Màu Ngụy Trang Nguy Hiểm Nhất - Chương 2
8
“Các đang làm gì ”
Giọng Lâm Oanh chói tai vang lên
Tần Kiện buông mặt vờ như chuyện gì trở ghế chủ tịch
Lâm Oanh sải bước tiến về phía
“Thủ đoạn khá đấy nhỉ Đây là văn phòng của Giám đốc Tần cô còn biết hổ ”
Cô hất một bên chỉ tay về phía Tần Kiện
“Hôm qua ông nội chuyện đính hôn cứ chịu đồng ý chẳng lẽ là vì cô ”
“Tôi đã dù từng sống chung với cô cũng bận tâm đã hứa với sẽ động cô nữa”
Tôi đang giày cao gót cô hất mạnh lảo đảo ngã xuống sàn
Mắt cá chân sưng vù lên thấy rõ
Lâm Oanh vẫn hả giận đá thêm một cú ngực
Tôi cố nén đau túm lấy chân cô đang đưa tới giật mạnh
Cô lập tức ngã ngửa đất
“Bộp” một tiếng đầu đập mạnh xuống sàn
Máu chảy từ phía đầu cô
Tần Kiện lập tức từ bàn lao tới ôm lấy cô
Hét lớn bên ngoài: “Người Gọi 120 mau”
Vừa xong trừng mắt một cái như ăn tươi nuốt sống
9
Về
Là Tiểu Lệ gọi 120 đưa đến bệnh viện
Sau một loạt kiểm tra may là gãy xương chỉ là dây chằng mắt cá tổn thương
Bó bột xong nhờ Tiểu Lệ mua cho một chiếc nạng
Cô đầy lo lắng: “Chị ơi chị ở Hay để em đưa chị về nhé”
Tôi mỉm nhẹ: “Không chị Em về sớm con vẫn đang đợi em kìa”
Con gái Tiểu Lệ mới năm tháng tuổi còn quấn mẹ
Nhìn cô ngoái đầu ba lần
Tôi mới lên xe taxi về nhà
Lúc về đến nhà đã là chín giờ tối
Dì Ngô thấy chống nạng bước hoảng hốt
“Ông nhà Bà chủ thương thế biết Sao cùng bà”
Tôi nén đau ở chân
Vừa bước phòng đáp: “Ông đưa Lâm Oanh đến bệnh viện biết chuyện thương”
“Cái đồ chổi đó chẳng đang ở nước ngoài Sao về là âm hồn bất tán”
“Ông nhà đã kết hôn với bà còn quan tâm cô làm gì nữa”
Dì Ngô tức tối đỡ lên giường
“Chắc bà ăn gì nhỉ Để nấu”
Tôi lắc đầu: “Không cần dì Ngô đói Dì nghỉ sớm ”
“Cũng ”
Dì đắp chăn cho kéo mép chăn cẩn thận
“Có gì cứ gọi ”
10
Những ngày Tần Kiện vẫn về nhà
Tôi làm cũng chẳng tìm
Tiểu Lệ lén nhắn tin cho rằng Lâm Oanh đang viện sếp đang ở chăm
Ai cũng thấy đúng chuẩn hình mẫu chồng
Cô còn mấy ngày nay luôn lạ đến tìm Giám đốc Tần
Nhìn mặt mũi dữ tợn chẳng giống đàng hoàng
Tôi hiểu
Thương trường nào mấy ai đường quang minh chính đại
Lúc công ty mới thành lập ba giáo chín lưu đều thể vướng
một khi đã quỹ đạo tự khắc sẽ tránh xa mấy hạng đó
Tần Kiện qua với đám là bất đắc dĩ
Tôi tài nào hiểu nổi
11
Hôm đó đến bệnh viện tháo bột ở chân
Tập tễnh khỏi phòng khám
Ngay hành lang chạm mặt Tần Kiện đang dìu Lâm Oanh tới
Thấy Lâm Oanh lập tức hất tay Tần Kiện lao về phía
Túm tóc : “Gặp thì xông đánh sống chán ”
Tần Kiện vội ôm lấy cô : “Oanh Oanh buông tay đầu em thể chịu kích thích”
Anh bế cô phòng khám bên cạnh
Từ đầu đến cuối hề liếc lấy một lần
Trong lòng như axit xót trào
Dù là vợ chồng yêu thương sâu đậm nhưng ngay mặt vợ chồng cũng thể thản nhiên như thế khi thấy vợ thương sang ôm phụ nữ khác khám bệnh đúng
Rời khỏi bệnh viện
Tôi cứ cảm giác như đang theo dõi phía
Đi đến chỗ rẽ
Bị một gã đàn ông to cao chắn đường
“Cô là cô Hứa Chậc chậc đàn ông của dây dưa với đàn bà khác trong lòng chẳng dễ chịu gì nhỉ”
“Còn chịu rời bỏ Còn mong đợi sẽ với cô”
“Hắn chẳng qua chỉ chơi bời với cô thôi Cô xem đối với cô Lâm kìa mới là thanh mai trúc mã thực sự”
“Cô biết giữa hai sẽ thật sự yêu ai ”
Thấy im lặng
Hắn lấy điện thoại bật một đoạn ghi âm
“Một bên là vợ đang mang thai ba tháng một bên là tình cũ sắp sinh Tần Kiện chỉ chọn một”
Tim đập thình thịch Không biết sẽ chọn thế nào
“Xin các … đừng làm hại Hứa Vi Vi”
Giọng Tần Kiện run rẩy đầy bất an
Trái tim treo lơ lửng của mới hạ xuống
Thì giọng trong loa vang lên tiếp
“Chỉ chọn một… chọn Lâm Oanh”
“Tần Kiện cho kỹ đây Nếu chọn Lâm Oanh thì vợ nhất định mất đứa con Anh chắc chắn thế Anh chắc vợ biết sẽ hận ”
“Các từng hứa sẽ để cô biết chuyện ”
“Hơn nữa… đứa con của Lâm Oanh sắp chào đời cô cần hơn”
Đầu ong ong như sấm dội
Không lâu đó đã mất đứa con trong bụng
Thì … tất cả đều là sắp đặt
Tần Kiện thể yêu
thể giết chết đứa con của chúng
12
Trời đổ mưa
Những hạt mưa to tướng đập phản ứng gì
Trên phố vội vã bước
Không ai chú ý đến – một kẻ dầm mưa thất thần vô hồn
Tôi nhớ rõ đã về nhà bằng cách nào
Dì Ngô thấy ướt như chuột lột
“Bà chủ chuyện gì ”
Tôi vòng qua bà lên thẳng lầu
Phía thấy bà gọi điện cho Tần Kiện
Tôi phòng tắm
Dưới dòng nước bật nức nở thể kiềm chế
Con ơi
Con còn kịp chào đời kịp thấy thế giới
Đã sớm lìa xa cõi đời
Bị chính cha ruột của tước sinh mạng
Sự thật tàn nhẫn như dao cứa tim từng nhát một
Tôi nhắm mắt
Thu trong bồn tắm
Nước rõ ràng lạnh toát
Mà cả nóng rực như thiêu
13
Lúc mở mắt là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc mũi
Trên giường cạnh bên một đang gục xuống
Tôi cử động ngón tay
Tần Kiện tỉnh đưa tay sờ trán
Nhíu mày: “Đã hai ngày hai đêm vẫn còn sốt thế ”
“Vi Vi em thấy Có chỗ nào khó chịu ”
Toàn thân đều khó chịu
Đau nhức rát họng
gì đau bằng nỗi đau trong tim
Tần Kiện chằm chằm mắt
“Sao để nông nỗi Mưa biết tránh ”
“Nằm trong bồn tắm cũng ngủ ”
“Nhất định dày vò bản thân đến mức viện ”
Tôi để ý đến
Đôi mắt trống rỗng
Nhìn vô định ngoài cửa sổ
Một giọt nước mắt kiềm chế lăn khỏi khóe mắt
Tần Kiện cuống quýt dùng tay lau nước mắt cho
“Vi Vi em thấy khỏe chỗ nào cứ với gọi bác sĩ”
Tôi nhắm mắt
“Giám đốc Tần chúng ly hôn ”
“Em…”
Tay khựng mặt
“Tôi đã biết chuyện khiến sảy thai là do lựa chọn”
“Tôi trách Nếu đã chọn con gái thì đừng ở bên nữa”
Ánh mắt đầy hoảng loạn hai tay siết chặt lấy tay
“Vi Vi đừng lời khác Từ đầu đến cuối yêu là em Tất cả đều là bọn họ lừa em là giả đấy”
“Vậy còn đoạn ghi âm Giọng trong đó cũng là giả ”
Anh cúi đầu xuống
“Đợi xử lý xong một số việc sẽ cho em một lời giải thích”
“Vi Vi đừng rời xa …”
Tôi giật tay khỏi tay
“Cho lời giải thích Anh thể mang con trở ”
“Đừng diễn cảnh thâm tình mặt nữa Giám đốc Tần đã chọn Lâm Oanh thì nên sớm từ bỏ ”
Tiếng gào nghẹn ngào của khiến giật
“Ra ngoài thấy nữa”
Tôi thẳng giận dữ
“Sau khi xuất viện sẽ nhanh chóng chuyển ngoài”
Bình tĩnh một chút bổ sung:
“Sau mẹ … cũng cần chuyển tiền nữa”
“Và trông chừng tiểu thư Lâm nhà cho đừng để cô đến tìm gây sự thêm lần nào nữa”
“Nếu đừng trách khách sáo”