Lời Thú Tội Của Một Người Đàn Ông - Chương 1
01.
Khuya hôm đó trên đường về nhà, tôi có cảm giác sau lưng có người theo dõi mình, nghe cả tiếng ho nhẹ đằng sau, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Tôi rảo bước nhanh hơn, lúc gõ cửa, vợ còn hỏi sao đầu tôi đầy mồ hôi. Tôi chưa kịp trả lời, đầu đã bị đập ong lên, cả người gục nằm trên đất, vợ tôi thét lên thất thanh.
Tôi sờ đầu, thấy toàn là máu, mông lung nhìn thấy một bóng người cao gầy, hôi hám. Gã túm cổ áo nhấc bổng tôi lên, hét vào mặt tôi: “Trả lương cho bố mày, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tao…”
Tôi đã nhìn rõ mặt gã, đó là lao công ở công ty, tên Uông Hạo, chủ yếu phụ trách giữ vệ sinh hành lang và nhà vệ sinh công ty. Hôm nay gã mới bị đuổi việc, lý do là có nhân viên nữ khiếu nại gã rình trộm nhà vệ sinh. Lãnh đạo công ty biết chuyện thì nổi giận, kêu tôi đuổi việc gã. Lúc đi Uông Hạo còn gây chuyện, bắt tôi trả hết lương chưa thanh toán cho gã. Tôi nhìn lãnh đạo, lãnh đạo nói tôi gọi thêm người lôi Uông Hạo đi, tôi đành kêu bảo vệ đưa gã ra ngoài.
Nhìn gã bây giờ, hẳn là ghi thù này lên đầu tôi.
Vợ tôi đang mang bầu bảy tháng, di chuyển khó khăn, cũng không chịu nổi kích thích. Tôi đành nói với Uông Hạo: “Anh Uông à, chuyện sa thải anh là do công ty quyết định, tôi cũng làm công thôi, anh đừng làm khó tôi mà. Nếu anh muốn đòi lương, ngày mai tôi dẫn anh lên tìm ông chủ, được không?”
Uông Hạo đấm vào mặt tôi, tiếp tục gào lên: “Bớt nói lại, giờ trả tiền cho tao ngay.”
Gã đè chặt tôi xuống, tôi cố phản kháng nhưng Uông Hạo to khoẻ hơn tôi, cộng thêm quanh năm lao động chân tay nên rất mạnh, tôi bị gã đánh cả mặt đầy máu. Vợ tôi nhào lên, kéo tay Uông Hạo ra, kêu gã dừng lại. Uông Hạo đánh tới mù quáng, hất mạnh vợ tôi ra, chỉ nghe em ấy thét lên một tiếng, lưng tựa vào tường từ từ trượt ngồi xuống. Máu tươi chảy dọc quần ngủ của vợ tôi, nhuộm đỏ một mảng lớn.
“Djt me mày!” Tôi cũng điên tiết lên đấm Uông Hạo hết cái này tới cái khác.
Uông Hạo bị dọa sợ, bối rối chạy xuống lầu. Tôi không rảnh đuổi theo gã, run rẩy móc điện thoại ra gọi cứu thương. Đầu dây bên kia hỏi lằng nhằng nào là tình trạng bệnh nhân nào là số nhà, tôi vừa khóc vừa nói: “Mọi người tới nhanh lên, làm ơn tới nhanh lên…”
Mặt vợ tôi càng ngày càng trắng, em ấy cố đưa tay lên sờ mặt tôi.
“Không sao, Tình Tình, đừng sợ, giờ anh đưa em đi bệnh viện…”
Tôi cố nén cơn choáng váng đứng dậy, từng bước cẩn thận ẵm vợ tôi xuống lầu, vợ tôi thều thào nói gì đó, nhưng tôi không cách nào nghe kỹ.
Hôm đó là hai mươi tám tháng chạp, ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Vợ tôi và đứa con sắp chào đời, chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
02.
Không tìm ra tung tích của Uông Hạo, người ta dự đoán gã đã ra khỏi tỉnh, cảnh sát phát lệnh truy nã gã. Tôi hỏi một người bạn làm luật sư, nếu bị bắt Uông Hạo sẽ phải chịu án gì. Bạn tôi nói gã phạm tội ngộ sát, xử từ ba đến bảy năm tù, thêm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cố ý gây thương tích, giờ còn cố ý lẩn trốn, có thể phải bỏ tù mười năm trở lên.
“Ngồi tù đơn giản vậy, giết người thì không phải đền mạng à?”
Người bạn luật sư vỗ vai tôi: “Hắn không cố ý giết người, nên không tử hình được, Đổng Thận à, nén bi thương. Chuyện sau này cứ giao cho cảnh sát đi. Dù thế nào cậu cũng phải sống tiếp…”
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu truy lùng gã sát nhân.
Tôi nhét sau lưng quần một lưỡi lê quân dụng, bắt đầu hỏi thăm tung tích Uông Hạo khắp nơi.
Uông Hạo có một người bạn gọi là Lão Trịnh, lúc trước cũng là lao công chỗ chúng tôi, bọn họ là đồng hương, nghe nói còn trọ chung một chỗ. Tôi tìm được nơi đó, núp trong góc đến nửa đêm, cuối cùng Lão Trịnh cũng về. Ông già này khoảng ngoài năm mươi, lúc lau sàn thường cố ý vô tình nhìn trộm váy của nhân viên nữ. Lúc này lão đang ngâm nga một khúc nhạc khó nghe, ôm một người đàn bà đi vào hành lang, dáng đi loạng chà loạng choạng, dường như đang say xỉn.
Tôi xông lên nện một đấm lên đầu lão, người đàn bà bên cạnh thét lên thất thanh, tôi nói với người nọ: “Không phải chuyện của bà, cút.”
Người này tầm bốn mươi mấy, trang điểm xấu ma chê quỷ hờn, có lẽ là gái mại dâm. Bà ta run rẩy chạy đi, không bao lâu đã mất dạng.
Lão Trịnh nghe giọng tôi, ôm đầu nói: “Quản lý Đổng, chuyện của vợ cậu không liên quan gì tới tôi, tất cả là do thằng choá Uông Hạo…”
Tôi lại nện một đấm ngay mũi lão: “Mẹ mày bớt lảm nhảm, tao điều tra rồi, hôm đó người rình trộm ở nhà vệ sinh là mày, mày gài thằng đó. Nó bị đuổi xong cũng mày kêu nó tới quậy tao.”
Lão Trịnh nghe xong, cả người run lên, định chạy lên lầu, bị tôi vật xuống cầu thang. Tôi rút lưỡi lê ra, nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ mày định chạy à…”
Lão Trịnh sợ đái ra quần, mùi khai ngấy bốc lên, khóc lóc xin tôi tha mạng: “Quản lý Đổng, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này không liên quan tới tôi thật, tôi biết Uông Hạo ở đâu. Cậu đi tìm nó đi, giết nó cũng coi như thay trời hành đạo.”
Tôi kéo lão lên, kêu lão nói tiếp. Lão Trịnh nói Uông Hạo còn một đứa con gái dưới quê, sống một mình không ai chăm sóc. Dù Uông Hạo có chạy đường nào cũng phải về đó thăm con gái.
Sau khi xác nhận lão không lừa mình, tôi lại đấm mấy cái vào bụng lão, đấm tới khi lão ói ra nước chua mới cất lưỡi lê đi về.
Báo thù khiến tôi mất lý trí. Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng mất ngủ, vừa nhắm mắt lại là thấy vợ tôi máu me đầy người, hoảng hốt thét lên rồi bật dậy.
Giữa đêm dài đằng đẵng, trong đầu tôi điên cuồng nảy lên một suy nghĩ cực đoan.
Uông Hạo đã huỷ diệt cả đời tôi, vậy tôi cũng phải cho gã nếm thử cảm giác mất đi người nhà.
Đối với một người không còn gì cả, thì không có gì để nuối tiếc. Tôi từ chức, bán nhà bán xe, đưa ba mẹ vợ gần hết số tiền. Ba mẹ vợ tội nghiệp của tôi, trải qua cú sốc mất con gái khổng lồ mà vẫn gắng gượng dậy, đến an ủi đứa con rể là tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Số tiền còn lại, tôi dùng làm lộ phí, thuê một chiếc xe đến một thị trấn nhỏ.
Chạy suốt mười mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tới thị trấn. Đây là một địa phương hẻo lánh nghèo khó, hai con đường giao nhau thành hình dấu cộng chia trung tâm thị trấn ra thành bốn khu vực. Đàn ông ở đây đa phần đi lại bằng xe máy cũ, ở góc đường có một cụ già đầu tóc bạc phơ đứng bán cải xanh. Tôi tìm được một nhà trọ bình dân, đã có từ lâu đời, đâu đâu cũng có mùi ẩm mốc cũ kỹ, còn có cả đồ điện từ mấy năm chín mươi xài tới tận bây giờ. Chủ nhà trọ là một người đàn bà đã ngoài bốn mươi, vóc dáng mập mạp, giọng điệu cục mịch, chị ta hỏi tôi: “Ở bao lâu?”
“Một tuần rồi tính tiếp.”
“Trên thành phố về hả? Áo khoác da này mốt lắm đó.”
“Ừ.”
Bà chủ tủm tỉm đưa chìa khoá, nhìn tôi bằng ánh mắt mập mờ: “Muốn gọi mấy em gái tới không? Loại nào cũng có, gái tơ cũng có, sạch, đẹp, giá cả phải chăng.”
“Không cần.” Tôi cầm chìa khóa định lên lầu, bà chủ trọ đứng sau lưng mắng mấy câu tiếng địa phương. Tôi bỗng dừng chân, trở lại chỗ chị ta, móc hai trăm tệ ra đập lên quầy: “Hỏi thăm chị chút chuyện, chị biết thì tiền này là của chị.”
Người đàn bà nọ thấy tiền thì sáng mắt: “Hỏi đi.”
“Chị biết ai tên Uông Hạo không?”
“Tội phạm giết người trên báo hả? Anh là cảnh sát?” Bà chủ trọ cẩn thận lui về sau một bước.
Xem ra từng có cảnh sát tới đây điều tra, chuyện Uông Hạo giết người đã được báo đài đưa tin khắp nơi.
“Không phải, tôi là nhà báo, tới phỏng vấn ấy mà, về đưa tin.” Tôi cười cười với chị ta, xoá bỏ băn khoăn của người nọ.
Bà chủ thở ra, túm mấy tờ tiền: “Ông anh hỏi đúng người rồi, cậu em đó còn thiếu nợ tui, lai lịch của nó tui biết hết.”