Sáu Năm Bội Bạc - Chương 1
01
Tôi biết tin bạn trai Cố Trạch Ngôn đã từ Hải Nam trở về là nhờ cô bạn cùng phòng Gia Gia
“Tớ thấy Cố nhà tòa điện khí trong tay xách túi của Helena”
Gia Gia tràn đầy ngưỡng mộ: “Nhất định là quà mua cho ”
Anh về
Không vé bay là ngày mai
Tôi mở WeChat đoạn trò chuyện vẫn dừng ở tối qua
Tôi nhờ mua giúp một lọ kem mắt Estée Lauder ở cửa hàng miễn thuế sân bay còn chuyển tiền
Anh : “Anh với giáo sư tiện hành động một ”
Sau đó là tin nhắn lúc chín rưỡi tối hỏi ngủ
Anh trả lời
Lướt lên nữa mấy tháng gần đây nội dung trò chuyện của chúng chẳng gì đáng
Đều là chủ động
“Con mèo cam trong trường nuông chiều quá hôm nay cho xúc xích nó cũng thèm ăn”
“Vậy thì đừng cho ăn nữa”
“Bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu khá cuối tuần cùng xem ”
“Ừ”
“Tối nay về ký túc xá nữa mang theo cái bao hôm còn dùng nhé”
“ em đang đến kỳ ”
—–
“Vậy để tuần ”
…
Anh thực sự về sớm
Hôm nay là kỷ niệm sáu năm yêu của chúng
Từ sáng đến giờ chút tin tức gì nghẹn một bụng tức cũng chủ động liên lạc
Có khi nào tạo bất ngờ cho
Nhớ kỷ niệm một năm yêu việc ở quê xin nghỉ về kịp hẹn bù
Hôm đó buồn đến chập tối thấy ôm một bó hoa hồng lớn thẳng tắp ký túc xá
Tôi nghĩ một lát gọi đến thẳng phòng thí nghiệm của
Tiện tay mang theo món quà — chiếc tai vẫn mua
Cửa chỉ khép hờ thấy mấy cùng nhóm đang rủ ăn tối
Cố Trạch Ngôn : “Tôi chờ ”
Trong lòng thầm vui mừng
Một đùa: “Hiểu mà hiểu mà đang chờ Hạ Sơ đúng xa lâu ngày gặp như vợ chồng mới cưới mà”
“Cậu thôi Giống vợ chồng trung niên thì hôn một cái là ác mộng ba đêm liền Giờ với cô y chang đến cả chuyện lên giường cũng như một quy trình lặp lặp ”
“Chẳng tí mới mẻ gì thật sự là quá chán”
Tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng là dịp nghỉ lễ Quốc khánh khi mới yêu
Hôm đó nóng
Chúng dọc bờ hồ Đông mãi ngừng
Tay nắm tay lòng bàn tay mồ hôi nhưng chẳng ai buông
Chúng nhai hết cả một gói kẹo cao su
Đèn đường ven hồ dần tắt trăng tròn phía chân trời cũng đang dần lặn
Ve sầu và chim chóc đều đã ngủ say
Anh chầm chậm nghiêng qua vụng về đỡ lấy mặt hôn lên môi
Đêm thật yên tĩnh
Tôi thấy cả nhịp tim hỗn loạn của hai đứa
Tay ngừng vuốt ve eo
Muốn thử chạm lên nhưng thắt lưng áo của ngăn loay hoay mãi vẫn tìm đường
Tôi khi thắt lưng áo trói buộc giống như một hộp kẹo bí mật
Sau cuối cùng cũng tháo nút thắt đó nếm trải vị ngọt chua trong đó
Đêm ôm đang rơi nước mắt hứa rằng sẽ luôn đối với
Cũng từng khi cao trào thề rằng đời sẽ chết trong cơ thể
Vậy mà giờ mọi thứ đều còn mới mẻ
lúc lòng đang đau cửa phòng thí nghiệm đẩy
Tôi và Cố Trạch Ngôn bốn mắt
Bầu khí đang ồn ào bỗng chốc im bặt
Ai nấy đều lúng túng
Lý Khiêm khẽ gãi mũi: “Hạ Sơ đến tụi ăn nhé”
Cả đám ùa ngoài
Chỉ còn và Cố Trạch Ngôn
Qua cánh cửa mở toang thấy bàn làm việc của trống trơn
bàn của sư Lâm Dao rõ ràng là một túi mua hàng của Helena
Rõ ràng tháng Chín vẫn còn nóng mà hành lang trống trải và ngột ngạt chẳng biết từ nổi lên một cơn gió lạnh
Lạnh lẽo
Da nổi hết cả gai ốc
Cố Trạch Ngôn phá vỡ sự im lặng đưa tay : “Chiếc tai đã từ lâu là mua cho ”
02
Tôi rụt tay mỉa mai đáp:
“Không ”
“Anh mai mới về làm biết mà đến tìm hôm nay”
lúc cửa phòng thí nghiệm bên cạnh mở Giang Dục bước
Anh liếc mắt liền thấy chào một câu trầm trồ:
“Chiếc tai âm thanh thật đấy đang khan hàng Sư tỷ mua ở thế Gửi link cũng mua một cái”
Tôi nhét tai tay :
“Tặng Cảm ơn lần đã sửa máy tính giúp ”
Giang Dục liếc Cố Trạch Ngôn nhận lấy:
“Quý giá quá chuyển khoản cho sư tỷ nhé”
“Sư tỷ rảnh Tôi mời ăn tối”
Cố Trạch Ngôn đặt tay lên cánh tay :
“Bạn gái rảnh”
Tôi vui hất tay
Giang Dục bật lắc lắc điện thoại:
“Vậy để khi khác liên lạc nhé”
Anh Cố Trạch Ngôn đẩy hai bước trong phòng thí nghiệm dịu giọng dỗ dành:
“Tai đắt như thế em cũng cần vì giận mà đem tặng khác chứ”
“Vừa với Lý Khiêm mấy câu chỉ là đàn ông bốc phét với thôi em đừng để bụng”
“Anh xin Về sẽ như thế nữa”
“ máy tính của em hỏng tìm nhờ Giang Dục sửa Danh tiếng cho lắm…”
Tôi từng với
Ngay ở tầng
lúc đó đang bận trả lời WeChat chỉ hờ hững buông một câu:
“Đem cửa hàng sửa máy tính ở ngoài mà kiểm tra”
đó là tiệm lừa đảo
Máy của Gia Gia từng chẩn đoán bệnh nhỏ mà sửa thành bệnh lớn
Sau đó Giang Dục nhắn tin bảo hứng thú với việc sửa máy bảo đưa cho luyện tay nghề
Tôi bình thản :
“Chỉ mất hai tiếng là sửa xong còn mang xuống tận nơi cho ”
“Chỉ nhận một cốc trà sữa làm cảm ơn”
“Sau đó cũng nhắc chuyện nữa Với là ”
“Tôi cũng chẳng gì khuất tất”
Tôi lạnh lùng bật :
“Còn về sớm mà bạn gái là cuối cùng biết thấy nên giải thích ”
Cố Trạch Ngôn im lặng hai ba giây :
“Anh định tạo bất ngờ cho em”
Anh nghiêng nhấc túi đồ của Helena bàn nhét tay :
“Anh đặc biệt mua ở cửa hàng miễn thuế để tặng em”
Tôi mở túi
Là một lọ kem đen Helena hơn hai nghìn tệ – gần bằng khoản trợ cấp phòng thí nghiệm hơn một tháng của
Đắt hơn hẳn lọ Estée Lauder nhờ mua
nhận
Đang định trả thì giọng ngạc nhiên xen lẫn thở gấp vang lên phía
“Sư em nhận tin nhắn là chạy đến ngay”
“Anh bận họp ở Hải Nam thế mà vẫn ghé cửa hàng miễn thuế mua Helena tặng em em cảm động lắm”
“Tối nay em mời ăn mì sợi thêm món thịt bò thích nhất nhé”
03
Cô liến thoắng nhanh dồn dập
Cố Trạch Ngôn căn bản chen lời nào sắc mặt lập tức đỏ bừng
Tôi bước lên hai bước cạnh ngay cửa phòng
Lặng lẽ Lâm Dao
Sắc mặt Lâm Dao tái dịch nửa thân nép lưng Cố Trạch Ngôn vành mắt hoe đỏ:
“Hạ Sơ tỷ tỷ cũng ở đây ”
Tôi hỏi Cố Trạch Ngôn:
“Người đang đợi là cô ”
Tôi giơ chiếc túi tay lên:
“Lọ kem là mua hai phần giống hệt là lấy phần vốn định cho cô đem nhét tay ”
Yết hầu Cố Trạch Ngôn khẽ chuyển động dám thẳng chỉ len lén liếc Lâm Dao đầy áy náy
Lâm Dao gượng gạo nặn một nụ đáng thương khẽ vẫy tay:
“Tôi ”
“Hạ Sơ tỷ nếu thích thì cứ lấy ”
“Tôi dùng Đại Bảo tiếp cũng ”
Vẻ áy náy mặt Cố Trạch Ngôn càng đậm
Tôi nén nổi lửa giận trong lòng giọng cũng cao hơn:
“Tôi cần cô nhường chắc”
“Rõ ràng biết bạn gái mà vẫn nhận món quà đắt như thế”
“Hành vi như với ‘tiểu tam tự nguyện’ thì gì khác ”
Cửa phòng các phòng thí nghiệm khác khẽ hé
Rõ ràng là đang lặng lẽ hóng chuyện
Mắt Lâm Dao đỏ hoe nước mắt rơi tí tách xuống sàn
Cô khẽ :
“Là của Sau sẽ giữ cách với sư ”
“Anh trai mất vì bệnh mấy năm hai em thân ”
“Sư luôn chăm sóc thường thấy bóng dáng trai ”
“Là hồ đồ lẽ nên sớm hiểu trai đã còn nữa …”
Nước mắt tuôn như suối đôi vai gầy guộc run lên ngừng
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh cô chết mà cô còn lôi làm bình phong che giấu chuyện thèm bạn trai khác cô sợ nửa đêm ngủ gặp về tìm cô tính sổ ”
Lâm Dao càng dữ lắp bắp :
“Hạ… Hạ Sơ tỷ tỷ mắng gì cũng chỉ xin đừng kéo … Anh đã mất tại tỷ còn…”
Tôi từ đầu đến cuối mắng đều là cô đấy
Cố Trạch Ngôn cau mày bước lên hai bước chắn cô lưng
“Thời gian qua cô thức đêm giúp làm dự án”
“Nên mới mua một lọ kem tặng cô để cảm ơn”
“Là chủ động đề nghị tặng quà liên quan gì đến cô ”
“Hạ Sơ em đừng cứ nhằm vết thương khác mà chọc mãi”
“Sao em trở nên cay nghiệt gay gắt như ”