Hôn Nhân Không Lối Thoát - Chương 31
Bầu khí dường như lắng đọng trong giây phút trầm mặc dài đằng đẵng đó
“Ba…” Cảnh Mạc Vũ hắng giọng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng
Ba há hốc miệng một lúc lâu mới bật một câu: “Càng ngày càng thể thống gì”
Nói xong ông bỏ đóng cửa phòng giúp chúng miệng lẩm bẩm: “Tụi trẻ bây giờ đã thèm khóa cửa còn kêu to như …” Miệng những lời trách cứ nhưng ý đọng ở những nếp nhăn nơi khóe mắt ông càng sâu hơn
Vài giây còn bừng bừng tức giận bây giờ hổ đến mức độn thổ cho xong Tôi kéo chăn che mặt chỉ hận thể cả đời trốn trong chăn ngoài gặp ai
“Ba ” Cảnh Mạc Vũ lấy vẻ bình thản giơ tay kéo chăn của Tôi càng ôm chặt hơn Mất mặt quá từ nhỏ đến lớn bao giờ mất mặt như
“Sao khóa cửa” Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ cất giọng oán hận
Anh bật thành tiếng “Anh tưởng em khóa ”
“Em” Tôi nhớ tối qua phòng chắc là do buồn ngủ quá nên trèo lên giường ngay hình như quên khóa cửa Hơn nữa ý định làm chuyện hổ nghĩ tới việc khóa cửa
“Anh cũng kiểm tra ” Tôi tiếp tục trách Cảnh Mạc Vũ “Anh hiểu em em thói quen khóa cửa Hơn nữa em ngờ đột nhiên nổi cơn thú tính lao em…”
“Được là của … Lần nhất định sẽ kiểm tra kĩ lưỡng” Cảnh Mạc Vũ nhất quyết kéo khỏi chăn an ủi: “Thời gian qua ba luôn lo đối xử với em bây giờ ba dịp tận mắt chứng kiến… ba cũng thể yên tâm ”
hình như ba chứng kiến chân tướng sự việc…
Chân tướng Nghĩ đến chân tướng lập tức nhớ đến cảnh chúng cãi khi ba phòng Bây giờ tâm trạng bất mãn do Hứa Tiểu Nặc gây đã tan biến chỉ cảm thấy đàn ông mặt là một đáng để chia ngọt sẻ bùi nâng khăn sửa áo đến đầu bạc răng long
Thoải mái tựa lòng mới lĩnh hội một cách sâu sắc câu chí lý: Vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hòa hợp
Lúc và Cảnh Mạc Vũ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu ba đang sofa gọi điện thoại Ông chuyện chuyên tâm dường như phát hiện sự mặt của chúng Tôi bên cạnh ông lắng ông đang hỏi thăm về vấn đề du lịch ở Melbourne[1] hơn nữa còn là chuyến du lịch dài ngày Tôi khỏi cảm thấy ngạc nhiên
[1] Melbourne: thành phố lớn thứ hai của Australia
“Ba ba du lịch nước ngoài ” Đợi ba cúp điện thoại Cảnh Mạc Vũ hỏi ngay
“Ờ làm visa giúp ba càng nhanh càng Ba định Melbourne thăm hai bạn nhiều năm gặp xem bọn họ sống thế nào”
Cảnh Mạc Vũ làm hiểu ý ba gật đầu “Vâng con sẽ sắp xếp”
Trò chuyện vài câu Cảnh Mạc Vũ nhận điện thoại từ công ty Hình như công ty xảy chuyện cần giải quyết gấp Anh lấy áo khoác : “Con đến công ty đây ạ lẽ sẽ về muộn”
Nhắc đến công ty mới chợt nhớ cũng công việc thể tiếp tục sống an nhàn sung sướng Tôi đuổi theo cửa với Cảnh Mạc Vũ: “Anh cứ bận việc của cần lo cho em em định lên chuyến bay ba giờ chiều nay về thành phố T”
“Gấp ”
“Em đã trốn việc hai ngày cũng nên về chỗ thực tập”
Cảnh Mạc Vũ do dự một lát “Được thôi sân bay tiễn em em hãy đợi ”
Tôi mỉm gật đầu “Vậy em mua vé chuyến năm rưỡi”
Thời gian là một thứ vô cùng thần kỳ nó thể vì sự chờ đợi nặng nề mà dài cũng thể vì cảm giác sốt ruột mà trôi nhanh Tôi trải qua mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều trong tâm trạng hồi hộp yên trò chuyện với ba nhưng thỉnh thoảng đưa mắt cửa Khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ thở dài một tiếng xách va li một sân bay
Lại một qua cửa kiểm tra nhưng cảm thấy buồn chỉ là đột nhiên cảm khái đúng là quá bận rộn nhiều việc thể làm gì thì làm Loa phát thanh vang lên thông báo về việc làm thủ tục lên chuyến bay của hành khách bắt đầu xếp thành hàng dài Tôi vẫn ngây ngốc ở phòng chờ tay nắm chặt chiếc di động Chỗ trống bên cạnh xuống mà để ý cho đến khi một mùi hương quen thuộc bao vây lấy một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay “Lại đợi điện thoại của ”
Tôi giật đầu thấy Cảnh Mạc Vũ đang chăm chú trán lấm tấm mồ hôi Thời khắc cần bất cứ lời nào hết
“Tại em gọi điện cho hỏi xem tới lúc nào tới” Cảnh Mạc Vũ hỏi
Tôi trả lời: “Một khi thể tự sẽ đến… Nếu thể em gọi điện thoại sẽ càng khiến áy náy hơn”
“Ngôn Ngôn…” Tiếng loa phát thanh thúc giục hành khách lên máy bay một lần nữa vang lên nhưng Cảnh Mạc Vũ vẫn buông tay “Bao giờ em mới về”
“Bao giờ em thể về là đúng Cảnh Tổng”
Cảnh Mạc Vũ tủm tỉm “Vậy bây giờ gọi điện cho Giám đốc Trần bảo cho em nghỉ phép vài ngày”
Thấy chuẩn điện thoại vội ngăn “Anh cần thể diện nhưng cũng cần chứ”
Chỉ còn một lên máy bay Loa phát thanh ngừng thúc giục dậy thẳng về phía cửa lên máy bay Cảnh Mạc Vũ đột nhiên đuổi theo kéo tay “Anh sẽ nhanh chóng sắp xếp để Bác Tín cử em đến Cảnh Thiên”
Tôi chớp chớp mắt “Sao thế Không nỡ xa em ”
Anh mà trả lời nắm chặt tay
“Anh đừng làm lộ liễu quá em khác nghĩ em đang quyến rũ ”
“Em yên tâm sẽ khiến bọn họ cho rằng là dụ dỗ em”
“Thế thì thôi ” Tôi vội lắc đầu “Anh cứ để mọi nghĩ em quyến rũ Em khác chồng của Cảnh An Ngôn dụ dỗ đàn bà”
“… Chắc chắn bao giờ ngày đó”
“…”
Lúc lên máy bay đầu nhưng qua tấm kính nhẵn bóng như gương lối thể thấy vẫn ở đó rời Đến lúc cửa khoang máy bay khép chợt nhớ một vấn đề quan trọng tiễn phép qua cửa kiểm tra Cảnh Mạc Vũ làm thế nào mà bên trong
nghĩ điều quan trọng quan trọng là đã tới
Có lẽ cuộc hôn nhân một độc diễn Có lẽ cũng tình cảm với
Vì nôn nóng tìm lời giải đáp khi máy bay hạ cánh về thẳng ký túc xá chỉ gặp ngay chuyên gia tình yêu để tư vấn về chuyện tình cảm của Ai ngờ phòng liền thấy bạn chuyên gia đang ôm gối buồn bực thoang thoảng mùi rượu chiếc điện thoại di động bình thường nàng rời tay giờ trơ trọi một bên
Tôi giật kịp bỏ hành lý lập tức xuống đầu giường của cô “Tâm Tâm Cậu làm thế Không và Trịnh…”
Nhắc đến cái tên Tâm Tâm lập tức ôm mặt “Đừng nhắc nữa chán quá ”
Tôi lặng lẽ đưa ánh mắt dò hỏi về phía Vận Vận và Trác Trác đang xem ti vi mấp máy môi: “Xảy chuyện gì thế”
Trác Trác từ đến nay lúc nào cũng lạnh như băng giả bộ thấy tiếp tục coi ti vi Vận Vận kiêng dè bật thành tiếng “Tâm Tâm của chúng thì giỏi hôm nay hẹn gặp Trịnh để tỏ tình với ”
Bạn chuyên gia nào đó lập tức đính chính ngôn từ chính xác của Vận Vận: “Không tớ tỏ tình với Tớ chỉ hỏi tại việc gì nhắn tin quấy nhiễu tớ thích tớ ”
“Anh thế nào” Đây cũng là điều biết từ lâu
Tâm Tâm còn kịp trả lời Vận Vận đã cướp lời: “Kế hoạch của Tâm Tâm nhà chúng chu đáo hẹn Trịnh uống rượu tâm sự định những lời tự đáy lòng với Trịnh khi say rượu…”
Tôi gật đầu tán thành Đàn ông và đàn bà uống rượu tâm sự dù lửa cũng thể quẹt lửa hổ danh là tác phong của chuyên gia tình yêu
“Đáng tiếc hai uống rượu tâm sự hai tiếng đồng hồ hết cả một thùng bia trong khi Tâm Tâm nhà chúng vẫn tỉnh táo Trịnh đã say đến mức bất tỉnh nhân sự…”
“Không chứ Tửu lượng của kém ”
Tâm Tâm buồn bực thở ngắn than dài: “Không tửu lượng của kém mà là tớ chọn đúng thời cơ Lúc tớ gọi điện cho đang uống rượu cùng bạn Anh tớ một uống rượu ở quán bar tưởng tớ tâm sự gì lập tức chạy đến an ủi tớ… Trước đó đã uống ít một thùng bia giành uống hết tám chín chai say mới lạ”
Tôi nhịn nổi phì “Anh Trịnh thương như còn buồn bực nỗi gì”
Tâm Tâm nước mắt kéo tay áo “Vấn đề ở chỗ cả buổi tối an ủi tớ bảo tớ đừng đau lòng vì một đàn ông đáng để tớ yêu mà bỏ lỡ đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ… Cậu nghĩ thử xem là ý gì”
Là ý gì nhỉ
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Mạc Vũ gọi điện Nghĩ đến chuyện bạn chuyên gia nào đó đang mơ hồ về vấn đề tình cảm cầm điện thoại ngoài hành lang mới bắt máy
“Ngôn Ngôn…” Dường như đang ở một nơi ồn ào nên rõ
“Vâng tìm em việc ” Lúc mới xuống máy bay đã gửi cho một tin nhắn báo đã tới nơi an cũng đã trả lời tin nhắn của
“Không gì”
“Không nhớ em đấy chứ”
Đầu máy bên trầm mặc trong giây lát đó vang lên giọng khàn khàn của Cảnh Mạc Vũ: “Anh chỉ với em nếu em gọi điện cho em thể gọi bất cứ lúc nào… Cho dù đang làm gì em cũng làm phiền ”