Hoa Hồng Đỏ - Chương 14
Trần Tĩnh thẳng vuốt mái tóc đang lù xù Lục Thần ở bên : “Cô đang công tác ở thành phố Lân ”
Trần Tĩnh đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng giọng của cô vẫn khá mềm mại sự mềm mại khi mới ngủ dậy êm tai cô : “ biết Lục tìm chuyện gì thế”
Lục Thần giọng của cô cảm giác hưởng thụ khẽ: “Không việc gì thì thể tìm cô thư ký Trần cần nghiêm túc như chúng cũng thể làm bạn mà”
Làm bạn với cổ đông
Trần Tĩnh nghĩ vẫn cảm thấy sợ hãi huống hồ còn là một cổ đông trẻ như cô mỉm : “Anh Lục chuyện gì thì cứ thẳng”
“Tối mai là sinh nhật của cô đến mừng sinh nhật với nhé cùng với bạn thân của cô đã mời cô ” Lục Thần
Hóa là sinh nhật
Trần Tĩnh im lặng vài giây : “Được Lục đến lúc đó xem ”
Lục Thần bảo cô đừng lúc nào cũng gọi là Lục điều chắc chắn lúc cô thể sửa vì thế cũng mặc kệ : “Ông chủ của cô ở đó Vừa gọi điện thoại cho mà cô đưa điện thoại cho tổng giám đốc Phó với vài câu”
Trần Tĩnh thì đồng ý
Cô đang định dậy xem Phó Lâm Viễn đã hết bận nhưng cầm điện thoại đầu đã thấy đàn ông đang ghế sô pha chân dài của vắt chéo cánh tay gác lên tay vịn đùi đặt một quyển tạp chí cà vạt nới lỏng cổ áo mở rộng mang theo vài phần kiêu ngạo
Tim Trần Tĩnh đập nhanh hơn một chút cô đưa điện thoại qua cho : “Tổng giám đốc Phó Lục tìm ”
Phó Lâm Viễn ngước mắt về phía cô
Đôi mắt hẹp dài đen như mực khiến hoảng hốt
Trần Tĩnh đang do dự biết nên rụt điện thoại thì Phó Lâm Viễn đã đưa tay về phía cô
Trần Tĩnh tiến lên phía đặt điện thoại trong lòng bàn tay Phó Lâm Viễn nhận lấy đầu ngón tay thon dài ấn loa điện thoại cất giọng trầm trầm: “Chuyện gì”
Lục Thần ở bên : “Tôi gọi Văn Liễm tối mai tụ tập nhé”
Tay của Phó Lâm Viễn tùy tiện lật tạp chí: “Để tối mai ”
Lục Thần tặc lưỡi
“Dù thế nào cũng nhất định tới nếu mà tới thì gọi gì là em nữa mà nếu tới thì thư ký của thể tới …”
Sắc mặt của Phó Lâm Viễn đổi
Trần Tĩnh hổ như thể cô cô tiến gần há miệng định gì đó thì đầu ngón tay Phó Lâm Viễn đã ấn cái nút đỏ
Tút tút tút…
Điện thoại cúp
Anh ngước mắt lên
Trần Tĩnh tiến tới phía dừng ngơ ngác đôi mắt của Phó Lâm Viễn cô vài giây mới đưa điện thoại di động cho cô Trần Tĩnh hồn đưa tay đón lấy
Giọng trầm ấm của đàn ông vang lên: “Cô ”
Trần Tĩnh đưa tay nhận điện thoại ngước mắt lên vẻ mặt nghiêm túc : “Không công việc vẫn quan trọng hơn”
“ mà tổng giám đốc Phó chuẩn quà sinh nhật cho Lục ạ” Từ lúc làm thư ký của Phó Lâm Viễn đến nay Trần Tĩnh liên hệ với ít với các nhãn hàng cô cũng đã mua quà giúp nhiều lần
Phó Lâm Viễn đóng tạp chí tiện tay ném sang một bên Anh dựa phía cô hỏi: “Cô đề nghị gì ”
Trần Tĩnh sửng sốt
Làm cô biết
Trần Tĩnh thoáng do dự vài giây nhớ tới cà vạt lòe loẹt của Lục Thần cô suy nghĩ một chút : “Tổng giám đốc Phó là chuẩn một cái cà vạt cho Lục ”
Phó Lâm Viễn híp đôi mắt
Cà vạt
Anh im lặng cô vài giây cuối cùng : “Không cần chuẩn gì cho cả”
Nói xong lên với giọng trầm trầm: “Thu xếp chúng về Bắc Kinh”
Trần Tĩnh sững sờ vài giây lập tức đáp: “Vâng”
Không cần chuẩn thì càng chứ
Cô xoay áo khoác phủ vai thể giữ nữa rơi xuống mặt đất Trần Tĩnh lập tức hóa là áo khoác
Nó phủ thêm khi nào Cô kiểm tra thấy cánh tay áo sợi chỉ vàng cùng với logo thương hiệu in cổ áo đây là áo khoác của Phó Lâm Viễn
Trần Tĩnh sửng sốt
Cô cầm lên vô thức lên bóng dáng cao lớn mặt điện thoại bỗng đổ chuông Phó Lâm Viễn nhận cuộc gọi tay còn đút trong túi quần vai rộng eo thon từ phía tấm lưng cũng rộng lớn
Trần Tĩnh hình bóng của mấy giây rời mắt vắt áo khoác lên cánh tay đó cầm chút đồ vật ở bàn nhét trong túi lưng ngoài cùng
Lúc mặt trời đã lặn xuống Vu Tùng mở cửa xe
Phó Lâm Viễn bậc thang cúi đầu châm lửa châm xong thì kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mở cửa xe cúi
Trần Tĩnh bước nhanh về phía kéo cửa phụ cũng trong
Áo khoác trong lòng thoang thoảng mùi thuốc lá cảm giác mềm mại ấm áp
Trần Tĩnh ôm một lúc tình hình giao thông phía
Qua cửa kính cô thể thấy gác một tay lên cửa xe tay còn cầm di động cụp mắt xuống xem tài liệu Thấy đang tập trung nên cô cũng mở miệng quấy rầy
Phó Lâm Viễn trở Bắc Kinh thì về nhà họ Phó ăn cơm
Xe đến một tòa biệt thự Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc đẩy cửa chuẩn xuống Trần Tĩnh vội vàng xoay gọi: “Tổng giám đốc Phó”
Anh ngạc nhiên bèn đầu
Trần Tĩnh dịu dàng đưa áo khoác cho : “Áo khoác”
Phó Lâm Viễn cụp mắt bàn tay trắng nõn của cô đặt áo khoác màu đen nhận lấy với vẻ mặt thản nhiên: “Mang tài liệu đến công ty về nghỉ ngơi ”
“Vâng” Trần Tĩnh gật đầu
Phó Lâm Viễn bước chân dài xuống xe
Cửa xe đóng
Trần Tĩnh thẳng Vu Tùng mở dẫn đường : “Tổng giám đốc Phó dặn đưa cô ăn cơm nước xong về công ty”
“Ừm”
Lúc bỗng một chiếc SUV màu đen dừng ở phía một đàn ông tuấn tú bước xuống khỏi xe mặc áo phông quần jeans đầu ngón tay cầm điếu thuốc về phía biệt thự từ xa gọi một tiếng trai
Trần Tĩnh ở trong xe rõ đối phương gì cô chỉ cảm thấy đàn ông quen dường như cô đã gặp ở
Vu Tùng cũng đàn ông khởi động xe : “Cậu chủ của nhà họ Cố cũng là em ruột của cô Cố Quỳnh”
Hóa là em trai của cô Cố Quỳnh
Trần Tĩnh ừ một tiếng
Vu Tùng lái xe khỏi khu biệt thự : “Nhà họ Cố là gia tộc lớn nhà tổng giám đốc Phó là dòng dõi thư hương quan hệ hai nhà tổng giám đốc Phó coi cô Cố Quỳnh như nhà”
Trần Tĩnh thì ừ thêm tiếng nữa
Cảnh đêm vụt qua ngoài cửa sổ nhanh như tên bắn ánh sáng rực rỡ ban đêm ánh sáng lộng lẫy của các tòa nhà cao tầng Trần Tĩnh ngôi nhạt nhòa phía chân trời hỏi một câu
“Cô Cố Quỳnh nước ngoài mấy năm ”
Vu Tùng : “Năm năm”
“Ồ”
Đời năm năm dài cũng dài ngắn cũng ngắn để chờ đợi cũng kiên nhẫn
Vu Tùng đưa Trần Tĩnh ăn canh cá chua trong lúc vô tình phát hiện nhà hàng ăn ngon lúc ăn cá thường nên chuyện Trần Tĩnh im lặng ăn cá
Ăn xong Vu Tùng đưa cô về công ty
Hôm nay Phùng Chí công tác gửi một email cho Trần Tĩnh trong đó là hợp đồng mà công ty Thị Nguyên gửi tới Trần Tĩnh in mang đến văn phòng của Phó Lâm Viễn
Lúc ai ở tầng cao nhất chỉ cô văn phòng của Phó Lâm Viễn dì quét dọn sạch sẽ nhưng dì động đến đồ đạc mặt bàn kể cả quần áo móc treo mấy thứ bình thường đều do Trần Tĩnh sửa sang Cô mang mấy cốc cà phê bẩn rửa lau dọn sạch sẽ liếc mắt đã thấy cây ngũ gia bì cô mua ban ngày
Cô nó vài giây
Cây ngũ gia bì đúng là màu xanh lục thích hợp với môi trường công sở còn đặt hoa hồng ở đây thì sặc sỡ
Cô dọn dẹp xong rời khỏi văn phòng nhẹ nhàng đóng cửa
Hoa hồng bàn của cô đã mấy cô gái khác cầm nhưng vẫn còn nhiều Trần Tĩnh do dự vài giây quyết định mang hết cô bỏ bọn chúng trong nước ngoài lần nữa lau sạch đóng gói ôm về nhà
Vừa mở cửa
Lúc Tưởng Hòa ở nhà cô đang xiêu vẹo ghế sô pha xem máy tính bảng thấy cô trở về còn ôm hoa trong lòng thì rộ lên: “Ồ hôm nay thu hoạch ”
Trần Tĩnh thay giày lấy một bình hoa trống cắm hoa hồng
Cô hỏi Tưởng Hòa: “Hôm nay lấy ”
Tưởng Hòa gõ máy tính bảng : “Lấy tớ lấy mười bông hoa đặt bàn làm việc lắm ngắm nó tâm trạng cũng hơn”
Trần Tĩnh mỉm cô lau tay xuống sô pha
Tưởng Hòa rời mắt khỏi máy tính bảng liếc cô một cái: “Ở công ty đã lan truyền chuyện hôm nay tổng giám đốc Lục tặng hoa hồng cho chuyện gì… bí mật thể tiết lộ ”
Trần Tĩnh đẩy chân của cô đang đá lên chân của cô cầm cốc nước lên uống một ngụm : “Đừng bừa chỉ tiện đường mua hoa thôi là mua hoa từ một cô gái nhỏ”
Tưởng Hòa nảy lên suy nghĩ
Cảm thấy đây đúng là việc mà Lục Thần sẽ làm
Cô cũng tiếp tục nghĩ nhiều nữa mà dậy dựa sát Trần Tĩnh : “Cậu tiện thể chọn váy luôn tối mai chúng sẽ tham gia tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Lục đấy”
Trần Tĩnh màn hình đây là một cửa hàng đồ nữ gần công ty… Cho cho thuê đồ của một số nhãn hiệu xa xỉ Trần Tĩnh mấy lần : “Tối mai chừng tớ còn tăng ca”
Tưởng Hòa tặc lưỡi: “Làm thể tăng ca tối mai nhiều mời tăng ca thì bọn họ cũng tăng ca cùng ”
Trần Tĩnh ồ một tiếng
Cô duỗi lưng mỏi mệt: “Tớ tắm đây”
“Đi ”
Trần Tĩnh tắm rửa xong và lau tóc Tưởng Hòa đã về phòng đêm đã khuya Trần Tĩnh ngã xuống giường chuẩn giấc ngủ lúc điện thoại đổ chuông cô cầm lên thì thấy Hoàng Mạt gửi một tin nhắn WeChat
Cô nhấp nó
Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Thư ký Trần muộn như vẫn làm phiền cô hỏi cô một chuyện]
Trần Tĩnh: [Giám đốc Hoàng xin mời ]
Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Ngoài ở công ty thì bình thường ông chủ của cô thích làm gì hoặc là thích thứ gì đó cô thể cho biết ]
Lại là vấn đề
Trần Tĩnh gõ phím định từ chối thì Hoàng Mạt gửi tin nhắn tới
Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Thư ký Trần sợ cô chê thực sự thích Phó Lâm Viễn hôm nay đã linh tinh khiến vui bù đắp cho một chút]
Đầu ngón tay đang gõ phím của Trần Tĩnh ngừng
Hoàng Mạt là của giới đầu tư cô chủ tịch Uy Viễn coi trọng ngoại hình thu hút tính cách giờ luôn kiêu ngạo
Có ít thể khiến cô cúi đầu
Lần khi cô hỏi chuyện kim cương phong thái hung hăng kiêu ngạo hôm nay hạ thấp chân thành như Trần Tĩnh than khẽ một tiếng nghĩ nghĩ soạn
Trần Tĩnh: [Giám đốc Hoàng xin là thư ký cần chuyên nghiệp trong công việc nếu sếp đồng ý thì tuyệt đối thể truyền bên ngoài thích thứ gì là cô thử cách khác]
Sau khi tin nhắn gửi Hoàng Mạt tiếp tục nhắn nữa