Hoa Yêu Trong Cung - Chương 7
19
Vào ngày sinh thần của Thẩm Diễn A Trinh cũng trở về
Chỉ để mang về tin chiến thắng
Xem như là quà sinh nhật cho Thẩm Diễn
Thẩm Diễn một tiếng: “Nàng tặng cho trẫm rõ ràng là tặng cho chính ”
Người bên cũng theo
Duy chỉ Tần đại nhân cúi đầu uống một ngụm rượu
Thẩm Diễn từng với Tần đại nhân ban đầu con gái chọn làm hoàng hậu mà là con gái cả của Uy Viễn đại tướng quân
Đơn giản là cho con gái của gả cho một bình thường trải qua cả đời của một bình thường
Đáng tiếc A Trinh
Nàng một lòng chiến trường vì nam nhân ăn cứng rắng chết trận sa trường mà báo thù
Khi những câu chuyện chút thổn thức
Trong cuộc sống thật sự là quá nhiều tiếc nuối
May mà viên mãn
Tôi hướng về phía Tần đại nhân giơ ly rượu lên xa xa kính một ly
Trong ly của đều là nước mà Thẩm Diễn chuẩn cho
Hắn hoa thể uống rượu
Năm ngoái uống rượu suýt nữa mất mạng
Đương nhiên ngoan ngoãn lời nước cũng trở nên ngọt ngào
thứ uống là rượu
Uống nhiều nhiều rượu
Lúc chúng trở về tẩm cung đã chút say
Tôi lấy lễ vật cho bắt lấy
Sức lực của lớn đem đè ở giường thể động đậy chút nào
“Lễ vật mà hài lòng nhất đang ở đây ” Hơi thở nóng bỏng cúi đầu về phía
Đôi môi lạnh lẽo rơi trán một đường xuống cuối cùng dán lên môi
Tôi ngoan ngoãn cho đến khi một tiếng trong trẻo của giơ tay che hai mắt thật to của
Trong bóng tối
Môi mềm mại ướt át như là một mảnh lông vũ rơi trong lòng
Vừa mềm ngứa là cảm giác từng
Tôi giống như ném lên đám mây trôi nổi trung
Tay của ở di chuyển xung quanh chọc cho từng trận thở hổn hển
Không biết mất bao lâu khi chúng dừng trong mồ hôi đầm đìa
Giọng Thẩm Diễn nhẹ nhàng ghé tai : “Tiểu Phù Dung nàng quá nàng là loài hoa nhất đời ”
Tôi mở mắt bằng đôi mắt ươn ướt
Hắn biết những lời đã đợi nhiều nhiều năm
20
Tôi nở hoa
Chỉ lần thôi sẽ mở lòng
Thúy Lan bây giờ kiều diễm hơn nhiều thế gian sợ là ai thể hơn
Đó là đương nhiên
Tôi chính là hoa Thẩm Diễn một tay nuôi lớn
Thẩm Diễn bây giờ cũng còn là bạo quân mà đều sợ nữa
Hắn tựa hồ trở nên bình thản đối với tất cả mọi nhiều hơn một phần khoan dung
Ngay cả Tần đại nhân lần nữa đề nghị đưa phụ hoàng Thái Miếu cũng nổi giận nữa
Thúy Lan đây đều là công lao của
Tôi làm gì bản lĩnh lớn như
Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ
Rõ ràng là Thẩm Diễn vốn là một
Ba tháng ngày ngày tham ngủ ăn cũng tinh thần
Sợ đến mức nghĩ bệnh
Cho đến khi thái y mời tới là thai
Hôm nay Thẩm Diễn vô cùng cao hứng bộ cung đều thưởng
Hắn vì thể để cho hài tử của chúng đời chỉ trích đáp ứng thỉnh tấu của Tần đại nhân đem phụ hoàng dời thái miếu
Ngay cả A Trinh ở biên cương xa xôi cũng tin tức
Ngựa dừng vó mà chuẩn cho nhiều đồ chơi kỳ lạ
Trong thư nàng đánh trận đều sức thầm nghĩ nhanh chóng đánh trận xong trở về thăm hài tử của
“Cô cao hứng giống như đứa bé là của cô ” Đối với việc Thẩm Diễn cũng vui lắm
Hắn chút ghét bỏ mà đem thư của A Trinh gấp đưa cho Lý công công một bên: “Tại nàng nghĩ tới ngày đó nàng sẽ cung cướp nàng khỏi tay ”
Tôi “xùy” một tiếng bật
Thì cũng chỉ một là lòng hẹp hòi
Từng ngày trôi qua nhanh
Bụng cũng lớn lên nhanh chóng thể bằng mắt thường
So với bộ ngực của lúc cũng lớn hơn nhiều
Mỗi lần nghỉ gốc cây cửa đều giật cảm thấy đây là một giấc mộng
Sợ mộng tỉnh vẫn là một đóa hoa phù dung sắp khô héo mọc trong cỏ dại ở lãnh cung
Thẩm Diễn an ủi từ đến nay phụ nữ sinh con đều vất vả tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút
Từ đó về liền đem tấu chương đều chuyển đến trong cung của ngoại trừ triều đều luôn ở cùng
thời điểm bảy tháng mặt của mọc đóa hoa phù dung kiều diễm
Lần đến lượt Thẩm Diễn sợ hãi
“Ta vốn là một đóa hoa lần cũng ”
Thật đã dối
Có lẽ là rượu lần đó vốn đã tổn thương rễ hoa
Cũng thể là hoa như nên sinh con như
Tôi vẫn cảm nhận thân thể một ngày một ngày bằng
Thuốc bổ như nước chảy trong cung điện
“Bệ hạ nương nương thân thể yếu nếu là hiện tại cần hài tử sợ là cả hai đều giữ ” Thái y quỳ gối ngoài điện run giọng
Tôi nấp cánh cửa và rõ
Thẩm Diễn đẩy mọi thứ mặt xuống đất vô cùng khó thở
Sau đó Thẩm Diễn mời tới ít thái y y thuật cao minh
Lại liều lĩnh mời tới một ít hoa tượng
Cuối cùng từ dân gian mời tới một ít pháp sư thuật sĩ
Còn tiếp tục như sẽ phát điên
21
Thẩm Diễn
Hôm nay đem tất cả mọi trong cung đuổi ngoài ngoan ngoãn ở giường chờ
Đôi mắt đỏ bừng lúc thấy đã dịu nhiều
“Làm ” Mặt dịu xuống về phía
Tôi kéo xuống bên cạnh vươn tay sờ sờ khuôn mặt mệt mỏi chịu nổi của
Thật sự nỡ
Rõ ràng cũng ở cùng bao lâu
con thể quá tham lam
Hoa cũng thể
“Ta quên cho ngài biết hoa của chúng giống con ” Ta nhẹ nhàng tựa ngực “Người chết thì chết nhưng hoa bại còn thể nở”
Tôi đang dối
Nói một lời dối lớn
Hắn sửng sốt cúi đầu
Tôi hướng lè lưỡi chút áy náy: “Trước đó vài ngày ngài hù dọa cũng nhớ tới chuyện Ta tuy rằng yêu quái nhưng ngài xem thể từ hoa biến thành khẳng định là sẽ dễ dàng chết”
“Nàng thật ” Trong đôi mắt lóe hy vọng
Tôi rũ mắt dám : “Đương nhiên là hoa phù dung của Thẩm Diễn”
Tôi lừa ai cũng sẽ lừa Thẩm Diễn
Thẩm Diễn là thích nhất
Cho nên cái gì liền tin cái đó
Hắn đem những giang hồ thuật sĩ đều đuổi bắt đầu cùng chờ mong hài tử của chúng đời
Chỉ là bảo nên chậm trễ việc quốc sự luôn chờ khi hài tử của chúng đời chắc chắn sẽ càng thêm nổ lực hơn
Tôi cũng gì nữa
Dù cũng nhiều thời gian
Hắn ở bên cạnh cũng còn một đời dài đằng đẵng thể đối xử với thiên hạ bách tính
Mấy ngày khi lâm bồn nhận thư của A Trinh
Nàng biết gì về mọi chuyện trong cung
Chỉ nàng rốt cục đánh thắng trận chiến xong mới thể trở về gặp
Nàng còn mang cho trái cây và thịt khô ngon nhất biên cương chắc hẳn sẽ thích
Chắc chắn sẽ thích lắm
Nhắc tới cũng kỳ quái
Thực chỉ là một bông hoa
Yếu ớt chịu nổi
Có lẽ là quá thích Thẩm Diễn cũng lẽ là cũng kiên cường như A Trinh
Lúc sinh con một tiếng cũng
Cho đến khi đứa bé oa một tiếng chào đời
“Chúc mừng nương nương là một công chúa” Bà đỡ vui vẻ
Tôi cũng nhếch khóe miệng
Công chúa thì công chúa thì
Lúc Thẩm Diễn chạy con của chúng để ý cung nhân ngăn cản chạy đến bên cạnh
Tôi đột nhiên nhớ tới đã từng một ngày
Hoàng hậu nương nương cầm kéo cắt bỏ cành lá dư thừa cho cẩn thận thương tay
Nàng với : “Tiểu Phù Dung Diễn nhi mệnh khổ ngươi liền nở hoa chọc vui vẻ một chút ”
Nước mắt và máu rơi xuống đất
Thì là đến đây như
Tiếc là ngắn quá
Thật sự là quá ngắn
Thẩm Diễn nửa quỳ bên cạnh đáy mắt nước mắt dịu dàng hỏi : “Tiểu Phù Dung đau ”
“Đau” Thanh âm của đã nhẹ
Đôi tay run rẩy dữ dội dám sờ mặt
Có lẽ lúc hoa phù dung mặt đã nở lớn
Tôi cố sức giơ tay lên sờ sờ nước mắt nơi khóe mắt của
“Thẩm Diễn chôn ở nơi mặt trời ”
“Hoa phù dung phơi nắng nhiều mới thể nở hoa”
22
Tôi đã ngủ một giấc dài
Mở mắt lần nữa mắt đều đã nhận
Có một cung nhân trẻ tuổi tiến đến phía dám tin hô to:
“Mau xem Nảy mầm Mau báo cho bệ hạ Nảy mầm ”
(Chính văn xong)