Thừa Tướng Đại Nhân Cực Sủng Ta - Chương 2
“Lão phu còn cần hiểu rõ Những đồng học của ngươi đều rắn dọa đến mức quỳ gối giường run rẩy ngừng ngươi còn ép họ lột da rắn nấu canh cho ngươi uống Vị tiểu thế tử của Quốc công phủ vì chống đối ngươi mà rắn cắn ngất xỉu tại chỗ mấy đại hán trong nhà hợp sức khiêng sống chết rõ ngươi còn dám ngươi bắt nạt khác
“Vả ngươi Quốc Tử Giám như thế nào lão phu biết ”
“Nữ tử trong triều đều hiểu lễ nghĩa ngươi dù cũng là hậu duệ của Trưởng công chúa chẳng học chút nào sự ôn nhu đoan trang của mẫu thân ngươi giống hệt cha ngươi trở thành một kẻ thô lỗ…”
Lời của lão học giả còn hết đã đấm ngã
“Ngươi còn dám nhắc đến mẫu thân Nếu vì mấy kẻ vô dụng như các ngươi suốt ngày chỉ biết lời sáo rỗng vô tài vô đức thì mẫu thân cần chiến trường Giờ đây đã hy sinh vì nước đối mặt với nữ nhi của ngươi chỉ thấy hổ thẹn mà còn dám dùng giọng điệu mỉa mai như ”
Nói nữ tử triều biết lễ nghĩa Kinh thành ai biết mẫu thân từ nhỏ đã giỏi võ công cả hoàng thành ai địch Ngay cả bệ hạ cũng năm ngay ba bữa đánh một trận
Nếu mẫu thân còn sống mấy liệu dám dùng thái độ đó mà chuyện với
Ta đánh lão Tế tửu một trận đó phẩy tay áo bỏ
Lão vẻ như đã gặp nhiều đám công tử nhà quyền quý nên khả năng chịu đựng mạnh hơn Thái phó một chút Ngay khi chui gầm bàn lão vẫn còn lớn tiếng:
“Tần Oản Oản Lão phu trị ngươi nhưng trị ngươi”
“Quốc công cùng các đại thần đã tấu lên bệ hạ xin Thừa tướng đích thân đến dạy dỗ ngươi Ngươi cứ mà hung hăng Thừa tướng nổi tiếng là tàn nhẫn ngay cả bệ hạ cũng e dè mấy phần ngày khổ của ngươi sắp đến …”
Ta hừ lạnh một tiếng đừng là Thừa tướng chỉ cần kẻ đến là biết võ Muay Thái đều sợ
Bị khiêu khích nên vui chạy sang phòng nam sinh đánh cho đám công tử tố cáo một trận nữa
07
Mấy ngày đó sống nhàn hạ
Đám công tử nhà giàu dọa đến mức ám ảnh tâm lý bệ hạ vì an ủi phụ thân bọn họ nên đặc biệt phái một nhóm nữ quan khéo ăn khéo đến để vỗ về tinh thần tổn thương của bọn họ
Thái phó thì xin từ chức thế nào cũng chịu đến dạy học nữa còn Tế tửu thì ngang bướng bất trị dạy dỗ cũng thèm đến Quốc Tử Giám
Cả học viện rộng lớn chỉ còn việc gì……
Thời gian một thật cô quạnh nhất là khi đối thủ Sau khi suy nghĩ nhiều lần cũng nhận rằng dạo gần đây tính tình phần nóng nảy
Người mà nóng nảy thì dễ mắc bệnh tim mạch và máu não để bảo vệ sức khỏe quyết định hậu viện cho ngựa ăn để nuôi dưỡng tính tình
Kết quả chuồng ngựa liền ngây
Chỉ thấy một con bảo mã hãn huyết đỏ rực đó là một nam tử áo xám
Nam tử đang vuốt ve bảo mã đầu mày nhíu nhẹ nhàng như đỉnh núi xa xăm vẻ mặt đầy suy tư
Dù kiếp đã xem ít mỹ nam ti vi nhưng vẫn thốt lên một câu khen ngợi: Thật là tuyệt sắc
Ta bước từng bước nhỏ tiến tới ngẩng đầu hỏi :
“Thần tiên”
“Mã phu”
“Cảm ơn”
Nam nhân nhíu mày chặt hơn mà một lời
Khi tưởng rằng sẽ trả lời đầy u sầu :
“Tiểu Hồng dạo thích ăn tâm trạng nó Nó là ngựa cái giống với ngươi chắc là thể chia sẻ đôi chút Ngươi thể khuyên bảo nó ”
Khuyên tất nhiên là khuyên
Ta vòng quanh Tiểu Hồng hai vòng nó thế phòng chân sẵn sàng đá bay nghĩ xem làm thế nào để mượn ngựa mà rút ngắn cách với mã phu
Sau khi quanh vài vòng chợt nghĩ một cách liền xách váy chạy về khu nữ sinh chẳng bao lâu đã bắt hai con rắn lén thả chúng xuống đất khi con ngựa để ý
Quả nhiên Tiểu Hồng ban đầu còn ủ rũ nhưng khi thấy hai con rắn thì lập tức dựng cao hai chân hí lên một tiếng kinh hoàng mắt nó chằm chằm con rắn đang bò tới tràn đầy nỗi sợ hãi
Từ nhỏ đã thích xem chương trình thế giới động vật biết rằng ngựa vốn sợ rắn
Dù là Hãn Huyết Bảo Mã đã qua huấn luyện nó cũng sẽ mất kiểm soát chạy loạn như ngựa hoang nhưng bản năng vẫn khiến nó ngừng lùi
Khi con rắn sắp bò tới chỗ Tiểu Hồng thân nó run bần bật liền nhanh chân bước tới bắt lấy ngay bảy tấc của con rắn khéo léo quật chúng ngất xỉu mặt đất
Tiểu Hồng ngây khi trong mắt nó đã còn chút phòng nào nữa chân cũng hạ xuống thậm chí còn chủ động cúi đầu dụi ngực tỏ tin cậy
Chẳng tốn mấy công sức Tiểu Hồng ngoan ngoãn ăn cỏ
Trong khi Tiểu Hồng đang ăn cỏ mã phu chỉ yên ghế đá lặng lẽ ngắm lá cây
Hắn khen cũng tỏ chán ghét như những khác vì sự thô lỗ của
Hình ảnh yên bình khắc sâu trí óc
Lúc đó liền nghĩ nhất định sẽ gả cho mã phu
08
Muốn chiếm trái tim nam nhân hết chiếm dày của
Không biết ai đã nhưng cũng thử xem
Đêm đến xách bốn con rắn tìm mã phu… là Tạ Hoài
Lúc đó đang ghế đá trong sân tay chống đầu quyển sách đỏ thi thoảng dùng cây bút đỏ trong tay gạch vài nét
“Mã phu cũng sách Ngươi đang xem gì ”
Tạ Hoài ngẩng đầu cúi xuống rắn giọng bình thản:
“Đây là rắn tre* độc”
*竹葉青 (rắn tre): Là loài rắn màu xanh lá cây thường xuất hiện trong rừng tre hoặc khu vực nhiều cây cối Loài rắn độc nên gọi là “rắn tre”
Ta “ồ” một tiếng bình thản xách rắn đến cạnh tảng đá lấy dao ngắn từ trong ngực nhanh chóng chặt đầu rắn mỉm với Tạ Hoài:
“Bây giờ còn độc nữa thế nhưng biết lột da”
Gió đêm lành lạnh Tạ Hoài xắn tay áo chậm rãi xách thùng nước ghế đá sách lột da rắn
Ta làm mê mẩn lột da mà trông cũng thế chứ
“Ngươi đã cưới vợ ”
“Chưa”
“Tại cưới”
“Phiền phức”
Ta che miệng ngốc thật cưới vợ
Canh rắn do nấu uống hai bát lớn Tạ Hoài chỉ nhấp một ngụm uống nữa chu đáo đẩy bát về phía giọng nhẹ nhàng khen ngợi:
“Thích thì uống hết từ nhỏ tới lớn lần đầu mới ăn rắn nấu nước trắng”
“Vậy ngươi thấy ngon ”
Ta háo hức cần biết xem chiếm dày của
Tạ Hoài bát chép miệng một cái:
“Rất mộc mạc”
Ổn
Mẫu thân năm xưa thích phụ thân cũng vì ông mộc mạc Nếu còn sống hai chắc chắn sẽ sống cuộc đời mộc mạc với mãi mãi
Ta vui đây chính là tình yêu mà
09
chỉ vui một đêm sáng hôm đã hết vui
Vì đã ngã một cái hố lớn
Cái hố đào chủ đích ngay cổng sân chỉ cần bước khỏi sân là chắc chắn rơi xuống
Ta siết chặt tay các khớp ngón tay kêu răng rắc
Rất vẻ đám công tử nhà giàu đã hồi phục tâm lý
“Ha ha ha mau tới đây mau tới đây Tần Oản Oản đã rơi xuống ”
Ta ngẩng đầu lên chạm mắt với một đám kịp gì thì đám gậy gộc đã chút nể nang giáng xuống
Khi từ trong hố bò đám con nhà quyền quý đã biến mất tăm
Ta về phòng lấy roi khí thế hùng hổ chạy đến phòng nam sinh còn đến gần đã thấy lũ chó đó tụm ha hả
“Xin mà chỉ mở miệng là xong Xin thành ý chứ”
“Ngươi nghĩ rằng Trưởng công chúa còn sống ngươi bao nhiêu mặt mũi ”
“Ông cái mặt mũi gì chứ chỉ là thứ tiểu bạch kiểm dựa sắc mà sống Hiện tại thái tử còn lên ngôi còn hưởng thêm vài ngày yên ”
“Đợi điện hạ đăng cơ bổn thế tử sẽ đòi Tần Oản Oản về làm thông phòng xem lúc đó nàng còn kiêu ngạo ha ha ha”
“Tiểu thế tử đúng dù thì Tần Oản Oản cũng chẳng ai cần làm thông phòng cho ngài là phúc cho nàng”
“Đến lúc đó ban ngày cho nàng quỳ xuống pha trà mài mực ban đêm thì ở thân ngài… ha ha ha…”
Ta tức giận nắm chặt roi định lao lên thì thấy cha vô dụng của đã lấy khăn tay che mặt bắt đầu …
“Thật với các vị đều là do thảo dân dạy dỗ nghiêm là của thảo dân Nếu các vị còn hả giận thảo dân xin để mặc các vị đánh phạt chỉ là mong các vị nể tình Oản Oản còn nhỏ dại xin hãy rộng lòng bỏ qua”
Tiểu thế tử phủ Xương Bình vốn là tay sai của Thái Tử giờ càng lộng hành biết kiêng dè
“Ồ nếu thế ngươi hãy dập đầu vài cái thật cho chúng chúng vui vẻ cũng sẽ làm khó cha con ngươi nữa”
Cha lời nào gập gối quỳ xuống
Nhìn thấy bộ dạng vô dụng của ông đám con nhà giàu phá lên
Ta điên tiết quất một roi tới đám còn hung hăng lập tức mặt mày biến sắc trong nháy mắt đã chạy tán loạn
Còn kịp nhấc chân đuổi theo cha đã kéo nét mặt ông từng nghiêm túc như
“Đừng gây chuyện nữa bọn họ đều là tay chân của Thái Tử Hoàng Thượng sức khỏe từ lâu đã ngươi thực sự nghĩ rằng ông thể mãi mãi bảo vệ ngươi ”
“Để an ủi đám công tử Hoàng Thượng thậm chí còn mời Thừa tướng đến Quốc Tử Giám chẳng qua cũng chỉ ngươi kiềm chế đừng gây thêm rắc rối nữa”
“Nếu ngươi còn tiếp tục hoang đường như khi Thái Tử đăng cơ đầu tiên dung tha chính là chúng ”
Ta hừ một tiếng: “Thái tử vô năng năm xưa mới để thua mẫu thân…”
“Đừng nữa”
Cha vốn mềm yếu lần đầu tiên quát vội vàng quanh như sợ ai thấy
“Đợi về sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự nhân lúc thánh thượng còn khỏe mạnh ngươi mau chóng gả ”
Truyện hay, xúc động