Sáu Năm Bội Bạc - Chương 3
07
Gia Gia thấy ngẩn chằm chằm màn hình liền ghé mắt qua một cái
Tức đến trợn tròn mắt:
“Đây là loại trà xanh cấp quốc bảo Cô cố tình chọc tức đúng ”
“Bình tĩnh Nhất định mắc bẫy của ả”
“Lập tức ngay bây giờ block con tiện nhân ”
“Má nó chứ cái thứ gì biết”
Tôi thoát khỏi WeChat hỏi:
“Bạn trai số điện thoại của thầy phụ trách bên Hóa công ”
Gia Gia mắt sáng rỡ:
“Có chứ định…”
Tôi gọi xong thì tắt nguồn lên giường ngủ luôn
Lăn qua lăn trong giấc mơ mơ thấy hồi còn du lịch cùng Cố Trạch Ngôn
Buổi sáng hôm đó rõ vì chuyện gì mà hai đứa lời qua tiếng
Tính vốn nóng cãi một hồi giọng mỗi lúc một lớn
Anh cãi đôi câu phòng tắm lâu cũng
Tôi bực đập cửa
Khi mở cửa tay là một bông hoa hồng xếp từ khăn giấy đưa cho :
“Thôi sai nên làm em giận”
Sau đó khi đang đánh răng trong gương :
“Xem cái tính của em ai mà chịu nổi”
Tôi đặt bàn chải xuống:
“Giờ hối hận thì vẫn còn kịp”
Anh ôm lấy bật :
“Thấy nóng nảy ”
“ chút tính cũng Người khác chịu chỉ chịu ”
“Như thì cả đời em sẽ thuộc về chỉ mới cái vinh hạnh em nổi nóng”
Thấy
Khi còn yêu ngay cả lúc em tức giận cũng trở thành điều dễ thương là vinh hạnh
Khi hết yêu dù em chỉ biết tự vệ trong mắt cũng là ngang ngược là chanh chua cay độc
Khi tỉnh giấc gối đã ướt đẫm
Không đàn ông ngày vẫn sống luận văn vẫn
Tôi qua loa sửa soạn khỏi phòng
Vừa bước khỏi ký túc xá Lâm Dao đã lao đến
Rõ ràng cả đêm ngủ đôi mắt đỏ hoe giơ tay định tát mặt
May mà nhanh tay đỡ
Cô giãy vài cái thoát bèn rưng rưng nước mắt :
“Hạ Sơ tỷ giữa em và sư thật sự gì cả”
“Sao tỷ báo với thầy hướng dẫn chuyện em ở ngoài qua đêm”
“Chẳng lẽ đây tỷ từng về ký túc”
“Sư từng giữa hai như vợ chồng già đến nốt ruồi cũng thuộc làu chắc chắn đã mở phòng vô số lần làm chuyện đó cũng vô số lần ”
“Em chỉ thật lòng hai làm lành Vậy mà giờ em tố cáo mất luôn học bổng đến sinh hoạt phí sắp tới cũng gặp rắc rối”
“Hơn nữa… hơn nữa ai nấy đều nghĩ em…”
“Hạ Sơ tỷ tỷ cũng do mẹ đơn thân nuôi lớn em tưởng tỷ sẽ hiểu cho cảnh khó khăn của em hơn chứ…”
Cố Trạch Ngôn cách đó xa giờ mới bước đến kéo tay :
“Buông cô ”
“Hạ Sơ lần em thật sự quá đáng ”
“Bây giờ cả học viện đều biết tối qua và cô ở cùng khách sạn em làm bọn mất sạch danh dự”
08
“Trong sạch”
Giữa bọn họ… thật sự còn trong sạch
cãi vã nữa tiếp tục tiêu hao năng lượng cho mớ chuyện vô nghĩa
Mẹ từng : Tự giày vò vì đàn ông là điều ngu ngốc nhất
Tôi hít sâu một cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cố Trạch Ngôn nếu cái tát đó rơi lên mặt thì trong mắt đáng như ”
Cố Trạch Ngôn sững một chút:
“Anh biết em loại yên chịu đòn mà…”
Tôi ngắt lời :
“Dù thế nào thì chuyện lần cũng là hai ”
“Cuộc gọi tố cáo đêm qua đúng là cố tình trả đũa Bởi vì các biết giữ ”
“Tôi xưa nay ăn miếng trả miếng Thế nên từ giờ trở — và các — đừng dây nữa”
“Còn nữa sẽ cho tất cả mọi biết chúng đã chia tay”
“Anh khách sạn với ai ngủ với ai đều là chuyện tự do của các chẳng còn gì liên quan đến ‘trong sạch’ cả”
Tôi là làm
Lập tức giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh bầu trời hửng nắng đăng lên vòng bạn bè:
“Thời tiết thật Có vẻ ngay cả ông trời cũng thấy độc thân sẽ càng rạng rỡ hơn”
Cố Trạch Ngôn chụp ảnh chỉnh chữ và chuẩn bấm nút đăng liền hoảng hốt giữ lấy tay
“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà chia tay sáu năm tình cảm còn đăng lên mạng cho cả thiên hạ biết ”
“Đừng để dì lo lắng”
…
Yêu sáu năm hai bên gia đình đều biết rõ mối quan hệ Cả hai cũng đã tính tới chuyện cưới khi học xong cao học
Mẹ từng nhiều lần dặn đừng áp lực
Bà dành dụm một khoản tiền đến lúc đó sẽ đưa làm tiền cọc mua nhà để hai đứa đỡ vất vả khi bắt đầu
giờ thì… đã muộn
Trong lúc giằng co tay vô tình quệt màn hình
Bài đăng đã lên
Cố Trạch Ngôn luống cuống giành lấy điện thoại:
“Xóa xóa ngay bây giờ”
“Hạ Sơ chúng bình tĩnh chuyện một lần ”
ý định xóa
Đến giây phút lẽ Cố Trạch Ngôn mới bắt đầu hiểu
Tính tuy nhưng từ tới giờ từng dễ dàng đến hai chữ “chia tay”
Việc hôm nay là giận dỗi bốc đồng
Cũng mượn chia tay để ép cắt đứt với khác
Mà là quyết định thật sự Một nhát chém dứt khoát ngoảnh đầu
Cố Trạch Ngôn định vươn tay kéo
chạm ánh mắt chán ghét của ngón tay co theo phản xạ lí nhí :
“Hạ Sơ thật sự làm gì sai… Sáu năm tình cảm của chúng em bỏ là bỏ ”
Anh nghĩ sáu năm là đủ để xây một bức tường vững chắc thể sụp đổ
Giống như những gã chồng tệ bạc trong hôn nhân
Chỉ cần bắt gian giường là còn cả đống lý do để chối cãi ngụy biện
Tự tin rằng vì cái gọi là “tổn thất chìm” quá lớn phụ nữ sẽ dễ dàng rời
kiểu dễ nuốt giận
Bụng từ đến nay để chứa cát bụi
Mà là để nuôi lửa giận
Khi và lướt qua ánh mắt Lâm Dao đầy căm tức
Tôi nhoẻn miệng với cô :
“Chúc mừng nhé Cô đào góc tường thành công ”
“Người đàn ông cần nữa Mau mà chớp lấy ”
Tôi và Cố Trạch Ngôn xuất thân tương tự năng lực cũng ngang ngoại hình tương xứng
Từ cấp ba đến đại học cùng học cao học
Chúng quá nhiều quen chung
Suốt bao năm ai ai cũng nghĩ chúng sẽ một cái kết viên mãn
WeChat của nổ tung tin nhắn 99+
Có tò mò quan tâm tiếc nuối cảm thán
Tôi chỉ chọn vài bạn thân nhất để trả lời
Đến lúc nghỉ trưa điện thoại reo lên — mẹ gọi video
09
“Tiểu Cố gọi điện cho mẹ lâu chủ động nhận sai”
“Nó sẽ bao giờ tái phạm nữa mong mẹ mặt giúp vài lời”
Mẹ nay luôn quý Cố Trạch Ngôn
Nhiều lúc còn cảm thấy bà thích hơn cả
Tôi phần chạnh lòng:
“Vậy mẹ định khuyên chúng con ”
“Con là chỉ đang giận nhất thời đã thật sự quyết tâm”
“Con đã quyết ”
“Vậy thì chia ”
Tôi ngẩn :
“ chẳng mẹ thích ”
“Con ngốc ”
“Con mới là con ruột của mẹ đương nhiên mẹ thương con hơn ”
“Đời ai mà từng gặp vài tên đàn ông tồi may mà con phát hiện sớm”
“ mẹ thấy con làm quá ”
“Làm quá gì mà làm quá Đây chính là ngoại tình về tinh thần Nếu là mẹ mẹ tát nó mười mấy cái cho bõ tức”
“Với còn một chuyện mẹ từng với con… Thật ba mẹ của Cố Trạch Ngôn…”
Tối qua bạn cùng phòng bảo chuyện của Cố Trạch Ngôn thế cũng tính là ngoại tình Tôi đã kịp thời xử lý cũng báo cáo lên coi như đã trút một
Sáu năm bên dễ dàng
Tôi cũng từng thoáng chần chừ tự hỏi liệu đang quá khắt khe cầu quá
lời mẹ như xua tan hết lớp mây đen trong lòng
Tôi ôm lấy bà một cái thật chặt:
“Cảm ơn mẹ”
Tắt video xong cùng mấy đồng môn tới căn tin số ba gần nhất ăn trưa
Vừa xuống đã thấy Cố Trạch Ngôn đang giữa dòng
Tính thì từ học kỳ hai năm nhất cao học cũng là lúc Lâm Dao kết bạn WeChat với thường xuyên nhắn hỏi mấy chuyện chuyên ngành tần suất chúng gặp mặt đã giảm hẳn
Anh bảo là “vợ chồng già cần ngày nào cũng dính lấy ”
Trước đây còn chê căn tin ba xa viện lý do bận việc ở phòng thí nghiệm lãng phí thời gian
Vậy mà giờ thì giờ đến đây
Anh thấy ánh mắt liền sáng bừng
Cầm khay thức ăn bước nhanh đến lạnh nhạt lên tiếng:
“Xin bạn học chỗ ”
“Người ” – Cố Trạch Ngôn hạ giọng dịu dàng
“Ba các đều đã xuống mà”
“Hạ Sơ với cô thật sự gì cả đến tay còn từng nắm”
“Em đừng giận nữa ”
“Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như mà làm lung lay tình cảm sáu năm của tụi ”
Tôi ngẩng lên thẳng mắt từng chữ một rõ ràng:
“Bạn học chỗ thật sự ”
“Người ” – cau mày hỏi
“Ở đây” – Giang Dục bưng khay thức ăn xuống đối diện tít mắt:
“Xin nha Cố chỗ là sư tỷ đặt cho ”
Cậu chỉ về phía góc xa nhất:
“Chỗ một ghế trống qua đó nhé”
Ngực Cố Trạch Ngôn phập phồng:
“Em đối diện mà công khai xuống thế thấy hợp ”
Giang Dục làm vẻ mặt ngây thơ:
“Hai chẳng đã chia tay ”
“Anh thể khách sạn với sư mà cho phép bạn gái cũ ăn chung bàn với một nam sinh ở căn tin”