Tranh Giành Nhân Duyên - Chương 2
Quận chúa lãng quên đột nhiên ngất xỉu các nha hét lên vội vàng đỡ lấy
Nàng giả vờ giống đôi mắt hé mở đầy oán độc
Còn yếu ớt dựa lòng phu quân che giấu sự khoái trá nơi khóe môi——
Yên tâm kiếp tuyệt đối để ngươi như ý
03
Quận chúa chỉ định hầu hạ bữa ăn giống như kiếp
Lúc đó mang theo sự áy náy “cướp ngang tình yêu” tỉ mỉ chuẩn thức ăn trong lòng còn nghĩ cách xin như thế nào cho
Vừa cửa quận chúa đánh giá từ xuống bịt mũi
“Trời ơi ngươi mùi gì kỳ lạ thế tay cũng bẩn thỉu làm đồ ăn thể ăn ”
Ta giải thích——
Nhiều năm hái thuốc sắc thuốc khó tránh khỏi mùi đôi tay thô ráp cũng là do nhiều năm làm việc chứ bẩn
kịp mở miệng nàng đã đá đổ thức ăn kiên nhẫn phất tay bảo nhanh chóng làm đừng chậm trễ bữa ăn
thức ăn mang đến lần nữa nha trực tiếp ném xuống đất cho chó ăn
Ta chỉ rằng bát đĩa đựng thức ăn là đồ dùng cho quận chúa lạnh mặt hắt thẳng một cốc trà nóng mặt
“Một tiện phụ mà dám dạy dỗ Tưởng sạch sẽ Trong mắt ngươi và con chó đó chẳng khác gì biết Mộc Nam thể nhịn ”
Lúc đó mới hiểu ——
Nàng là bữa ăn mà là để rõ sự khác biệt một trời một vực giữa và nàng mượn đó để làm nhục mà thôi
tự an ủi là do nỗi buồn mất yêu mới khiến quận chúa nhất thời kích động
Sống một kiếp…
Trong lòng còn một tia may mắn nào nữa
Mặc bộ quần áo cũ nát nhất dùng phấn thuốc nhuộm da thành màu vàng nhợt cửa đã tự hạ thấp chủ động nghênh hợp mục đích ẩn giấu của nàng
“Dân phụ thô bỉ dám cùng quý nhân ở chung một phòng để quận chúa yên tâm dùng bữa xin cáo lui ”
Lúc mở nắp hộp thức ăn để lộ chén canh gà thơm ngon bên trong
Mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong phòng ngay cả nha cũng lặng lẽ nuốt nước bọt
Đường làng dễ tửu lâu tử tế nào ít nhất bốn năm ngày họ ăn món ngon như
Ngoài cửa quận chúa chế nhạo tự hiểu lấy sai múc canh cho nàng phần thịt còn đều chia cho hầu
Một đêm trôi qua mọi đều bình an vô sự chỉ quận chúa từ đầu đến chân nổi đầy mẩn đỏ
Những đốm đỏ nhỏ chi chít giống như con chó ghẻ trong làng
Khi quận chúa đá tung cánh cổng nhà phu quân đã đưa Tiểu An đến học đường
Vào nhà nàng chỉ để hai nha ở bên giật phăng chiếc mũ che mặt xuống dữ tợn gầm lên “Đồ tiện phụ ngươi thế mà dám hạ độc canh”
khuôn mặt nàng sưng đỏ hai quầng thâm mắt hết sức bắt mắt
E là cả đêm qua ngủ
Ta giả vờ vô tội mở to mắt kinh ngạc che miệng——che sự khoái trá nơi khóe môi
“Nếu thức ăn độc ai ăn cũng sẽ phát tác canh và hàng xóm đều đã uống ai giống như quận chúa”
Hai nha tiến lên ấn quỳ xuống đất “To gan đồ của ngươi vấn đề chẳng lẽ còn là của quận chúa chúng ”
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt các nha nhỏ giọng biện giải
“Canh gà hôm qua đưa tới là khẩu phần của bảy tám hai vị tỷ tỷ hẳn cũng đã ăn nhưng da dẻ vẫn mịn màng như chẳng lẽ các cho rằng vận may của còn hơn cả quý nhân ”
“Nếu chỉ một khả năng——chúng đều là thô lỗ còn quận chúa thân kiều thể quý nhất thời thích ứng với thức ăn của làng”
Khuôn mặt các nha cứng đờ nhanh chóng hiểu gật đầu phụ họa
Chưa đợi quận chúa nổi giận đã dâng lên một hộp thuốc mỡ “Quận chúa chỉ cần bôi thuốc nhịn ăn ba ngày nhất định sẽ khỏi tuyệt đối để dấu vết”
Quận chúa nửa tin nửa ngờ giận dữ gào lên nếu khỏi sẽ lấy tội hạ độc lột da
Ta gật đầu đáp ứng chỉ vì tin tưởng thuốc mỡ của mà còn vì——
Ta thực sự hạ độc chỉ cho thêm một thứ tăng hương vị hòa tan trong canh
Chia ăn thì nếu kẻ tham lam độc chiếm uống quá nhiều sẽ gây triệu chứng trong thời gian ngắn
Bá đạo như nàng canh ngon uống hết cũng sẽ chia cho khác tự nhiên cũng biết sự kỳ lạ trong đó
vẫn chịu phạt
Quận chúa bắt quỳ một canh giờ liên tục dùng chân nghiền qua hai tay thấy run rẩy liên tục cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng nguôi giận
Nàng hài lòng bộ dạng chật vật của nhưng sự khinh thường trong lòng ——
Quỳ một canh giờ tính là gì
Để hái thuốc thường quỳ ở bên vách đá nửa ngày cũng là chuyện thường
Mu bàn tay chỉ sưng đỏ nàng giẫm sợ ngã tránh khỏi giảm bớt lực
Chỉ những thủ đoạn nhỏ còn lâu mới bằng sự tàn nhẫn của kiếp khi sai phóng hỏa diệt thôn…
Làm để phu quân thực sự chán ghét nàng
Ta đành tự tay——
Tìm những viên đá vụn mặc áo mỏng quỳ xuống cầm hòn đá kiểm soát lực làm tổn thương gân cốt đập hai tay đến bầm tím tróc da
Đợi phu quân trở về tươi đón tiếp
05
Ta cử chỉ chậm rãi còn cẩn thận che giấu đôi tay
Rất nhanh đã phu quân tinh ý phát hiện sự bất thường
Chàng vết thương nụ của hốc mắt lập tức đỏ lên
Phu quân mặt hồi lâu mới dậy ngực phập phồng dữ dội hai tay nắm chặt gân xanh trán nổi lên
Ngay khi ánh mắt về phía ngoài cửa màng đến đầu gối đau nhức quỳ xuống cầu xin đừng hành động thiếu suy nghĩ
“Phu quân đau tại hầu hạ quận chúa chu đáo chỉ là vết thương nhỏ thôi miễn nàng nguôi giận là Thân phận hèn mọn như chúng thể tranh chấp với quý nhân”
Phu quân đau lòng đỡ dậy cưỡng lời năn nỉ của đành hứa sẽ tìm nàng
đôi mắt đượm buồn trong phòng nửa đêm thân lạnh ngắt mới lên giường ôm chặt từ phía
“A Yên đừng sợ sẽ bảo vệ nàng”
Ta kìm nén nỗi chua xót giả vờ ngủ – nếu thể nhớ quá khứ biết là vương gia tự nhiên thể bảo vệ
… xin kiếp dám đánh cược nữa
May mắn thay quận chúa sợ khác thấy bộ dạng hiện tại của nên sai chặn con đường dẫn đến viện của nàng mấy ngày liền khỏi cửa
Có lẽ vì sợ sẽ hành động thiếu suy nghĩ phu quân cũng rời khỏi làng là giúp Vương bá làm vài việc
Năm ngày phu quân trở về nhà quận chúa lập tức đến
Sau khi dùng thuốc mỡ dung nhan nàng đã hồi phục
Chỉ là nhịn đói ba ngày sắc mặt xanh xao còn vẻ kiều diễm như lúc mới đến
Quận chúa lợi dụng sự yếu đuối của nũng nịu với phu quân –
Nói rằng mấy ngày gặp nàng ăn ngon ngủ yên thường giật thét khiến nàng tiều tụy nhiều
Phu quân còn dịu dàng như khi chuyện với sắc mặt cứng đờ giọng điệu lạnh nhạt
“Quý nhân thân thể yếu đuối đã ở trong làng mà ăn ngon ngủ yên sớm rời Lỡ chuyện gì xảy liên lụy đến vô tội chịu tội”