Hoàng Thượng, Ta Không Phải Thái Giám! - Chương 72
Pháo hoa năm nào cũng ngày phóng lên trời cao còn thời khắc đoàn viên
Đêm Điền Thất ngủ cực an sáng sớm hôm tỉnh thì thấy gối đầu ẩm một mảnh nước mắt Nàng chút thẫn thờ tử tế nhớ giấc mộng đêm qua sớm đã quên hơn phân nửa chỉ nhớ mang máng mấy mảnh vụn tóm là hồi ức gì cho lắm
Nàng chống đầu nhẹ nhàng ấn ấn huyệt Thái Dương Nàng chẳng hề là vô pháp tự kềm chế chỉ biết sống ở thống khổ trong quá khứ Lúc còn sống phụ thân từng qua chết vĩnh viễn sẽ sống còn sống thì cuối cùng cũng sắp chết cho nên còn sống nên an an mà sống nên sống ở trong thế giới của chết Lúc đó chính là lúc bà ngoại nàng qua đời mẫu thân quá mức bi thương phụ thân là như khuyên giải an ủi nàng
Đương nhiên thù hận vĩnh viễn thể tiêu trừ Mục tiêu lớn nhất để Điền Thất sống chính là báo thù chẳng qua chính nàng cũng ngờ rằng nàng tiến cung đến đến hai năm còn cơ hội tay thì Trần Vô Dung cũng đã tân Hoàng đế xử lý Điền Thất biết phụ thân của là cấp của tân Hoàng đế nàng cũng từng nghĩ qua tỏ rõ thân phận vì phụ giải oan mà nghĩ nghĩ nàng đã cách nào chứng minh thân phận của chính cũng cách nào chứng minh oan tình của phụ thân — hài cốt tìm Chính nàng thân là con gái làm thái giám thân phận lúng túng đến lúc đó nếu như Hoàng thượng tin trái đem nàng góp oan án của phụ thân sợ là còn ngày rửa sạch
Chuyện cứ như thế vẫn kéo xuống ngay từ đầu Điền Thất quyết định ở Hoàng cung để dành tiền thêm mấy năm đó xuất cung tìm hài cốt của nhà hoặc là tìm những năm đó tham dự mưu sát để làm nhân chứng mà bây giờ việc xuất cung kéo kéo nhưng may là sát thủ năm đó đã manh mối Tuy rằng hiện tại Phương Tuấn mất trí nhớ nhưng tóm là còn một đường hi vọng thật sự thì kêu Vương Mạnh nhiều đâm mấy kim lẽ liền thể hồi phục
Nghĩ ngợi lung tung một hồi Điền Thất vội vàng rửa mặt xong xuôi thỉnh an Hoàng thượng
Hoàng thượng hiển nhiên cũng ngủ ngon lúc Điền Thất tới phòng khởi cư (*) thì thấy đang ngáp Bất quá thấy Điền Thất thì Kỷ Hành tràn đầy sức sống ánh mắt ý vị thâm trường tùy theo bóng dáng nàng mà di chuyển
(*) phòng khởi cư: đây là gian phòng dùng để thay quần áo rửa mặt vệ sinh cá nhân vv
Điền Thất cúi đầu dám thỉnh an xong liền rời khỏi Ngày hôm qua Thịnh An Hoài đánh hôm nay thể tới mọi đều cho rằng công việc theo hầu hạ bên Hoàng thượng sẽ rơi đầu vị sếp thứ hai là Điền Thất nhưng mà Điền Thất cứ giả vờ cái gì cũng biết tùy theo đám rời Kỷ Hành tức đến mức cái mũi méo xẹo tiểu biến thái tuyệt đối là cố ý thực là quá to gan
Điền Thất là cảm thấy chuyện liên quan gan nhỏ lớn nàng cũng rảnh rỗi vốn dĩ thay thế Thịnh An Hoài do Hoàng thượng định đoạt Hoàng thượng điểm nàng nàng mới sẽ chủ động sáp tới gần Theo hôm qua Hoàng thượng những lời bắt đầu nàng liền thấy trốn xa bao nhiêu bấy nhiêu
Hoàng thượng đen mặt lên triều Hắn mới Thịnh An Hoài liền ôm mông lén lút tới phòng của Điền Thất Tuy rằng ông đánh ác liệt cho lắm nhưng cũng chút thương đường đều khập khà khập khiễng Điền Thất thấy Thịnh An Hoài tới nhớ đến hôm qua chính nhất thời lỡ lời liền hại ông đánh thế là áy náy nhận
Thịnh An Hoài là lời xin mà ông chỉ là chút rõ ràng “Ngươi thật với tới cùng vì mà Hoàng thượng đánh ”
Điền Thất liền ăn ngay thật
Thịnh An Hoài cảm thấy chính oan cực kỳ lúc mà ông những lời thì chính bản thân cũng ghê tởm chẳng qua vì giúp Hoàng thượng nên ông mới bất cứ giá nào biết hổ thế mà trái Hoàng thượng căn bản cảm kích còn đánh một trận Thịnh An Hoài dám oán hận Hoàng thượng liền nhịn với Điền Thất “Ta với ngươi chuyện thể với khác”
Điền Thất hỏi “Vậy Hoàng thượng tới cùng … Uhm”
Thịnh An Hoài biết ý tứ lúc của Hoàng thượng liền quyết đoán lắc đầu “Tuyệt đối ”
Điền Thất thấy kỳ “Vậy vì ông những lời đó với ”
“Ta chơi thôi ah”
Điền Thất: “…”
Thịnh An Hoài chờ Điền Thất hỏi thêm gì nữa liền xoay bỏ chỉ lưu một cái bóng lưng cao thâm khó lường mang chút ưu thương
Đi khỏi phòng Điền Thất Thịnh An Hoài suy nghĩ ông rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề chết : Hoàng thượng tám phần là chơi thật Bằng đồng dạng là thái giám Điền Thất sờ liền vui vẻ còn khác một câu chút lăng mạ thì đập cho một trận đây rõ ràng cho thấy đang cùng Điền Thất biểu lộ chân tình Thịnh An Hoài chút lo lắng nếu Hoàng thượng chỉ là chơi đùa Điền Thất một chút thì cũng chấp nhận nhưng một Hoàng đế đối với thái giám động chân tình chuyện xem thế nào cũng cảm thấy tiền đồ hung hiểm Không khác chỉ tính riêng cửa ải của Thái hậu liền qua Điền Thất cũng sẽ đẻ trứng còn chiếm giường rồng nữ nhân hậu cung làm ai thể nhẫn
Tóm tình cảnh của Điền Thất càng lúc càng nguy hiểm nếu Hoàng thượng thể bảo vệ còn đỡ chẳng qua Hoàng thượng thể hộ một đời một kiếp Hoàng thượng chăng thể hao hết tâm tư giữ gìn một tên thái giám việc cũng chuẩn
Nghĩ nghĩ Thịnh An Hoài nhịn vì Điền Thất mà đổ một trận nước mắt đồng tình từ nay về đối với Điền Thất càng thêm hòa nhã dễ gần ôn hòa ân cần đến mức khiến cho Điền Thất cảm thấy trong lòng chíp bông tổng cho rằng Thịnh An Hoàn đang tích lũy khí lực để trừng phạt nàng Mà Hoàng thượng cũng phát giác đến dị thường của Thịnh An Hoài nhất thời cảnh giác lên cảm thấy Thịnh An Hoài khả năng mới là chân chính đại biến thái cuối cùng trúng ý tiểu Điền Thất ngon miệng của thế là ánh mắt của Hoàng thượng Thịnh An Hoài luôn chút hảo ý hận dùng một bàn tay đem ông đập bay đến ngoài bầu trời luôn Sau Thịnh An Hoài phân biệt rõ ý đồ của Hoàng thượng kinh đến nỗi đổ một thân mồ hôi lạnh
Đây là tạm thời rõ Lại mắt Điền Thất nhưng ngốc Thịnh An Hoài nàng cũng nghĩ rõ ràng cảm thấy Thịnh An Hoài bậy bạ hẳn là Hoàng thượng sai khiến mục đích là thể khiến nàng yên yên lòng mò chim nhỏ của Nàng một loại cảm giác trêu cợt
Thôi tuy rằng trêu cợt nhưng mà nàng chỉ biết giận mà dám gì
Hiện tại Điền Thất điện Dưỡng Tâm nàng thật biết đối mặt với nam nhân trong điện Dưỡng Tâm như thế nào Nàng thể thừa nhận tuy rằng nàng gặp cũng một chút nhớ đến
Thật là chẳng hiểu làm vì nàng thích nha Điền Thất đều biết đây là lần thứ bao nhiêu chính cảm thán cái vấn đề
Kỷ Hành đã sớm điện Dưỡng Tâm so với thời gian bình thường sớm hơn nhiều Điền Thất còn tới thế là ở ghế rồng nghiêm chỉnh chờ Điền Thất Tối hôm qua ngủ ngon bởi vì tới cuối cùng Điền Thất cũng thật với bất kỳ chuyện gì Kỷ Hành cảm thấy giữa và Điền Thất là như bây giờ điều giấu giếm điều ngờ vực điều phòng Bọn là thẳng thắn thành khẩn với gì giấu
mà bây giờ đem trái tim của chính móc nâng cho Điền Thất thì Điền Thất căn bản cũng cần
Kỷ Hành ngột ngạt giận một trận từ ghế rồng lên đến chỗ mà Điền Thất thường xuyên dừng chắp tay lưng trầm tư
Điền Thất thư phòng điện Dưỡng Tâm thấy Hoàng thượng đã chiếm lấy vị trí của nàng nàng…
Chỗ thái giám hầu đều cố định cho dù là im lặng mà cũng vị trí cố định Khối gạch vuông vắn là địa bàn của nàng cả cái thư phòng lớn như chỉ cái chỗ một thước vuông (~30cm2) là độc thuộc về nàng bây giờ Hoàng thượng còn chiếm lấy thực là thể nỗi Nàng qua thỉnh an với Hoàng thượng hai kề mảnh sàn đó cùng mặt đối mặt Hai dựa quá gần lỗ mũi của Điền Thất gần như đụng tới lồng ngực của Hoàng thượng nàng rũ mắt thấy bộ ngực của vì hô hấp mà lúc lên lúc xuống nàng cẩn thận liền nhớ đến hình ảnh Hoàng thượng giường lộ bộ ngực tùy ý nàng chà đạp…
“Khụ khụ” Điền Thất đỏ mặt chột khẽ ho
Kỷ Hành biết nàng đang nghĩ cái gì nếu như biết thì lẽ sẽ đương trường biểu diễn một trận cho nàng xem cam đoan cho nàng xem cái tận hứng mò cái đủ Lúc thấy cái bộ dạng dầu muối tẩm của Điền Thất thì chút tức thế là nắm cằm nàng nâng lên bức bách nàng cùng đối mặt
Mặt Điền Thất vẫn đỏ nàng chớp chớp mắt Thực là kỳ quái Điền Thất phát hiện từ khi thích gan của nàng liền trở nên lớn nhiều khi nàng nên sợ chẳng hề thật sợ Ví dụ như hiện tại nàng liền như trong sáng vô tư cùng đối mặt xem bước tiếp theo sẽ làm cái gì
Rất nhanh nàng biết đáp án Hoàng thượng cho nàng một cái hôn sâu
Cái hôn ngay từ đầu một chút cũng ôn nhu mà giống như là đang cố ý phát tiết phẫn nộ nhưng mà tại lúc Điền Thất chủ động đưa lưỡi đuổi theo Kỷ Hành thì rốt cuộc vẫn là ôm nàng thả nhẹ động tác cùng nàng triền miên
Vừa hôn xong Kỷ Hàn dán trán trán Điền Thất thấp giọng hỏi “Vì tin tưởng trẫm”
“Ta …”
“Nói dối phạt” Kỷ Hành cúi đầu cắn lên môi nàng một chút tiếp theo hỏi “Hiện tại với trẫm nàng tới cùng là ai”
Điền Thất ôm eo Kỷ Hành dán mặt lên ngực của tiếng tim đập mạnh mẽ của nàng thở dài “Hoàng thượng như ngài đừng hỏi nữa chờ thời cơ đến tự nhiên sẽ hướng ngài rõ ràng”
Kỷ Hành tức thì chút thất vọng “Nàng vẫn là tin tưởng trẫm trẫm ở trong mắt nàng tới cùng tính cái gì chứ”
Mũi Điền Thất chút chua xót lưng nàng cõng quá nhiều nàng thích dùng lý do chất vấn cảm tình của nàng Nàng cảm thấy hốc mắt phát sáp đáp “Ta thực hết sức thích ngươi” Nói xong con chữ cuối cùng thì thanh âm chút nghẹn ngào
Kỷ Hành sự thổ lộ bất thình lình đánh bại triệt để mềm lòng cúi đầu Điền Thất khuôn mặt trắng ngần tỳ vết của nàng nước mắt trượt Thế là đau lòng giúp Điền Thất lau nước mắt “Ngoan đừng trẫm hỏi là ”
Điền Thất “Ưm” một tiếng cũng tự lấy khăn tay lau mặt
Kỷ Hành chọn chút chuyện vui với Điền Thất “Gần đây lá phong Hương Sơn đã đỏ hồng như chúng nơi đó du ngoạn một phen cho thoải mái trong lòng” Hắn cảm thấy cảm xúc dạo của hai đều chút định lên lên xuống xuống quả thật cần ngoài cho lòng nhẹ nhõm
Điền Thất khẽ gật đầu
Kỷ Hành lập tức cao hứng trở sai xuống làm chuẩn Thịnh An Hoài thần kỳ tiếp lấy cái việc ông mới Hoàng thượng đánh quá cần biểu hiện cho một phen lấy đó xây lòng tin của Hoàng thượng với bản thân Hơn nữa chuyện khiến ông xử lý cũng là tin cậy nhất bởi vì chỉ ông khắc sâu hiểu rõ gian tình giữa Hoàng thượng và Điền Thất
Sự thật tỏ rõ công việc lần Thịnh An Hoài làm phi thường vô cùng
Phía là đánh giá chủ quan mà Hoàng thượng đưa khi căn cứ trạng huống thỏa mãn nhu cầu của chính
Còn một đương sự khác thì cho Thịnh An Hoài cái đánh giá cực kém