nói gì tới hương hỏa?”
“Mẹ tính đem hết tiền chôn theo hả? Cho cháu chắt ít tiền, sau này nó còn biết đốt giấy cho mẹ.”
Tôi bật cười đến rơi cả nước mắt:
“Ngay cả con ruột mẹ còn không thèm lo cho mẹ, mẹ còn trông mong gì mấy đứa cháu chắt ngoài rìa?”
Thằng hai ôm con, hậm hực bỏ đi.
7.
Chuyện đó chưa qua được mấy ngày, thì con trai thằng cả cũng tới.
Vừa bước vào cửa, nó đã ôm lấy cánh tay tôi.
“Bà ơi, con nhớ bà lắm luôn á.”
Nó lại làm nũng y như hồi nhỏ, rúc vào lòng tôi.
Tôi bỗng thấy có chút bàng hoàng.
Nhớ cái lúc nó mới chào đời, bé xíu, hồng hào như cục bông.
Khi đó con dâu cả còn đang sốt, chưa được xuất viện, là tôi ôm cháu về nhà trước.
Ngày đêm không rời, tôi chăm nó từng ly từng tí.
Thằng bé khóc suốt, cứ mở mắt ra là mếu máo rên rỉ không dứt.
Tôi phải bế nó cả đêm lẫn ngày.
Sau này con dâu cả ra viện nhưng không có sữa.
Cháu phải bú sữa bột suốt, và vẫn là tôi chăm sóc.
Mãi đến lúc vào lớp một, nó mới được đưa về nhà thằng cả.
Thế mà không biết từ khi nào, tình cảm giữa tôi và nó dần xa cách?
Chắc là hồi nó học cấp hai.
Thằng cả định chuyển hộ khẩu của nó về nhà tôi, vì nhà tôi nằm trong khu có nhiều trường trọng điểm.
Nhưng lúc đó, tôi lại đang dẫn con thằng hai về quê ngoại để học.
Trong tay còn đang bận chăm con gái hai tuổi của thằng ba.
Ông nhà tôi lúc đó cũng đã bắt đầu bệnh nặng.
Một mình tôi thật sự không kham nổi thêm một đứa học sinh cấp hai, nên đành từ chối thằng cả.
Cháu lớn không đậu đại học, nó bảo tại bà nội mà hỏng mất tương lai.
Từ đó về sau, hầu như chẳng nói chuyện với tôi.
Ngẫm lại thấy buồn cười, một đứa suốt ngày chơi game trốn học, mà còn đòi thi đại học, thi được mới lạ đấy.
Thằng cháu nắm tay tôi:
“Bà ơi, báo cho bà tin vui, tháng sau cháu cưới vợ rồi!”
“Đến lúc đó, vợ chồng cháu sẽ cùng hiếu thảo với bà!”
Chuyện đến đây, tôi còn gì mà không hiểu?
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra năm nghìn tệ đưa cho nó.
“Bà tặng cháu trước bao lì xì.”
Nó nhìn chằm chằm vào tờ tiền trong tay, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Bà ơi, bà đang giữ tám mươi vạn trong tay, mà chỉ cho đứa cháu đích tôn như cháu năm nghìn tệ?”
“Thôi khỏi, đám cưới này bà đừng tới, đỡ làm mất mặt cháu.”
8.
Tôi đã đưa cho con thằng cả và con thằng hai mỗi đứa năm nghìn tệ, nghĩ bụng phải công bằng, nên sau đó cũng đưa cho con thằng ba và thằng tư mỗi đứa y hệt.
Tiền trong tay ngày một ít đi.
Tôi làm ở doanh nghiệp nhà nước, nghỉ hưu sớm, lương hưu mỗi tháng chỉ có 2.600 tệ, trong khi tiền thuê nhà cộng với phí thuê giúp việc mỗi tháng lên đến một vạn.
Nhìn năm mươi vạn còn lại trong tay, tôi âm thầm tính toán, sau này bảo Tiểu Lệ mua đồ ăn phải tiết kiệm hơn nữa.
Đêm giao thừa, cái ngày người người đoàn tụ, nhà nhà sum họp.
Tôi và Tiểu Lệ vừa gói xong sủi cảo, lòng cứ thấp thỏm mong con cái ghé qua đón một cái Tết đoàn viên.
Cho đến khi chương trình Xuân Vãn đã bắt đầu, vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa nào.
Tiểu Lệ là đứa rất hiểu chuyện, sợ tôi một mình không xoay xở nổi mấy ngày Tết, nên Tết cũng không về quê.
Nó ở lại cùng tôi chiên đồ Tết, gói sủi cảo.
Nhìn đèn đuốc sáng rực ngoài kia, lòng tôi không kìm được mà khẽ cười chua xót.
Con cái mình tự tay nuôi nấng, cuối cùng lại chẳng bằng một người ngoài.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi bất giác phấn khởi.
Tưởng đâu đứa nào về thăm.
Tôi vui vẻ mở cửa, thì thấy con trai thằng tư – thằng Lượng, cầm theo một cây gậy bóng chày xông thẳng vào.
“Bà già, sổ tiết kiệm đâu? Số tiền đó là của nhà tôi, dựa vào đâu mà không đưa?”
Nó xông vào suýt nữa húc ngã tôi.
Tiểu Lệ hoảng hốt đỡ lấy tôi.
Ngay sau đó, thằng tư cũng theo vào nhà.
Tôi run rẩy nhìn thằng cháu:
“Cháu ơi, hôm nay là giao thừa, cháu đừng gây chuyện, để bà yên ổn ăn Tết được không?”
Nó vung gậy, hất đổ cả mâm sủi cảo trên bàn:
“Tết á? Để bà yên thân? Không đưa tiền thì bà đừng hòng được yên!”
Tôi nhìn sang thằng tư:
“Con à, con lo mà dạy nó đi. Tim mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Nó nhìn tôi bất lực:
“Mẹ, con bó tay. Từ nhỏ nó đã quậy rồi, chẳng phải do mẹ chiều mà ra đấy sao?”
Tôi nhìn nó như nhìn người xa lạ.
Thằng Lượng vẫn vung gậy đập phá loạn khắp nhà.
Tôi ôm lấy ngực, thở dồn dập:
“Con trai à, con thật sự không ngăn nó sao?”
Thằng tư nhún vai:
“Mẹ, con thật sự không làm gì được. Nó không nghe lời con.”
“Được, vậy mẹ tìm người có thể quản nó.”
Tôi bảo Tiểu Lệ mang điện thoại cũ đến:
“A lô, 110 phải không? Ở đây có người xông vào nhà định cướp.”
Thằng tư lập tức giật lấy điện thoại:
“Mẹ, mẹ hồ đồ rồi à? Sao lại báo công an? Nó là cháu ruột của mẹ đó!”
Tôi tức đến run giọng:
“Thế mẹ không phải mẹ ruột của con chắc? Vậy con để mặc nó hành hạ mẹ ngày Tết thế này sao?”
Nó nhìn tôi hai giây, ánh mắt phức tạp.
Bất ngờ quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt tôi.
“Mẹ, con có lỗi với mẹ. Mẹ cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con này.”
Nói xong, nó gọi thằng Lượng lại rồi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
Thằng út của tôi, cứ thế mà đoạn tuyệt.
Tôi cứ nghĩ nó chỉ giận nhất thời.
Nào ngờ, cuối cùng tôi lại chết trong tay chính nó.