Gương Mặt Thế Thân - Chương 2
Có lái xe tới hỏi
Tôi lắc đầu:
“Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua ít lê về nấu nước đường mọi chúc thượng lộ bình an”
Mọi lần lượt rời
Nghiêm Tĩnh lúc ngạo nghễ là thế ngờ chỉ mười phút cô gặp lần nữa
Lúc đó đang ôm lấy cánh tay lặng lẽ rơi nước mắt trong văn phòng đồn cảnh sát
Nữ cảnh sát an ủi thuật tình huống sơ lược:
“Cô Diệp tắt qua một con hẻm vắng gặp một đàn ông ý đồ đã xảy xô xát
Hiện tại cảm xúc định lắm”
Nữ cảnh sát xong liền sang Nghiêm Hằng liếc qua Nghiêm Tĩnh chất vấn:
“Cô Diệp hai ăn tối cùng để bạn gái về một ”
Nghiêm Hằng ôm vai cẩn thận lau nước mắt giúp nhưng chẳng thể lời nào
Ngược Nghiêm Tĩnh đột ngột nổi đóa:
“Diệp San San cô thiếu tay thiếu chân cái gì mà
À bảo nãy chuyện dễ thế đồng ý để đưa về hóa là để tự biên tự diễn trò ”
Cô còn hết câu nữ cảnh sát đã nặng tay gõ sổ lên bàn:
“Cô bình tĩnh
Cô Diệp đúng là gặp kẻ khả nghi trong hẻm camera ở đầu ngõ đã ghi cảnh một đàn ông bỏ chạy
Cô vùng vẫy mãi mới thoát còn thương”
Nghiêm Hằng xong liền hoảng hốt vội nâng mặt lên quan sát kỹ
Má đau đến mức tê rát – chỗ đó tát một cái mạnh
Vì cái tát đó đập đầu tường trán giờ sưng u và vài vết trầy xước
Đối mặt với lời chỉ trích của Nghiêm Tĩnh cãi nửa câu chỉ nhỏ giọng với Nghiêm Hằng:
“May là tới may thật”
Nước mắt cứ thế chảy dọc theo đầu ngón tay đang lau nước của
Tôi dường như thấy trong mắt đàn ông một tia đau lòng và cảm giác may mắn thoát khỏi thảm họa
“Xin San San sẽ như nữa”
Nghiêm Hằng định đưa
“Thế còn em thì ” – Nghiêm Tĩnh trừng mắt – “Chẳng lẽ em cũng chạy hẻm đánh một trận thì mới quan tâm chắc
Chị quan trọng còn em thì vứt bỏ hả”
Cô như sắp :
“Anh cần em nữa ”
Tất nhiên Nghiêm Hằng chẳng nỡ trách cô
Tôi liền lên tiếng tự trách:
“Xin tất cả là của em là em khiến em bất hòa”
“ cô đáng lẽ nên xuất hiện” – Nghiêm Tĩnh trợn mắt – “Còn mau cút”
Thứ đáp cô là một cái tát giòn giã từ Nghiêm Hằng
Âm thanh đanh gọn khiến tất cả mọi trong phòng ngẩn
Tôi âm thầm nheo mắt –
Nghiêm Hằng vì mà tay với em gái
Một tin
Vậy thì kế hoạch sẽ càng dễ thực hiện
Ngay khi tát xong Nghiêm Hằng đã hối hận nhưng Nghiêm Tĩnh đã ôm mặt bỏ chạy ngoài
Anh vội vã đưa về nhà đó hấp tấp rời tìm Nghiêm Tĩnh
Tiễn đàn ông rời nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót nơi khóe mắt
Lấy điện thoại nhắn cho tên lưu là “Thẩm mỹ viện Hàn Quốc”:
“Con chó đó tối nay về Gặp nhé”
Rất nhanh bên trả lời:
“Được”
4
Ánh đèn chớp nhoáng lướt qua mắt bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc
Giữa sàn nhảy nam nữ ôm sát lấy mặc sức lắc lư cơ thể
Tôi gọi hai ly rượu sake
Không lâu một đàn ông mặc áo khoác đen xuống bên cạnh
Nếu camera ở đầu phố đủ rõ thì sẽ thấy dáng gần như khác gì kẻ đã bỏ chạy trong đoạn ghi hình
“Còn đau ”
Anh dốc cạn ly rượu nhai viên đá trong miệng gọi phục vụ mang thêm một ly nữa
“Chưa chết ”
Tôi liếc :
“Lâm Chiêu gan to đấy mặc đúng cái áo đó mà cũng dám mò đây”
“Hà” – Anh lạnh đến nhăn mặt khóe môi cong lên đôi mắt đào hoa lười nhác :
“Không camera bên đó mờ lắm chẳng rõ ”
Ánh mắt dừng mặt một chút nụ nhạt vài phần:
“Mặt sưng vù cả Cậu xem cứ làm đến mức ”
Tâm trạng đến kỳ lạ nhẹ nhàng xoa gò má vẫn đang rát bỏng
“Hình như… bắt đầu động lòng ”
Lâm Chiêu mà ý :
“Thế thì cũng sắp toi đến nơi ”
Tôi đồng tình sâu sắc lấy từ túi hai chiếc thẻ ngân hàng đưa cho
“Tất cả đã chuẩn xong Không cần nhúng tay những cái cầm lấy
Mật khẩu biết mà – là ngày sinh của ba chúng ”
Câu “ba chúng ” khiến Lâm Chiêu vô thức khẽ cầm hai chiếc thẻ gõ nhè nhẹ lên mặt quầy bar
Rất lâu – mà cũng chỉ như thoáng qua – Lâm Chiêu mới mở miệng:
“Nếu tiếp con đường … sẽ đầu nữa
Diệp San San chúng thể dùng pháp luật Hay là nghĩ thêm cách khác…
Cô đang đợi còn tớ—”
Tôi cắt ngang:
“Pháp luật tất nhiên công bằng
với những gì chúng thu thập thì thể định tội gì cho
Không thể đợi thêm nữa
Cậu biết mỗi ngày thấy cái bản mặt buồn nôn đến mức nào
Cậu biết mỗi lần hôn chỉ siết cổ chính
Cậu biết ”
“Tớ biết” – Lâm Chiêu vươn tay nắm lấy tay
Tôi cảm nhận ấm trong lòng bàn tay im lặng chốc lát :
“Tớ sẽ làm sạch sẽ
Dù kết cục cũng đừng đợi tớ nữa”
Lâm Chiêu gì
Lúc rời bất chợt ghé sát tai :
“Cậu bảo đợi là tớ đợi
Thế thì tớ mất mặt quá”
Tôi một lâu ngẩng đầu mặt kính chiếc ly – phản chiếu một gương mặt với đôi môi mím chặt
Rõ ràng mặc váy trắng tinh nhưng chẳng còn nét dịu dàng mềm mại nào nữa chỉ còn vẻ lạnh lùng khiến tránh xa
Đây mới là thực sự
Dù thật từng
Không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi
Từ ngày “con bé” gặp chuyện tất cả đều đổi khác
Tôi lấy điện thoại mở khu vực tin nhắn riêng tư tìm một dòng tin
Đó là tin nhắn cuối cùng mà con bé gửi cho – từ hơn nửa năm
Bỏ qua dấu câu chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng mỗi lần mộng mị giữa đêm khuya đều nức nở thôi –
“Chị ơi em nhớ chị”
Hôm nhận tin nhắn đang bận chuẩn bảo vệ luận văn nghiệp
Dạo đó bận lắm ngoài việc gửi tin nhắn “chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon” gần như trò chuyện nhiều với em gái
Vì thế khi nhận tin nhắn buổi bảo vệ chỉ đáp :
“Ngoan bảo vệ xong chị sẽ đến Vu Châu thăm em”
đến lúc bảo vệ xong chẳng thấy con bé trả lời
Tôi sốt ruột chia sẻ tin vui liền gọi điện thoại
Một lần ai
Hai lần ai
Ba lần vẫn ai máy
Linh cảm điều gì đó gọi cho bạn cùng phòng của con bé thì báo rằng – nó đã ngoài thuê nhà
Con bé từng thi lên tiến sĩ nên đã mua cho nó một căn hộ ở khu ngoài trường
Sợ nó ở một an mỗi lần tới Vu Châu thăm đều ghé nhà hàng xóm gửi quà cũng giữ liên lạc với họ
Tôi vội vã gọi video cho cô gái hàng xóm hỏi xem thấy Cố Nam
Cố Nam – chính là em gái
Chúng là chị em sinh đôi
Từ khi mới sinh đã đem cho khác nuôi
May mắn là bố mẹ nuôi làm ăn phát đạt sống sung túc
Còn Cố Nam tuy ở bên cha mẹ ruột nhưng sống vất vả
Dù bao giờ con bé than thở một câu nào
Nó là một mặt trời nhỏ – luôn luôn vui vẻ
Cô hàng xóm tối qua từng thấy Cố Nam nhưng sáng nay thấy mở cửa
Tôi vội vã nhờ cô gọi Cố Nam giúp
Nào ngờ cô mở cửa đã :
“Trong phòng mùi gì đó lạ… giống như gas rò”
Tim lập tức thắt giọng run rẩy:
“Đừng đừng là chuyện … làm ơn gọi quản lý khu đến mở cửa giúp Tôi lập tức tới Vu Châu”
Cô đồng ý ngay nhanh chóng gọi của ban quản lý
Và … họ tìm thấy Cố Nam trong phòng ngủ – bất tỉnh nhân sự
Cô em gái luôn tươi của chỉ lặng lẽ đó
Bên cạnh vương vãi đầy thuốc ngủ
Trong tay cô là chiếc điện thoại vẫn còn mở cuộc trò chuyện WeChat –
tin nhắn kịp gửi:
“Tạm biệt chị ơi”
5
Cảm giác mát lạnh mặt
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng —
Đưa tay lau nước mắt màn hình điện thoại đột ngột sáng lên — là cuộc gọi thoại từ Nghiêm Hằng
Tôi lặng lẽ chằm chằm màn hình nhận cuộc gọi
Ba lần gọi liền đó nhắn tin:
“Tìm thấy Tĩnh Tĩnh giờ cô thể rời
Tối nay về em ngủ Yêu em”
Hai chữ “yêu em” đâm mắt nhức nhối
Thật gọi ngay mắng cho một trận trò mắng đến độ tổ tông đội mồ đổi họ
như đủ để giải hết nỗi hận trong lòng
Đôi cẩu nam nữ nhất định xuống địa ngục
Chỉ như thế… mới tạm coi như đền bù cho Cố Nam
Tôi dậy rời khỏi quán bar bên ngoài gió thổi lồng lộng
Cố Nam biết sợ lạnh năm nào cũng đan khăn và găng tay cho
Quấn khăn choàng của con bé dù thời tiết lạnh thế nào lòng vẫn ấm
Lâm Chiêu ghen với điều đó
Anh từng :
“Người thì đề phòng đám đàn ông quanh bạn gái còn thì khổ hơn đề phòng cả em gái cô
Nói xem tồn tại chỉ để làm cái bình phong cho hai ”
Rồi với em gái cùng ba đùa huyên náo… chớp mắt đã nhiều năm trôi qua
Tôi hít mũi bất chợt bật cuối cùng nhịn nổi nữa mà thụp xuống ôm mặt nức nở
Từ lúc Cố Nam gặp chuyện trong đầu luôn căng như dây đàn
Tôi ngừng tự hỏi lý do em gái chọn cách đó
Nửa tháng trời ngày đêm nghỉ lao điều tra tất cả mọi thứ
Tôi điều tra các mối quan hệ xã hội của em tra xét những xung quanh kiểm tra bộ phần mềm em từng dùng hỏi han từng một cuối cùng mới phục dựng bộ sự thật
Dù Cố Nam đã xóa sạch tin nhắn xóa luôn cả đó vẫn lần nội dung trò chuyện giữa hai
Đó là những lời lẽ hèn hạ đến mức nào — từng câu từng chữ bóp nghẹt sinh mệnh của con bé
Hắn phủ nhận mọi điều ở Cố Nam nhưng yêu em
Cố Nam của giam trong lời dối bày biện hảo dần dần nghi ngờ chính bản thân thao túng
Con bé dâng trọn tình yêu ngỡ đã tìm chân mệnh thiên tử
nào ngờ con quỷ chỉ ham mê dung mạo của em
Tất cả bắt nguồn từ gương mặt giống hệt Nghiêm Tĩnh của em
Phải mới biết tên của đàn ông đó — là Nghiêm Hằng
Cuối cùng khi Cố Nam phát hiện sự tồn tại của Nghiêm Tĩnh con bé đã hỏi đàn ông yêu rằng từng yêu nó
Ngay cả lúc chất vấn nó cũng rụt rè dè dặt vẫn ôm hy vọng rằng con quỷ sẽ dành cho chút ít chân tình
Nghiêm Hằng đã chơi chán
Thế thân mà phát hiện là thế thân thì còn gì vui
Hắn đơn phương lời chia tay buông lời mỉa mai đạp đổ tất cả hạ thấp em gái tiếc lời
Cố Nam — con bé của đến thế gặp chuyện gì cũng chỉ biết tự trách
Nó ngừng soi xét bản thân ngừng hoài nghi chính
Cuối cùng nó lời tạm biệt với
Nếu khi chỉ cần gọi … nếu trả lời tin nhắn…
Có lẽ con bé vẫn đang mặt rạng rỡ như mọi khi
mọi chuyện đã muộn
Cố Nam ngộ độc khí gas quá nặng thần kinh não tổn thương nghiêm trọng e rằng… cả đời chỉ thể bất động giường bệnh
Mà kẻ khởi đầu cho tất cả những điều — đôi cẩu nam nữ — vẫn sống thản nhiên ngoài
Không
Tôi sẽ kéo bọn chúng cùng xuống địa ngục