Thái Tử Bồi Táng Cùng Ta - Chương 2
05
Chuyện trong cung kết thúc ở nhà cũng đang diễn một màn kịch
“Phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương Liễu tam tiểu thư Liễu Khanh Khanh vốn bản tính phóng đãng dụ dỗ thái tử làm tổn hại thể diện hoàng thất đánh năm mươi bạt tai”
Liễu Khanh Khanh chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh cô độc quỳ giữa sân đôi mắt ngấn lệ sợ hãi thái giám truyền chỉ:
“Công công nếu đánh năm mươi bạt tai dù chết mặt mũi của cũng sẽ hủy hoại mất Xin công công thương xót cho gặp thái tử một lần xin giúp vài lời mặt nương nương”
Thái giám khinh bỉ nàng sang nở nụ nịnh nọt:
“Liễu cô nương nương nương biết rằng vì đồ tiện tỳ hôm nay ngươi hẳn là tức giận nên đã đặc biệt căn dặn chúng cứ để ả mặc nguyên trung y khiêng từ Đông cung về đây
“Đợi đến khi cô nương hồi phủ chúng mới thi hành hình phạt để cô nương cho hả giận chúng nô tài cũng dễ bẩm báo với nương nương”
Ta hiểu rõ ý tứ của hoàng hậu nhưng bà biết rằng đã mất hứng thú với thái tử
Dù sống cô độc cả đời cũng bao giờ gả cho nữa
Nghĩ kỹ mà cảm ơn Liễu Khanh Khanh
Nếu nhờ nàng tạo cơ hội thật sự lý do chính đáng nào để từ hôn
hoàng hậu đã nâng đỡ cũng thể tỏ biết điều
Ta điềm nhiên :
“Công công đã là ý chỉ của nương nương cứ thi hành phiền công công ”
Thái giám gật đầu xắn tay áo lên chuẩn mạnh tay tát Liễu Khanh Khanh
lúc một giọng vang lên:
“Khoan đã”
Là phụ thân thể nổi nữa
Ông tiến đến gần thái giám khéo léo nhét tay một ít bạc:
“Công công ngài là trong cung thân thể cao quý việc thô bạo nên làm phiền ngài chi bằng để hạ nhân trong phủ xử lý thì hơn”
Thái giám thẳng tay đẩy phụ thân giữ nguyên vẻ công chính liêm minh:
“Ôi chao Liễu đại nhân ngài xem nô tài là hạng gì Nô tài là của hoàng hậu nương nương
“Nô tài điều nên nhưng đã là con gái của ngoại thất thì nên gả xa một chút thể để ả Đông cung quyến rũ thái tử chứ
“Giờ đây đích nữ của ngài tức giận cung xin từ hôn một mối nhân duyên tiện tỳ phá hủy nương nương trong lòng cũng tức giận lắm đó”
Phụ thân hề tỏ kinh ngạc chút nào
Ông gượng cất bạc tay áo:
“Phải công công là hiểu chuyện”
Mấy tên thái giám lập tức lao tát tới tấp lên mặt Liễu Khanh Khanh
“Hoàng hậu nương nương còn căn dặn mỗi lần tát ngươi dập đầu tạ ơn hoàng ân bao la
“Sau năm mươi cái bạt tai ngươi còn quỳ cổng Liễu phủ khi nào đại tỷ của ngươi tha thứ khi đó ngươi mới dậy”
Liễu Khanh Khanh chịu đòn tiếng thét đau đớn và tiếng tạ ơn đan xen vang lên ngớt
Sau mấy chục cái bạt tai giòn giã gương mặt nàng đã sưng vù như đầu heo ngoan ngoãn quỳ cổng phủ
Hoàn thành ý chỉ đám thái giám lục tục về hoàng cung
06
Nửa đêm canh ba phụ thân vội vã gọi đến chính sảnh:
“Ninh Thi dù với con nhưng hoàng hậu nương nương đã lệnh đánh bạt tai Thân thể nó vốn yếu đuối nay trời lạnh thế nếu cứ để nó quỳ mãi bên ngoài mà sinh bệnh… con làm thể yên lòng ”
Ta nhạt:
“Khi nàng trèo lên giường ở Đông cung nàng đã yên lòng như thế nào
“Phụ thân nếu đau lòng cho nàng đến đó quỳ cùng nàng ”
Không bất hiếu mà lạnh nhạt với phụ thân như
Ta thể quên ngày hôm khi mẫu thân qua đời ông đã thản nhiên rước ngoại thất Lâm thị và Liễu Khanh Khanh phủ như thế nào
Chẳng hề thấy chút đau buồn ngược còn cùng ả ngoại thất đêm đêm hoan lạc vui vẻ đến sáng
Những năm qua ông thiên vị rõ ràng Nếu nhờ ngoại tổ thường xuyên chăm sóc và địa vị của đủ cao e rằng ông đã sớm lời ngon tiếng ngọt của Lâm thị mê hoặc mà xé xác còn mảnh xương
Liễu Khanh Khanh dù ông nuông chiều cũng dám to gan làm càn đến mức trèo lên giường thái tử
Không chừng đây cũng là chủ ý tồi tệ mà phụ thân và Lâm thị đã bày cho nàng
Nếu phụ thân đã chẳng màng đến cảm nhận của hà cớ gì để ý đến bọn họ
Thái độ lạnh nhạt xa cách trong lời của chẳng qua cũng chỉ là đối xử với phụ thân theo cách ông đã đối xử với mà thôi
Vậy mà ông tức giận:
“Ý con là gì Con phụ thân ruột thịt của đó quỳ
“Năm đó mẫu thân con dựa thân phận mà ngang ngược ghen tuông bây giờ sinh một nữ nhi như con
“Dù gì Khanh Khanh cũng là ruột thịt của con con thể nhẫn tâm như ”
Ta bật khinh miệt:
“Phụ thân chẳng thương yêu nàng Nếu ngay cả bản thân còn làm ép buộc
“Mẫu thân khi nào thì ghen tuông Người đón Lâm thị – một kỹ nữ thanh lâu về phủ tự hủy danh tiết của mẫu thân đồng ý thì gọi là ghen tuông
“Giờ chẳng đã toại nguyện Văn võ bá quan trong triều đều biết rõ hậu viện của Liễu phủ hiện giờ một ả kỹ nữ thao túng ”
Đôi mắt phụ thân trợn trừng giận dữ cánh tay giơ lên định đánh
Ta nhẹ nhàng nghiêng né tránh lạnh lùng ông :
“Người đừng quên khi mẫu thân gả cho chẳng qua chỉ là một chi huyện thất phẩm nhỏ nhoi
“Chính mẫu thân bao năm qua đã bày mưu tính kế chính ngoại tổ bốn bề lo liệu cho mới ngày hôm nay phong hầu bái tướng
“Người tư cách gì mà đánh chứ”
Phụ thân tức đến tím mặt còn xông lên đánh
Mấy thị vệ mẫu thân để cho lập tức bước mạnh mẽ kéo ông ngoài
“Ngươi… Liễu Ninh Thi ngươi bất hiếu như sợ trời đánh thánh đâm ”
Trời đánh thánh đâm
Chẳng như thế còn hơn biến thành nhân trư sống bằng chết
07
Đêm nay định sẵn sẽ yên bình
Trời còn sáng hẳn bên ngoài đã vang lên tiếng thê lương:
“Đại tiểu thư Là sai năm đó nên mê luyến lão gia liều mạng sinh hạ hài tử cho xin ngươi niệm tình Khanh Khanh là của ngươi hãy rộng lòng cho nó dậy
“Đêm qua nó ngất liền ba lần đại phu thân thể nó quá yếu nếu còn quỳ nữa e rằng sẽ mất mạng mất
“Đại tiểu thư nếu nữ nhi của chết cũng sẽ đâm đầu chết theo Ta biết ngươi ghét bỏ mẹ con nhất hôm nay chúng sẽ thỏa lòng nguyện ước của ngươi”
Lâm thị cả đời ngoài việc nắm chặt trái tim phụ thân thì cũng chỉ tài diễn trò đáng thương là giỏi nhất
Bao năm qua nhờ đôi mắt đẫm lệ ngấn nước bà nhận ít lợi lộc từ phụ thân
Ta vốn tính tình lãnh đạm tranh giành với những kẻ biết hổ như họ họ cũng hiểu rõ tính nên ít khi dám chủ động khiêu khích
Nay Liễu Khanh Khanh quỳ ngoài cửa sắp gió thổi thành xác khô Lâm thị đành đến cầu xin
Ta mở cửa thấy bà mặc áo mỏng manh lóc thảm thiết phụ thân bên cạnh ánh mắt đầy xót xa thương cảm
là một màn diễn thê lương động lòng nhưng chỉ thấy ghê tởm
“Nếu đâm đầu chết thì mau mà chết ngoài mà chết đây là viện của đừng làm bẩn chỗ ”
Lâm thị quỳ mặt đất bám lấy ống quần :
“Đại tiểu thư biết ngươi tính tình cứng rắn là Khanh Khanh sai nhưng xin ngươi tha thứ cho nó Nó còn nhỏ còn tương lai rộng mở phía Ta nay đã già cùng lão gia mộng một hồi coi như đáng giá
“Để thay nó chết ”
Phụ thân chịu nổi nữa lạnh lùng chằm chằm :
“Liễu Ninh Thi con thực sự nhẫn tâm đến
“Con ép chết mẹ con họ thì con lợi gì chứ”
Giờ mà ép chết bọn họ thì đúng là chẳng lợi ích gì
Dù vẫn cần lợi dụng họ để từ hôn cho dứt khoát
“Được Lâm thị mau đỡ Liễu Khanh Khanh dậy Nếu nàng chết thật sẽ ân hận cả đời mất
“Phụ thân mau gọi vài vị đại phu giỏi tuyệt đối đừng để chết ”
Hai bọn họ vui mừng khôn xiết vội vã chạy cổng phủ đỡ Liễu Khanh Khanh trong
Còn vẫn chờ ngoài cổng hoàng cung chỉ đợi cửa cung mở