Hộp Cơm Hết Hạn - Chương 1
1
“Hộp cơm đâu?”
Lần đầu tiên, Bùi Trạch về nhà tay không.
Chiếc hộp cơm quen thuộc đã biến mất.
Tôi cố tình hỏi, muốn nghe anh đích thân nói.
Bùi Trạch nới lỏng cổ áo, thản nhiên ngồi xuống.
“Dùng nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đổi rồi, em mua cái mới đi.”
Tôi nhìn anh một cách cố chấp.
“Em hỏi anh, hộp cơm đâu?”
Bùi Trạch đột nhiên nổi giận, ánh mắt nhìn tôi cố đè nén một thứ tình cảm không rõ tên.
“Anh vứt rồi!”
“Cái hộp cơm đó dùng bao nhiêu năm rồi em không biết sao? Đồ ăn còn có hạn sử dụng, nó đã hết hạn từ lâu rồi!”
“Anh không hiểu, chỉ là một cái hộp cơm thôi, em cần gì phải chất vấn anh như vậy? Giống như đồ ăn em nấu vậy, mãi mãi chỉ có mấy món đó.”
“Đường Vãn, em làm người sao cứ phải một màu như vậy? Em có biết như vậy khiến anh rất áp lực không?”
“Những đồng nghiệp khác ngày nào cũng có nhiều lựa chọn như vậy, chỉ có mình anh là mang cơm đi làm, em có thấy ông chủ nào ngày nào cũng xách hộp cơm không? Anh đã rất tôn trọng em rồi, tại sao em còn phải hùng hổ doạ người như vậy?”
Tôi nhìn anh tùy ý trút giận trong lòng.
Khuôn mặt cau có của anh khác xa với hình ảnh chàng trai năm nào quấn lấy tôi để tôi chuẩn bị hộp cơm.
Anh dường như đã quên, chính anh đã nói, ngoài đồ ăn tôi nấu, đồ ăn bên ngoài khiến anh không có cảm giác thèm ăn.
Cũng chính anh đã cầu xin tôi, có thể chuẩn bị hộp cơm cho anh mỗi ngày không.
“Biết rồi.”
Giọng tôi nhàn nhạt.
Bùi Trạch như đấm vào bông.
Không khí nhất thời trở nên hữu ta ngượng ngùng.
Anh xoa mũi, thu dọn cảm xúc rồi ngồi xuống.
“Anh không có ý đó, anh…”
Tôi cắt ngang lời giải thích của anh.
“Đừng nói nữa, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, đi tắm trước đi.”
Sau khi Bùi Trạch vào phòng tắm, tôi lại mở một trang mạng xã hội.
Tôi vô tình phát hiện ra tài khoản của An Kỳ, trợ lý của công ty anh.
Bởi vì trong dòng trạng thái đó có bóng dáng của Bùi Trạch.
Tôi biết hết những người trong công ty anh, chỉ có An Kỳ này, anh giấu rất kỹ.
Chưa từng có ai nói với tôi về sự tồn tại của cô ta.
Mà tài khoản của An Kỳ, ngoài ăn ngủ thì chỉ còn Bùi Trạch.
Vì tò mò, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi.
Hôm nay, cô ta đăng một dòng trạng thái, kèm theo hình ảnh hộp cơm tôi tự tay chuẩn bị cho Bùi Trạch vào buổi sáng.
[Ông chủ hào phóng! Tôi đau dạ dày không thể ăn đồ ăn bên ngoài, đồ ăn trong hộp cơm yêu thương chuẩn bị ở nhà anh ấy không nói hai lời đã cho tôi ăn! Nói thật, hương vị không tệ, chỉ là cái hộp cơm này hơi quê một chút!]
Vậy nên, Bùi Trạch mới vứt hộp cơm đi vì một câu nói của cô ta sao?
Yêu nhau sáu năm, kết hôn bốn năm, Bùi Trạch đối với tôi luôn dịu dàng và chu đáo.
Nhớ lại dạo gần đây anh thường về muộn và không cho phép tôi tùy tiện đụng vào điện thoại của anh.
Trên màn hình, nụ cười rạng rỡ của An Kỳ trở nên vô cùng chói mắt.
Thứ hết hạn dường như không phải là hộp cơm.
Thứ bị chán ghét cũng không phải những món ăn đó.
Mà là tôi.
Khi Bùi Trạch từ phòng tắm ra, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế sofa.
Anh thở dài, đi đến trước mặt tôi.
“Vẫn còn giận sao?”
Giọng anh trở nên mềm mỏng hơn nhiều.
“Vừa rồi anh hơi kích động, anh rút lại những lời đã nói.”
“Nhưng Vãn Vãn, em vừa rồi thực sự khiến anh không vui, chỉ là một cái hộp cơm thôi, không cần phải hỏi mãi.”
“Ngày mai anh đi mua cái mới, em nấu cơm cho anh nhé?”
Tôi tránh tay anh đưa tới, ngẩng đầu nhìn anh một cách bình tĩnh.
“Bùi Trạch, anh sẽ không quên cái hộp cơm đó tượng trưng cho điều gì chứ?”
2
Anh bực bội nắm lấy tóc mình.
“Chỉ là một cái hộp cơm, có thể tượng trưng cho điều gì chứ…”
Lời còn chưa dứt, anh như nghĩ ra điều gì đó.
Ánh mắt nhìn tôi mang theo một tia hoảng loạn.
“Anh… Anh vứt ở thùng rác dưới công ty rồi, anh đi tìm ngay, chắc là tìm lại được.”
Anh ra khỏi cửa, thậm chí còn không kịp thay áo choàng tắm.
Hình như anh đã nhớ ra.
Ý nghĩa của cái hộp cơm này đối với tôi.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa ăn rất ít, mẹ tôi để tôi ăn nhiều cơm, mỗi lần đều thay đổi cách chế biến để dụ tôi ăn.
“Cho Vãn Vãn của chúng ta ăn no bụng, mẹ sẽ vui lắm.”
Vì vậy, đối với việc Bùi Trạch chỉ ăn hộp cơm tôi chuẩn bị, tôi rất vui lòng.
Nhận được sự ảnh hưởng của mẹ, tôi luôn cho rằng đây là cách thể hiện tình yêu tốt nhất.
Nấu những món ăn gia đình, dành tặng cho người mình yêu nhất.
Sau đó, mẹ tôi bị ung thư, vì không muốn tôi lo lắng nên bà đã giấu tôi.
Cha tôi đã mất khi tôi còn chưa biết gì.
Bấy lâu nay, chỉ có hai mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau.
Cho đến khi không thể giấu được nữa, tôi mới biết.
Lúc đó, mẹ tôi đã đến cuối cuộc đời.
Nhưng ngay cả khi đến lúc đó, bà vẫn lo lắng tôi không ăn cơm tử tế.
Mặc dù tôi đã lấy Bùi Trạch, đã trở thành một người lớn.
Những món ăn trong hộp cơm đó là bữa cuối cùng bà nấu cho tôi.
Sau khi mẹ mất, Bùi Trạch thay tôi lo liệu mọi việc.
Khi tôi ôm hộp cơm quỳ trong linh đường, Bùi Trạch mắt đỏ hoe quỳ xuống bên cạnh tôi.
“Mẹ yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vãn Vãn, mẹ thương cô ấy thế nào, con cũng sẽ thương cô ấy như vậy, con sẽ làm tốt hơn.”
Hai chúng tôi cùng nhau ăn hết hộp cơm đó.
Anh nâng niu hộp cơm, chúng tôi coi chiếc hộp cơm này như một sự tiếp nối.
Sự tiếp nối của tình yêu.
Nhưng Bùi Trạch, anh đã tự tay vứt nó đi.
Thời tiết đầu thu hơi se lạnh nhưng khi Bùi Trạch trở về, trên trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi.
Anh trông thật thảm hại.
Trên áo choàng tắm có vết bẩn, toàn thân tỏa ra mùi khó tả.
Anh cầm chiếc hộp cơm bẩn thỉu, thở phào nhẹ nhõm cười với tôi.
“Vãn Vãn, anh tìm lại được rồi.”
Ngoài cửa sổ sương đêm càng nặng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không thể nhìn rõ Bùi Trạch.
3
Tôi rửa sạch hộp cơm cũ và cất cẩn thận.
Như anh mong muốn, tôi không chuẩn bị cơm hộp cho anh nữa.
Về An Kỳ, tôi không chất vấn, cũng không vạch trần.
Tôi luôn cảm thấy, một số chuyện một khi hỏi ra, mọi thứ sẽ trở nên khác đi.
Mà tối hôm đó, Bùi Trạch hai tay nâng hộp cơm trở về khiến trái tim tôi mềm nhũn một cách khó hiểu.
Cứ chờ thêm đi.
Tôi tự nhủ với bản thân.
Dạ dày Bùi Trạch không tốt, việc tiếp khách lâu dài khiến anh đã phải vào viện mấy lần.
Gần đây tôi không quan tâm đến chuyện ăn uống của anh, anh lại nhập viện một lần nữa.
Tôi thở dài, tận tình chăm sóc anh ở bệnh viện.
Bùi Trạch sau khi ốm trở nên hơi trẻ con.
Anh ngoan ngoãn đưa tay ra cho tôi lau.
Trong lời nói mang theo một chút tủi thân.
“Vãn Vãn, anh thành ra thế này rồi, em còn giận anh sao?”
Anh như quên mất những lời khó nghe mà anh đã nói ra tối hôm đó.
Cho rằng tôi không chuẩn bị cơm hộp cho anh là đang giận dỗi.
Tôi nhàn nhạt nâng mí mắt.
“Em không muốn làm gánh nặng cho anh, không phải giận dỗi.”
Anh ngẩn ra, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Anh sai rồi. Anh nhớ đồ ăn em nấu lắm, đồ ăn ở căng tin ở đây không ngon.”
“Anh đã quen ăn đồ ăn em nấu rồi, em xem mấy ngày nay em không quan tâm anh, anh ốm mất rồi.”
Tôi mặc anh ôm mình vào lòng.