Hoa Nở Trong Gió Xuân - Chương 3
9
Chớp mắt đã đến ngày yến thọ của lão phu nhân
Tiếng chúc thọ xen lẫn tiếng chén rượu chạm từ tiền viện vọng
Trong hoa viên phía hậu viện mái đình lộng gió
Toàn thân ướt đẫm đó lạnh buốt đến tận xương
Nhìn Triệu Uyển Ngọc run rẩy trong vòng tay Tiêu Thịnh Trạch cổ họng như nhét đầy bông thấm nước đá nghẹn thốt nên lời
Vừa rõ ràng là Triệu Uyển Ngọc giả vờ trượt chân nửa ngả khỏi lan can như sắp ngã xuống hồ
Ta vì lo lắng nên vội vàng lao tới cứu
Lại nàng dùng lực kéo ngược cả hai cùng ngã xuống hồ nước
Giờ đây bóng dáng yểu điệu trong bộ y phục màu vàng nhạt đang nép trong lòng Tiêu Thịnh Trạch nức nở như hoa lê đẫm mưa
“Tô Lê tỷ tỷ thật sự hận đến mà đẩy xuống hồ nước
Nếu hoảng loạn bám lấy tỷ thật dám tưởng tượng sẽ …”
Triệu Uyển Ngọc nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Thịnh Trạch ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt xanh xao
“Tô Lê ngươi quả thật trái tim ác độc nhất đời”
Giọng của Tiêu Thịnh Trạch còn lạnh lẽo hơn cả nước hồ
Đột nhiên Triệu Uyển Ngọc khẽ rên một tiếng tay bám chặt lấy cánh tay Tiêu Thịnh Trạch động tác để lộ nơi cổ nàng một sợi dây đỏ quen thuộc
Ta sững
Thì lá bùa bình an mà từng quỳ từng bước một cầu khấn cho
Đã sớm mượn hoa hiến Phật mà tặng cho trong lòng
Đột nhiên Triệu Uyển Ngọc ho dữ dội gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt:
“A Trạch đừng trách tỷ là
Muội nên ngàn lần nên chấp nhận lời cầu thân của khiến và Tô Lê tỷ tỷ chia cắt duyên phận…”
“Đều là của ”
“Ngoan nào bậy Vốn dĩ đã vô duyên làm đến chia cắt”
Ánh trăng kéo dài bóng dáng hai quấn quýt rời
Trong mắt Tiêu Thịnh Trạch ngập tràn vẻ xót xa cẩn thận ôm lấy Triệu Uyển Ngọc dậy
Hơi thở lạnh lẽo đầy uy hiếp phả thẳng mặt
“Nếu sớm biết như đã nên cứu ngươi năm đó
Đáng lẽ để tên chủ tiệm bánh bao đánh chết con tiện nhân trộm cắp nhà ngươi mới ”
Ta loạng choạng lùi nửa bước đôi hài thêu in dấu nước mặt đất
Cơn gió cuối xuân mang theo lạnh thấu xương thổi qua khiến tay chân lạnh buốt
Không ai quan tâm lạnh ấm
10
Năm đó quỳ giữa chợ bán thân chôn cất phụ thân
Một chiếc bánh bao xửng hấp của tiệm bánh vô tình rơi xuống đất lăn bụi cát
Ta đói đến mức chịu nổi nhặt lấy chiếc bánh bao vội vàng ngấu nghiến
gã làm thuê của tiệm bánh cầm cây cán bột đánh tới tấp một mực khăng khăng rằng ăn cắp
Một bàn tay thon dài trắng nhợt bỗng vươn ngăn
Hắn mua cho cả xửng bánh bao còn tiện tay ném xuống mười lượng bạc
Ta cảm kích thôi vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm tạ
Tiêu Thịnh Trạch chỉ uể oải phất tay: “Không cần bán thân số bạc coi như tích đức hành thiện mà thôi”
lão phu nhân bước đến cắt ngang lời hỏi ngày sinh tháng đẻ của
Sau đó đưa thêm năm mươi lượng bạc mua về làm thê tử xung hỷ
Ta cảm kích vô cùng vì ân tình cứu giúp của Tiêu Thịnh Trạch
Vì khi quỳ trong mưa từ chối thành thân đã tìm đến lão phu nhân cầu xin
Nguyện ý làm nô làm tì để báo đáp ân tình thiếu gia khó xử
lão phu nhân từ chối thẳng thừng cảm thấy bất lực vô cùng
Ta đành quỳ trong mưa cùng Tiêu Thịnh Trạch nhưng nổi giận đùng đùng đẩy mạnh xa
Sau khi thành thân hai năm
Hắn sai bảo hết lần đến lần khác cũng từng oán hận
Hết lần đến lần khác nhặt từng mảnh bát đĩa vỡ xoay tiếp tục thức đêm sắc thuốc chăm sóc hề than vãn
Không chỉ để báo đáp ân tình của mà còn vì thật lòng xem như phu quân của
Ta ngây ngốc dáng vẻ trừng mắt giận dữ rằng “Đáng lẽ nên để ngươi đánh chết” làm mắt nóng ran
Đột nhiên cảm thấy ân tình mười lượng bạc đó
Cũng đã trả đủ
“Nếu hề đẩy nàng …”
“Ta tận mắt chứng kiến” Tiêu Thịnh Trạch nghiêm giọng cắt ngang làm bầy chim sẻ mái hiên kinh hoảng bay tán loạn
Quả nhiên tin
Cũng thôi một bên là thê tử xung hỷ mà xưa nay luôn chán ghét
Một bên là thanh mai trúc mã sắp cưới về làm chính thất
Hắn làm thể chọn tin tưởng chứ
Thật nực thật sự ngốc nghếch đến mức đáng thương
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên trong sự bi thương vài phần buông xuôi
Gió lạnh thổi qua làm nước mắt khô một nửa lạnh lẽo thấm tận đáy lòng
khi chạm ánh mắt đầy lửa giận của nhớ đến lời dặn của đại phu:
“Thiếu gia Tiêu khỏi bệnh cần tĩnh dưỡng nhiều hơn tuyệt đối tức giận”
Ta nhắm mắt
Chậm rãi quỳ xuống đầu gối va xuống nền đất phát tiếng thụp trầm đục
Trán chạm mặt đất lạnh buốt vị mặn chát của nước mắt len lỏi giữa đôi môi
“Đã hãm hại Triệu tiểu thư nô tỳ tội đáng muôn chết”
Dường như một chữ nào đó đâm trúng tim
Đôi mắt Tiêu Thịnh Trạch khẽ rung lên vòng tay ôm trong lòng cũng vô thức lỏng vài phần
Thấy trong lòng suýt chút nữa rơi xuống mới sực tỉnh
Bế Triệu Uyển Ngọc chặt hơn sải bước rời
11
Đêm hôm đó
Ta đến từ biệt lão phu nhân
Thúy Ngọc tiễn tận cổng
“Thiếu phu nhân một tiếng với thiếu gia Nếu hỏi đến thì làm ”
“Hắn sẽ hỏi ”
“Nhỡ … dù gì hai cũng từng là phu thê một thời…”
Ta khẽ nghĩ rằng điều đó thể xảy vẫn nhẹ nhàng an ủi Thúy Ngọc đang đến mức mắt mũi lem luốc như mèo hoa
“Vậy thì cứ cảm thấy khỏe trốn trong phòng nhỏ gặp ai nhất định sẽ hỏi thêm gì nữa”
Nói xong xoay lẻ loi bước màn gió lạnh buốt
Ta còn nhà để về nữa
Thôi từ nay về sẽ bao giờ mơ tưởng nữa
Con sinh chết vốn dĩ đã cô đơn lẻ loi cõi đời hà cớ gì cưỡng cầu viên mãn
Ta tìm một chỗ tá túc mới thu xếp thỏa thì ngủ vùi suốt hai ngày trời
Sau cơn mộng dài tỉnh dậy tinh thần phấn chấn ăn liền ba bát cơm lau miệng
Ngẩng đầu ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy thân nhẹ nhõm hơn nhiều
Nửa năm
Một cửa hàng vải bên góc ngõ phía Đông buôn bán vô cùng đắt khách
Không ít tiểu thư khuê các sắp về nhà chồng đều đến đây chọn vải thêu y phục cưới
Mấy vị thiên kim tiểu thư thích chưng diện càng là khách quen đơn đặt hàng nối tiếp ngừng
Hôm đó bước từ kho hàng
Muốn mang mấy xấp vải nhập từ Giang Nam đưa cho Thúy Ngọc
Đột nhiên một ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng lên
“Đem bộ số vải tay gói cho mua hết”
Triệu Uyển Ngọc ngạo mạn hất cằm chỉ mấy xấp vải tay
Gã làm thuê ngẩn khó xử về phía
Ta cũng sững sờ
Tiêu Thịnh Trạch đó trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối
Hắn nhíu mày như hỏi gì đó nhưng cuối cùng chẳng gì
Ngay lúc từ cửa tiệm vang lên một giọng sang sảng
“Tiêu thật trùng hợp hôm nay cũng ở đây ”
12
Sở Tiêu thi đỗ tú tài
Gần đây rảnh rỗi dẫn theo mỹ nhân dạo khắp nơi
Hắn và Tiêu Thịnh Trạch từ nhỏ đã thân thiết đây ở Tiêu phủ cũng từng gặp qua vài lần
Vừa bước tiệm liền vui vẻ vỗ vai Tiêu Thịnh Trạch sang gã làm thuê trong tiệm
“Hôm nay cả ông chủ cũng ở đây bộ y phục tính rẻ hơn cho đấy nhé”
Chưa đợi gã làm thuê đang ngẩn trả lời
Tiêu Thịnh Trạch đã gạt tay
“Ngươi đang linh tinh gì tiệm của nhà họ Tiêu chúng ”
“Sở gì lạ chứ Tiệm là của Tô Lê mở chẳng lẽ hai vợ chồng còn phân chia gia sản ”
“Một năm khi bệnh nặng hôn mê bất tỉnh khắp thành ai mà biết Tô Lê nhiều lần đến cầu thần y tay cứu chữa quỳ đến mức trán rướm máu
Hiện tại cửa hàng vải tuy nơi hẻo lánh nhưng buôn bán đắt khách”
Không để ý sắc mặt vợ chồng Tiêu gia đều thay đổi vẫn vô tư tiếp:
“Nói cũng một tiểu nương tử yếu đuối như mà thể lo toan trong ngoài chu như thế thật là phúc phận của ai cưới nàng ”
Nghe sắc mặt Triệu Uyển Ngọc khẽ biến đổi lo lắng liếc Tiêu Thịnh Trạch
Bàn tay nàng âm thầm siết chặt cánh tay hơn
Tiêu Thịnh Trạch để ý đến sự bất mãn của nàng ánh mắt đầy kinh ngạc Sở Tiêu
“Ngươi đang gì Tô Lê thì liên quan gì đến tiệm chứ”
“Hay là tiệm thật sự là của Tiêu gia mẫu thân giao cho Tô Lê trông coi ”
Ngay lúc mỹ nhân trong lòng Sở Tiêu khẽ nhéo một cái
“Ây da tướng công đừng làm trò ở đây nữa”
“Những ngày ở thư viện sách Tô Lê đã sớm cầm khế ước bán thân rời khỏi Tiêu phủ ”
“Thiếu phu nhân hiện tại của Tiêu công tử chính là vị Triệu tiểu thư ”
Sở Tiêu gãi đầu lẩm bẩm:
“A còn chuyện như Đến mức nỡ đuổi một tiểu nương tử như khỏi nhà ”
Bên cạnh sắc mặt Tiêu Thịnh Trạch thay đổi ngừng giọng khẽ đến mức như đang tự hỏi chính
“Sao thể…
Tô Lê thể rời khỏi Tiêu phủ chứ Nàng nỡ lòng nào rời
Rốt cuộc là đã rời khi nào tại… tại biết”
Ta lặng lẽ quan sát gương mặt đầy kinh ngạc của Tiêu Thịnh Trạch chắc chắn rằng biết về chuyện rời khỏi phủ
khi sang vẻ mặt chút ngạc nhiên của Triệu Uyển Ngọc nhận nàng đã sớm biết rõ
Ấy mà nàng từng với một lời
13
Ta bước lên một bước
Khẽ gật đầu mỉm khách sáo
“Tiêu thiếu gia nghĩ nhiều bất kể là tiệm vải là đều còn liên quan gì đến Tiêu phủ”
“Đồng thời cũng mong Tiêu thiếu phu nhân thứ lô vải đã khách khác đặt từ lâu
Những xấp tay là để tặng cho khác thể bán cho cô ”
Nói xong một cách điềm tĩnh kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm phớt lờ gương mặt khó coi của hai bọn họ
Ta thẳng thừng bước về phía Thúy Ngọc đang đợi ở góc tiệm
“Thúy Ngọc đem mấy xấp vải tặng lão phu nhân còn thì giữ tự may vài bộ y phục mà mặc”
Tiêu Thịnh Trạch kinh ngạc: “Thúy Ngọc ngươi ở đây”
“Còn Tô Lê rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ”
Thúy Ngọc khúm núm trả lời: “Bẩm thiếu gia lão phu nhân sai nô tỳ đến chỗ Tô cô nương lấy mấy xấp vải…”
“Còn về Tô cô nương nàng đã rời khỏi Tiêu phủ ngay ngày hôm khi yến thọ của lão phu nhân kết thúc”
Nói xong nàng liếc sắc mặt căng thẳng của Triệu Uyển Ngọc vội vàng cúi đầu
May mắn thay trong phủ lão phu nhân che chở nên Triệu Uyển Ngọc cũng dám làm gì nàng
Tiêu Thịnh Trạch bỗng chốc hoảng hốt vô thức tiến thêm một bước về phía
Vừa định mở miệng
Ánh mắt Triệu Uyển Ngọc thoáng lóe lên vẻ toan tính
Đột nhiên nàng khẽ rên một tiếng ôm bụng kéo tay áo
Lại lấy khăn tay che miệng
“Tướng công trong tiệm biết đang đốt loại hương gì chẳng lẽ xạ hương
Ngửi thấy khiến khó chịu quá đứa bé trong bụng cũng đang quấy rối đây”
Chỉ hai câu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cố tình tiết lộ vô số thông tin lập tức kéo tâm trí Tiêu Thịnh Trạch trở
Hắn vội vã cúi lo lắng xem xét tình trạng của nàng
Đỡ lấy nàng rời khỏi cửa tiệm
Khi lướt qua khẽ nghiêng đầu im lặng một cái
Ta cúi đầu bận tâm đến ánh mắt