Lời Tỏ Tình Muộn Màng - Chương 2
Ba mẹ Hạ ý kiến gì
Chỉ là khi rời lưng còng xuống còn vẻ tinh thần như nữa
Một tuần luật sư Trần của Hạ Vấn Tân đưa cho giấy chuyển nhượng di sản khi ông đưa cho một máy ghi âm:
“Đây là di vật của ông Hạ đã sửa chữa nghĩ phu nhân cần nó”
06
“Tống Đường Âm”
Trong máy ghi âm giọng của đàn ông lạnh lùng xen lẫn tiếng điện tử càng thêm khàn khàn:
“Anh cưới em vì giận dỗi với Tống Như mà là vì thích em”
Tôi sửng sốt một chút nhưng trong lòng bình tĩnh
Như thể đã sớm đoán
Hạ Vấn Tân nhẹ: “Có lẽ em đã quên chúng đã gặp từ lâu
“Lúc đó em là đóa hoa cao lãnh của trường hơn nữa vô cùng thông minh là bảo bối của thầy cô thầy hướng dẫn của càng thường xuyên nhắc đến em mỗi lần ông chuyện với thầy em xong đều sẽ tức giận với rằng——
“Hạ Vấn Tân bây giờ chán ghét em cách xa một chút”
Anh bắt chước giọng điệu của thầy hướng dẫn đáng yêu ==Ủng hộ bản dịch tại metruyennetvn==
Tôi vô thức một tiếng
ngay đó từ từ thu nụ
Hạ Vấn Tân vẫn tiếp tục : “Lúc đó ghét em nhưng nhịn mà để mắt đến em hình như hèn hạ thì hắc hắc
“ đó em tù vì cái gọi là cố ý gây thương tích
“Anh tin nhất định điều tra rõ ràng nhưng tiếc nhà họ Tống đã xóa sạch mọi đầu mối vì đã để mắt đến Tống Như”
Thì là
Mối tình giữa Hạ Vấn Tân và Tống Như mà mọi đồn đại chỉ là cái cớ để tìm sự thật về việc tù
Hạ Vấn Tân ngờ rằng miệng của Tống Như kín
cuối cùng vẫn tìm manh mối
Tôi đột nhiên nhớ khi kết hôn một hôm Hạ Vấn Tân phấn khích hỏi :
“A Âm em trả thù ”
“Không ”
Tôi lắc đầu: “Chúng đã thanh toán xong ”
Nhiều năm
Cuối cùng cũng hiểu ngày hôm đó hẳn là đã điều tra sự thật
Anh vì mà điều tra sự thật
Lại vì mà giấu kín sự thật
Thì tất cả đều vì
Cảm xúc trong mắt liên tục biến hóa thân nhịn mà run rẩy ngừng nước mắt một giọt một giọt rơi xuống
07
“ cũng diễn xuất của chắc chắn tuyệt nên đã lừa tất cả mọi cũng lừa em
“Em biết lúc đến tìm em để cầu hôn biểu cảm và ánh mắt đó đáng yêu đến mức nào Thôi bỏ nhiều
“Thực vẫn luôn hỏi em——”
Hạ Vấn Tân ho một tiếng vốn lạnh lùng nhưng lúc khi mở miệng giọng hiếm khi mang theo chút e thẹn của một trai: “Tống Đường Âm em thể cũng thích một chút
“Kiếp thể kiếp khi đến tìm em em hãy cho biết nhé”
Cùng với tiếng phanh xe chói tai tiếng la hét ầm ĩ của đám đông rõ câu cuối cùng của
Anh :
“Tống Đường Âm thực sự——thực sự——thực sự—— thích em”
Giọng điệu cuối cùng mang theo một chút ý
Cảm xúc luôn kìm nén lúc đột nhiên sụp đổ
Trong phòng khách trống trải bàn vẫn còn bày những bông hoa ly mà Hạ Vấn Tân mang về nhà mấy ngày
Tôi vẫn luôn thích hoa ly
Anh liền nâng niu như báu vật đặt mặt :
“A Âm thơm Anh đã cố ý chọn từng bông đó
“A Âm hoa trong nhà đều để thay ”
Lúc đó nụ vụn vặt trong mắt giống như ánh dịu dàng thể nửa lời đồng ý
hứa hẹn dối
Anh đã rời
Cũng mang theo chút sức sống cuối cùng của hoa ly
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên vai giơ tay lên chạm nhưng chỉ thấy lạnh lẽo
Cho đến tận ngày nay
Cuối cùng cũng thấu tình yêu mãnh liệt và bí ẩn mà Hạ Vấn Tân che giấu lớp băng giá
vẻ như đã quá muộn
08
Một tuần luật sư Trần gặp bà Hạ
Ông đến để lấy giấy chuyển nhượng di sản
Ông đã theo Hạ Vấn Tân nhiều năm cũng đã gặp cô Hạ nhiều lần
Trong ấn tượng của ông Hạ phu nhân luôn đoan trang dịu dàng nở nụ giống như tượng Phật bằng ngọc bệ lạnh lùng thế gian náo nhiệt
Không vui giận động dung
Ngay cả khi cô biết tin Hạ Vấn Tân qua đời cô cũng chỉ ngẩn một chút thậm chí mắt cũng đỏ
Hạ Vấn Tân đối xử với cô như
chỉ nhận một giọt nước mắt của cô
Luật sư Trần từng ở trong lòng cảm thấy đáng thay cho Hạ Vấn Tân
lần bước phòng khách luật sư Trần thấy Hạ phu nhân đang ôm mấy bó hoa ly đã héo úa sắc mặt trắng hơn cả tuyết rơi
Thấy ông cô thậm chí còn nở một nụ xã giao chỉ lạnh lùng :
“Luật sư Trần hãy quyên góp tài sản của cho cô nhi viện
“Tôi cần”
Không ý định thương lượng
Lúc luật sư Trần nhịn đầu hỏi:
“Phu nhân bà đã từng thích tổng giám đốc Hạ ”
bà Hạ chỉ trả lời
Rất nhiều năm bà Hạ đã trở thành nhà từ thiện mà các phương tiện truyền thông đua đưa tin tài trợ cho biết bao nhiêu trẻ mồ côi
Gặp cô lần nữa là ở giường bệnh của cô
Rõ ràng cô mới bốn mươi lăm tuổi nhưng tóc đã bạc trắng
Lúc đó cô ngoài cửa sổ như thể thấy ai đó mặt mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ cô :
“Thích
“Vẫn luôn thích”
09
“A Âm mẹ cầu xin con hãy cứu em gái con em gái con còn nhỏ như thể tù ”
“Chị em thực sự biết em cố ý em tù em là ngôi lớn nếu tù thì cả đời em sẽ hủy hoại mất”
Khi tỉnh dậy từ một mảng tối đen bên tai vang lên tiếng lóc ầm ĩ
Đầu đau dữ dội từ từ mở mắt mới rõ mọi thứ mắt
Tống Như quỳ mặt đất lóc rạp mặt đất
Ba Tống đau lòng ôm cô an ủi
Còn mẹ Tống thì đang nắm chặt tay trong mắt và mặt đều là nước mắt mở miệng mang theo vài phần nghẹn ngào hết sức nghiêm túc:
“A Âm con thay em gái con tù ”
Tôi im lặng bà như một sự khích lệ
Mẹ Tống cắn răng : “A Âm hiện trường camera giám sát chỉ con và A Như ở đó cánh săn ảnh chỉ chụp một bóng lưng nhận gì chỉ cần con thừa nhận là do con vô tình đẩy Hạ Hiểu Hiểu cảnh sát sẽ điều tra gì
“Con yên tâm khi con tù mẹ nhất định sẽ lo liệu mọi thứ cho con để con chịu khổ đợi đến khi con tù nhà họ Tống cũng sẽ nuôi con cả đời”
Ừ
Kiếp bà cũng đã như
thời hạn sử dụng chỉ một năm mà thôi
Lời hứa đã hết hạn đuổi khỏi phòng giam đơn vì xinh rước lấy vô số lần khi nhục cùng trả thù
Bị đánh đập chửi bới thậm chí đầu độc
Khổ thể tả
ai thấy cả
Cho đến khi ngộ độc a-xít ni-tric trong thức ăn tại ngoại để chữa bệnh mẹ Tống đã đến bên giường bệnh của
Ngày đó bà từ cao xuống vẻ mặt kiên nhẫn: “Dù cũng là nhà tù chứ là nơi nghỉ dưỡng chịu chút khổ cũng là điều thể tránh khỏi Đường Âm con đừng yếu đuối như
“A Như gần đây công tác nước ngoài mẹ yên tâm chắc thời gian đến thăm con nữa”
Sau đó bao giờ gặp bà nữa
Nhìn những giọt nước mắt mặt mẹ Tống lúc tin những lời bà lúc đều xuất phát từ chân thành
chân thành thì dễ thay đổi
Sự hối hận và tự trách đối với cuối cùng cũng biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc hơn theo thời gian
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ Tống :
“Không ”
Mẹ Tống sửng sốt lẽ ngờ vốn ngoan ngoãn như cừu từ chối bà
khi mở miệng lần nữa giọng nghiêm túc và kiên định:
“Mẹ con cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con hai mươi năm nhưng con vì thế mà đánh đổi cả cuộc đời mẹ mắng con ích kỷ cũng vong ơn bạc nghĩa cũng nhưng con chịu tội thay cô ”
Tôi sống để lặp vết xe đổ
Kiếp Hạ Vấn Tân đã cứu
Kiếp tự cứu
Sau đó——
Trong sạch và đàng hoàng đến bên Hạ Vấn Tân
10
Việc từ chối khiến ba Tống nổi giận ông quát mắng biết ơn hưởng thụ những điều của nhà họ Tống nhiều năm như nhưng chịu trả giá một chút nào
Mẹ Tống và Tống Như càng đến đau đớn
thấy lay chuyển họ sợ bỏ trốn
Vì đã nhốt phòng
Chỉ trai là Tống Thừa Nhật từ đầu đến cuối một lời
Giống như kiếp
Mẹ Tống tịch thu điện thoại của nhưng bà biết rằng máy dự phòng
Lấy điện thoại
Tin tức Hạ Hiểu Hiểu bất ngờ thương nặng trở thành thực vật hôm qua đã đưa lên bảng tin hot
Manh mối ít
Chỉ cánh săn ảnh từng chụp một bức ảnh bóng lưng mờ ảo
Cùng với một câu của : “Tống Như và chị gái cô đã từng ở riêng với Hạ Hiểu Hiểu một thời gian”
Cảnh sát hẳn đã sắp đến
Tôi mở máy dự phòng vô thức bấm một dãy số điện thoại những con số quen thuộc khựng một chút nhưng cuối cùng vẫn bấm gọi
Không biết tại