Tình Sâu Mộng Muộn - Chương 2
6
Sau một đêm cấp cứu
chỉ số sinh mệnh của Trần Tri Duật dần định
nhưng vẫn tỉnh
Tôi bên giường bệnh suốt cả đêm
Nhẹ nhàng cào một cái lên sống mũi
Không ngoài dự đoán chẳng phản ứng gì
Khi trở địa phủ báo rằng đã đậu kỳ thi
chuẩn chính thức trở thành nhân viên địa phủ
còn kịp vui mừng
phòng kiểm duyệt đã gọi đến
Diêm Vương ngay ngắn cao
nhấp một ngụm trà
“Lê Nhạc Chi vì hành vi can thiệp của cô yêu cũ lẽ đã chết là Trần Tri Duật hiện vẫn còn sống nhưng ba tháng nữa sẽ trở thành sát nhân hàng loạt”
Nghe đến đây đập bàn bật dậy
“Không thể nào Tuyệt đối thể nào Trần Tri Duật nhà là dịu dàng nho nhã lễ độ bình thường đến con gà cũng chẳng dám giết các bây giờ vu khống giết Hứ”
Diêm Vương quát đến sặc nước
ho sù sụ mấy tiếng mới tiếp: “Mời xem VCR”
Tôi lên màn hình lớn mắt
Trong đó đang phát đoạn hình ảnh xảy ba tháng nữa
Trần Tri Duật mặc áo mưa trong suốt
ánh mắt khinh khỉnh như đang một con chó chết
Máu văng lên mặt bên chảy dọc xuống cổ
Cảnh chuyển sang gương mặt nạn nhân
Là một đàn ông
Chiếc kính gọng vàng quen thuộc đã vỡ tan sống mũi đánh gãy giờ đây còn che giấu nổi vẻ giả tạo nho nhã bên ngoài đang lóc cầu xin tha mạng
Tôi nhíu mày máu bẩn thế mà cũng dám vấy lên khuôn mặt đẽ của bảo bối Trần Tri Duật nhà
Tôi bình tĩnh xuống
thờ ơ : “Giết thì quá phê bình miệng vài câu là ”
“Chính vì mấy nhân viên như cô nên phòng kiểm duyệt mới tồn tại đấy” – ông nghiêm giọng
“Trong vòng ba đời thân phạm tội hồ sơ sẽ duyệt”
Tôi hoảng lên: “Thế làm ”
“Cho cô một cơ hội nhân gian ngăn Trần Tri Duật phạm tội”
“ thấy cũng chẳng ngăn bằng niềm tin chắc”
“Không nhờ phúc của cô đấy Anh chết hụt một lần giờ thể thấy hồn ma ”
7
Người từng chết một lần thể thấy hồn ma
điều đó chuyện đùa
Thế nên khi đối diện với Trần Tri Duật đang giận dữ
dám mở miệng cũng chẳng dám thẳng mắt
“Lê Nhạc Chi”
“…”
Tôi im lặng
Tai nạn xe đã qua một tháng
vết thương của Trần Tri Duật cũng đã gần như lành hẳn
giờ trở về cái bộ dạng cà lơ phất phơ quen thuộc
Anh từng chữ từng chữ gọi:
“Lê Nhạc Chi”
Tôi cuối cùng cũng giả câm nữa
bước nhanh đến nâng mặt lên làm bộ nghiêm túc :
“Thật tai nạn làm tổn thương não thứ đang thấy bây giờ chỉ là ảo giác”
Trần Tri Duật tức đến bật
“Ồ ảo giác hả”
Tôi gật đầu chắc nịch
Trần Tri Duật tin
Cười khổ: “Cũng đúng nhịn suốt ba năm thì vô duyên vô cớ thấy Lê Nhạc Chi mặc đồ”
Tôi giật hai tay ôm chặt ngực
Khoan
Chỉ là thấy hồn ma
ai bảo là luôn mắt xuyên thấu
Biết thì đã mặc đồ lót đồng bộ
Trần Tri Duật thấy hành động của thì vẻ vui
Sau đó thong thả gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi để lộ xương quai xanh mê mẩn
Động tác của chậm rãi như đang cố tình khiến hồi hộp
“Xem đến lúc tìm bạn gái mới ”
Vẻ mặt tiếc nuối thật lòng
“Như cũng uổng cái thân thể tuyệt vời của ”
Cơ bụng và đường V-cut dần hiện rõ
“Không biết bạn gái tương lai thích cơ bụng của thích sờ nó Dù thì bạn gái cũ của cũng mê lắm cơ mà”
Anh tiếp tục kéo quần thể thao màu xám xuống
“Còn chỗ nữa”
“Lớn lắm” – Tôi nuốt nước bọt đánh ực
“Cảm ơn vì đã khen” – Anh mỉm
Sau đó dường như cảm thấy quá trớn
Trần Tri Duật bật khoát tay:
“Xì xin nha suýt thì quên mất em chỉ là ảo giác”
Anh tự nhiên cầm lấy điện thoại
“Trước một cô nàng mê thân thể của lắm cũng khá xinh chắc thể thử tìm hiểu Giờ hẹn cô đến nhà luôn đây”
Tôi chịu nổi nữa
“Trần Tri Duật”
Anh đập mạnh điện thoại xuống ghế sofa
Giọng còn lớn hơn :
“Lê Nhạc Chi”
Tôi lập tức yếu thế
lúng túng gãi gãi mũi: “Ờ… đừng la lớn mà”
“Ba năm Anh mơ thấy em mấy lần Hai lần đúng Một lần bảo đừng đốt thêm giấy tiền một lần bảo cô đơn quá đòi thêm con mèo giấy còn xin thêm một tên quỷ nam âm u nữa”
Anh cầm lấy con dao gọt trái cây dí cổ
vẻ mặt bất cần đời:
“Tin chết cho em coi giờ luôn”
là kiểu cưng nên hư
Tôi chỉ đành dỗ ngọt:
“Bình tĩnh nào đang chuyện đàng hoàng tự dưng đòi động tay động dao ”
Tôi nhón chân hôn lên môi
Dù môi mang cảm giác ấm áp
nhưng ít nhất cũng giúp làm dịu bầu khí
Trần Tri Duật ném dao sang một bên
rúc ghế sofa giận dỗi
“Đồ vô lương tâm”
“Thôi mà đừng giận nữa”
Trước đều là Trần Tri Duật dỗ dành
“Vậy em làm gì mới chịu tha ”
Trần Tri Duật khẽ :
“Cùng ngắm ”
8
Tôi và Trần Tri Duật lần đầu gặp là bầu trời đầy
mà…
Tôi là khách mời của buổi tiệc
còn Trần Tri Duật thì là nhân viên giao bánh
Lúc đó nghèo lắm
mỗi ngày làm mấy công việc cùng lúc
Khi mang bánh biệt thự
vài cô tiểu thư còn hỏi:
“Cho thêm mười ngàn chịu qua đêm với em ”
Trần Tri Duật trai cao ráo chân dài mặc đồng phục càng dáng hơn nữa
“Trai ơi em xinh mà cũng thiệt ha”
Trần Tri Duật vẫn luôn giữ nụ lịch sự khéo léo tránh khỏi mấy bàn tay lố bịch :
“Chúc quý khách ngon miệng”
Tất nhiên mặt ở đó
Có mặt thì chắc giá đẩy lên tiếp
Tôi thấy bữa tiệc nhàm chán nên ngoài ngắm
Rồi mới gặp Trần Tri Duật với gương mặt mệt mỏi
Anh đội mũ lưỡi trai đường viền xương hàm rõ ràng cực kỳ
Tôi nhận bộ đồng phục
liền gọi : “Này”
Anh cau mày: “Có chuyện gì”
“Ngắm với ”
“Không rảnh”
Tôi chậm rãi rút điện thoại:
“Nếu chịu sẽ đánh giá một đó”
Trần Tri Duật nhắm mắt thở hắt một thật sâu
Cố chịu đựng mà đến cạnh bãi cỏ
Lúc đó ngông chẳng coi ai gì cũng thể là vô lễ
Thế nên hỏi thẳng:
“Sao làm trai bao ”
Với vẻ ngoài như làm ở mấy quán bar chắc chắn kiếm khối tiền
Anh cũng chẳng né tránh chút nào:
“Nếu làm trai bao ba mẹ làm ”
Lạ thật cứ tưởng sẽ kiểu khinh thường hoặc mỉa mai nghề đó cơ
Thành thấy tiếc
“Vậy là cơ hội cứu trong chốn phong trần ”
Anh khẩy một tiếng
Đến khi mây đen kéo đến che khuất
hỏi: “Tôi ”
Tôi gật đầu
Sau đó đặt bánh mấy lần
chỉ để Trần Tri Duật là giao
Tôi còn bỏ thêm kha khá tiền để chọn giao hàng
Mỗi lần đến nhà đều mặc váy ngủ khác
Có kiểu trong sáng cũng kiểu gợi cảm
Trần Tri Duật chẳng mảy may lay động
Về nghỉ việc
Tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi làm chất vấn vì nghỉ
Anh gì chỉ lạnh nhạt
Thế là đẩy hai xe đẩy đầy đồ ăn vặt tới bắt quét mã từng món
“Tại nghỉ việc”
Tôi chặn tay đang định quét mã QR
ý rõ ràng là: nếu trả lời thì hôm nay khỏi yên
Anh lười biếng nhấc mí mắt lên:
“Một bà chị nhà giàu đưa một triệu bảo bán thân”
Tôi hiểu chắc chắn là thế :
“Anh đồng ý bà liền tố chứ gì”
Trần Tri Duật lắc đầu: “Không đồng ý ”
“Gì cơ”
“Ừ nhẹ nhàng một chút”
“Rồi nữa”
“Bà bảo hôn bà làm thử phát hiện làm cái nghề đó thế là chạy mất”
Tôi nhịn bật kiềm chế nổi
“Bà chắc quen trong công ty liền báo cáo danh sách đen luôn”
Anh liếc tổng số tiền
“Tổng cộng là 12874 tệ Chị thanh toán bằng tiền mặt quét mã”
Tôi mỉm : “Điện thoại hết pin dùng điện thoại quét giùm nhé”
“Cửa hàng cho nợ”
“Vậy đưa wechat của chuyển tiền cho”
Cứ như wechat của Trần Tri Duật
Tôi cứ tưởng theo đuổi Trần Tri Duật thì cày lâu lắm
thật nhanh
Tôi còn từng nhắn một cái “chào buổi sáng”
khung chat vẫn chỉ tin hệ thống mặc định
Thì đã gọi điện cho
“Lê Nhạc Chi thể cho mượn chút tiền ”
Lúc vay tiền tư thế của con sẽ hạ thấp xuống nhiều
Thế nên Trần Tri Duật bằng ánh mắt từ cao
“Vay để làm gì”
“Mẹ đang hóa trị còn thiếu ba vạn”
Xem việc mất công việc giao bánh khiến thu nhập của Trần Tri Duật hụt kha khá
Tôi im lặng một lúc
“Chờ đấy”
Tôi nhanh chóng đến bệnh viện nơi đang ở tiện thể thanh toán viện phí
Chắc Trần Tri Duật thấy khó xử
Thế nên : “Anh sẽ trả sớm thôi”
lúc đó lương tâm lắm chỉ biết thừa nước đục thả câu
“Không cần trả chỉ cần làm bạn trai ba vạn đó xí xóa luôn”
Mặt Trần Tri Duật cứng
Tôi nhón chân định hôn môi
Anh né một chút cúi đầu hôn
“Thấy Trần Tri Duật hôn em buồn nôn ”
“Ừ”