Hoa Hồng Đỏ - Chương 97
Mặc dù máy bay nhanh hơn ô tô nhưng cũng mất một thời gian để lên xuống máy bay Xe tiến thị trấn Chu thì ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu xuống mặt đất
Xe dừng đỗ ngay cửa nhà Trần Tĩnh
Ông Chung gọi phục vụ đến bê hộ đồ trong
Phó Lâm Viễn một tay xách hành lý của Trần Tĩnh tay còn của nắm lấy tay cô Hai cùng lên
Tiếu Mai đang nấu cơm thì thấy tiếng chuông cửa Tiểu Mang mở cửa đã thấy hai họ nắm tay cô mỉm hét lên: “Dì Tiếu hai họ về ”
Trần Tĩnh về phía Tiếu Mai: “Mẹ”
Tiếu Mai cầm trong tay một nắm rau thơm bọn họ bà giấu cảm xúc vui mừng : “Hai đứa mau đợi lát nữa là ăn cơm ”
Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Làm phiền dì ạ”
“Không Phó đừng khách sáo” Mặc dù trong lòng Tiếu Mai vui nhưng đối mặt với khí thế mãnh liệt của đàn ông bà thể lập tức coi là con rể
“Vào ” Bà dặn dò Trần Tĩnh mấy câu xong thì bếp
Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đó cùng bước Ông Chung và những khác giúp mang đồ nhà Tiểu Mang ló đầu bọn họ giúp di chuyển hành lý về vị trí cô mang một chai nước cho ông Chung và nhân viên Ông Chung mỉm nhận lấy lau mồ hôi và với Phó Lâm Viễn là ông về
Phó Lâm Viễn gật đầu đóng cửa
Tiểu Mang bếp giúp Tiếu Mai vì cô ở đây làm bóng đèn Chỉ còn Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn trong phòng khách Trần Tĩnh thân hình cao lớn của trong phòng khách nhà khiến cô một cảm giác khó thành lời cô mỉm : “Chào mừng đến nhà em”
Phó Lâm Viễn cởi cúc ở cổ áo thản nhiên :”Thêm chữ chúng nữa”
Trần Kinh xong bèn : “Không thêm ”
Phó Lâm Viễn nhướng mày
cũng tranh cãi với cô nữa lúc cô thật sự nhanh mồm nhanh miệng đây như một con khác của cô thấy vô cùng mới mẻ và cũng thích cô như
Trần Tĩnh rót cho một cốc nước ấm
Điện thoại di động của Phó Lâm Viễn chợt reo lên là điện thoại liên quan đến công việc Phùng Chí gọi đến về vấn đề với bên HK cầm cốc nước lên đến bên cạnh cửa sổ
Trần Tĩnh thấy bận nên cũng quấy rầy nữa Cô thu dọn bàn trà chuẩn đợi chút nữa thay bộ ấm trà mới mua
Một lúc Tiếu Mai đã nấu cơm xong Tiểu Mang giúp bà bưng lên Phó Lâm Viễn cúp điện thoại tới xuống bên cạnh Trần Tĩnh Tiếu Mai vui bà rót hai ly rượu trắng đưa cho Phó Lâm Viễn một ly Phó Lâm Viễn từ chối mà nhận lấy ly rượu cụng ly với uống với bà
Tiểu Mang cắn đũa Phó Lâm Viễn thầm nghĩ cử chỉ của Phó ngầu thật
Trần Tĩnh lo lắng về tửu lượng của Phó Lâm Viễn còn về phần Tiếu Mai cô cũng lo lắng Tiếu Mai cũng uống bao nhiêu bà chỉ vui vẻ mà uống một hai ly thôi
Sau bữa tối Trần Tĩnh pha trà Phó Lâm Viễn uống trà với Tiếu Mai một lúc đó dậy tạm biệt Trần Tĩnh và Tiếu Mai tiễn Phó Lâm Viễn đến cửa cài khuy tay áo sơ mi cô Tiếu Mai : “Dì Tiếu cần tiễn nữa ạ”
Tiếu Mai: “Vậy Phó về cẩn thận”
Phó Lâm Viễn gật đầu
Ánh mắt chạm mắt Trần Tĩnh
Về thị trấn Chu bất tiện là ở chỗ Tiếu Mai ở giữa hai họ thu tầm mắt Tiếu Mai : “Dì cũng nghỉ sớm ạ”
“Cậu Phó cũng ” Tiếu Mai
Điện thoại di động của Phó Lâm Viễn vang lên lấy xem đó gật đầu với họ xuống Sau khi hai mẹ con tiễn về Tiếu Mai đóng cửa bà Trần Tĩnh: “Con đã chắc chắn ”
Trần Tĩnh gật đầu: “Rồi ạ”
Tiếu Mai bà kéo Trần Tĩnh trở phòng khách trong lòng tự hỏi liệu ngôi nhà nên trang trí để Trần Tĩnh kết hôn thì trông hơn
Trần Tĩnh nghĩ tới điều
Trong phòng còn một đống quà của Phó Lâm Viễn đưa tới Tiếu Mai thoáng qua : “Cậu mua gì thế”
Trần Tĩnh đáp: “Mẹ cứ xem là biết ạ”
Vì ba bắt đầu mở hộp một số là hôm nay Trần Tĩnh cùng Phó Lâm Viễn cùng mua một số thứ là đã sớm chuẩn từ đó một ít lộc nhung hải sâm tổ yến các loại Tiếu Mai đã chuẩn tâm lý tương lai mấy thứ còn khủng hơn như cho nên bà cũng bất ngờ
Tiểu Mang ngạc nhiên
Cô thấy Trần Tĩnh bình tĩnh như thì hâm mộ với thế giới của cô
Sau khi làm xong
Mọi tắm Tiểu Mang về phòng chơi game Trần Tĩnh với Tiếu Mai một lúc Sau đó Tiếu Mai ngủ còn Trần Tĩnh cũng về phòng giải quyết công việc Cô đang làm việc thỉnh thoảng điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Lâm Viễn biết còn ở khách sạn ở thành phố Chu lúc màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn
Phó Lâm Viễn: [Em xuống ]
Trái tim của Trần tĩnh khẽ đập cô cầm điện thoại ló đầu ngoài cách nửa khe cửa là thể thấy bóng dáng của ở bên
Trần Tinh đóng laptop cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên cẩn thận bước khỏi phòng Phòng khách tối đen như mực Tiếu Mai đã ngủ say Trần Tĩnh bước nhẹ nhàng tới mở cửa đổi giày ngoài
Đi thẳng xuống tầng
Hai tay Phó Lâm Viễn đút túi quần ở đó Trần Tĩnh ở đầu cầu thang một lát mới bước xuống Phó Lâm Viễn rút tay từ trong túi nắm lấy tay cô
Trần Tĩnh mỉm mười ngón tay đan
Cô thấy xe nên hỏi : “Xe ”
Phó Lâm Viễn đưa cô qua đường về phía một tòa nhà Trần Tĩnh nhận tòa nhà đó cô đã thấy Vu Tùng ở cửa Cô ngập ngừng lẽ đoán Phó Lâm Viễn đã mua một ngôi nhà ở đây dẫn cô lên tầng ba mở cửa cách bài trí trong phòng phần giống nhà cô
điểm khác nhất là nội thất ở đây hiện đại hơn đồ đạc cũng nhiều phòng bếp còn mới TV chỉ máy chiếu chiếc bàn cũng rộng và dài đó đặt một máy pha cà phê ghế sô pha màu xám vô cùng lớn ở đây cơ bản tủ khi đóng cửa Trần Tĩnh theo
Phó Lâm Viễn kéo cổ áo và : “Em đây một lát nhé đợi tắm”
Anh ngửi thấy mùi sữa tắm từ Trần Tĩnh cô xuống ghế sô pha : “Anh ”
Cô cầm máy tính bảng của qua khi nhập mật khẩu thì tùy ý xem tin tức Ghế sô pha của ở đây thoải mái hơn ghế làm từ gỗ của nhà Trần Tĩnh còn một tấm thảm lót sàn Trần Tĩnh dựa ghế sô pha xem máy tính bảng một lúc Điện thoại đặt bàn của Phó Lâm Viễn bỗng vang lên Trần Tĩnh là bộ phận nhân sự bên tập đoàn Phó Hằng gọi đến
Trần Tĩnh do dự cuối cùng quyết định để ý đến
Cô tiếp tục xem máy tính bảng còn điện thoại tiếp tục đổ chuông Cô sợ đối phương việc quan trọng nên cầm chiếc điện thoại màu đen định dậy
lúc cửa phòng tắm mở Phó Lâm Viễn mặc bộ đồ ngủ màu đen bước lấy khăn tắm lau tóc những giọt nước cứ lăn dài cổ
Trần Tĩnh ngước mắt lên Cô thoáng ngập ngừng cầm điện thoại lên: “Bên nhân sự gọi tới”
“Em máy ” Giọng trầm thấp chút lười biếng tới bước lên tấm thảm Trần Tĩnh dừng ấn nút trả lời giọng từ của bộ phận nhân sự truyền đến: “Tổng giám đốc Phó đã gửi sơ yếu lý lịch của thư ký mail của xác nhận với một chút yêu cầu là thư ký nam đúng ạ”
Phó Lâm Viễn lau tóc
Trần Tĩnh cầm như cũng tiện cô đặt điện thoại tay đó rút khăn tắm lau tóc cho Phó Lâm Viễn đưa tay ôm eo cô trả lời câu hỏi của đầu dây bên : “Ừm”
“Vâng tổng giám đốc Phó tất cả hồ sơ đều ở trong mail ạ”
Nói xong Phó Lâm Viên cúp máy đặt điện thoại ở bàn trà Trần Tĩnh nhíu mày hỏi: “Thời gian thư ký ”
Phó Lâm Viễn: “Ừ”
Trần Tĩnh : “Sau khi khách sạn khai trương nếu như vẫn thư ký em sẽ giúp một thời gian”
Cô biết rằng gần đây khi tập đoàn Phó Hằng tuyển Phùng Chí với giám đốc Tề ở Phó Hằng hiện tại Phó Lâm Viễn chỉ trợ lý Lưu
Thư ký mới mất một thời gian mới làm quen việc
Phó Lâm Viễn vòng tay qua eo cô dần dần tiến trong Bộ đồ ngủ tối nay của Trần Tĩnh là áo cài khuy và quần dài đầu ngón tay của cô mềm mại giọng của Phó Lâm Viễn trầm xuống gương mặt cô : “Đợi qua thời gian tính”
“Nếu em về làm thư ký của sẽ thể tập trung ”
Trần Tĩnh thế thì cảm thấy đang dối luôn bình tĩnh như làm thể phân tâm Cô còn lâu mới tin Bàn tay Phó Lâm Viễn xoa lưng cô dần dần di chuyển lên khi đầu ngón tay mở cúi đầu hôn lên môi cô Trần Tĩnh ngẩng đầu lên cùng môi và lưỡi của quấn lấy
Một lúc Phó Lâm Viễn bế cô lên bước phòng
Anh đặt cô lên giường cúi hôn cô Trần Tĩnh giữ chặt cánh tay một lúc lâu cô suýt chút nữa mất lý trí cô nghiêng đầu cổ ửng hồng Phó Lâm Viễn thích dáng vẻ của cô cắn môi cô hỏi: “Muốn hả”
Trần Tĩnh lườm
Khóe môi Phó Lâm Viễn khẽ cong lên ôm eo cô: “Tiếp nhé”