Giấc Mộng Ngày Xuân - Chương 1
01
Thiếu niên tướng quân Tiêu Miễn dũng thiện chiến trọng thương nơi chiến trường khiêng về trong tình trạng m/áu me đầm đìa chỉ còn nửa thở
Hắn là độc tử của Tiêu gia
Tiêu lão phu nhân đã goá bụa nhiều năm nay sắp kẻ đầu bạc tiễn đầu xanh hiến kế bảo bà vì con mà lập minh hôn
Tiểu thư nhà – Lâm Nhược Chiêu liền sốt sắng nhận việc làm bà mối tiến cử với Tiêu lão phu nhân
Thân phận vốn là nô tịch khế thân trong tay tiểu thư căn bản thể phản kháng
Tiểu thư bảo nếu chịu gả thì sẽ tống phủ của lão thái giám đã cáo lão hồi hương
Ta biết nàng vẫn luôn canh cánh chuyện giữa và cô gia năm xưa bèn quỳ xuống lập thệ trời xanh rằng từng nửa phần tơ tưởng
Tiểu thư giận đến mức dí ngón tay trán :
“Thề thốt thì tính là gì Ngươi ngực ngươi biết nó dụ cỡ nào ”
Ta cúi đầu che ngực nước mắt tuôn rơi thành tiếng
“Ngày nào cũng lắc lư hai cái bánh màn thầu mặt nam nhân ai mà chẳng nếm thử mùi vị Không tin ngươi mà là tin nam nhân”
Nàng thu vẻ nghiêm khắc cúi lau nước mắt cho
“Tiêu gia là đại hộ danh môn nếu nhờ nương là cố hữu của Tiêu lão phu nhân hôn sự như biết đã ai cướp mất ”
Ta ngấn lệ giọng nghèn nghẹn: “Tiểu thư gả làm minh hôn cùng lắm thì đến nhà bếp tránh mặt cũng tuyệt đối …”
Chưa kịp dứt lời “bốp bốp” hai cái tát giáng xuống mặt
Mặt bỏng rát như lửa đốt
“Ngọc Trâm ngươi đúng là cho mặt mũi mà cần Nếu bảo đảm cho ngươi với cái vẻ phóng túng Tiêu lão phu nhân còn chẳng thèm để mắt Ngay cả tư cách làm minh hôn cho Tiêu tướng quân cũng ”
Ta định mở miệng phân trần rằng đã buộc ngực đến mức phẳng lì ngày thường ăn mặc cũng kín như bưng giữa mùa hè mà còn nổi rôm
đúng lúc đó quản sự ma ma thở hổn hển chạy
“Tiểu… tiểu thư Tướng quân phủ sai đến báo Tiêu tướng quân đã tỉnh ”
02
Tiểu thư lôi kéo đến tướng quân phủ
Qua tấm bình phong thân thể gầy yếu của nam nhân lờ mờ ẩn hiện thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng
Tiêu lão phu nhân nước mắt lưng tròng nắm tay tiểu thư mà : “Nhược Chiêu cảm tạ con những ngày qua vì A Miễn mà chạy vạy khắp nơi Nay nó đã vượt qua cửa tử cần lập minh hôn nữa Con đã vất vả ”
Tiểu thư đảo mắt một vòng nhanh nhảu : “Quế di hôn sự vẫn nên thành”
“Sao… thế”
“Chắc là do bát tự Ngọc Trâm cứng mới định thân thì Tiêu tướng quân liền tỉnh Nếu nay kết hôn xung hỉ tướng quân ắt sẽ khang kiện tiền đồ rực rỡ”
Lão phu nhân thoáng chần chừ liếc đang một bên định lên tiếng thì phía bình phong một vị lang trung bước
Hắn do dự cất lời: “Phu nhân tướng quân tuy đã tỉnh nhưng…”
“Nơi đây ngoài thái y gì cứ ”
“Tướng quân tuy hồi tỉnh nhưng… đùi trong từng trúng tên chỉ sợ …”
“Sau thế nào” – Tiểu thư còn sốt ruột hơn cả Tiêu lão phu nhân
“Sau thể hành phòng”
Tựa như tiếng sét ngang tai lão phu nhân hai chân mềm nhũn vội đỡ lấy bà bà mới ngã nhào xuống đất
Đôi mắt đỏ hoe của bà rưng rưng : “Hài tử con… con nguyện ý gả cho phu quân như Con yên tâm sẽ để con thiệt thòi con cứ coi như là cửa làm con gái cũng ”
Tiểu thư lập tức tiếp lời: “Nguyện ý nguyện ý chứ Nàng từ tiện tịch chuyển làm lương tịch gì mà nguyện ý”
Ta nhất thời biết nên đáp thế nào
Rõ ràng vốn là lương tịch
03
Phụ thân là y quan là nữ nhi của tiểu mẹ mất sớm may mắn phụ thân thương yêu đối đãi tệ
Chỉ tiếc khi phụ thân mất kế mẫu vì chiếm đoạt gia sản định bán tất cả thứ nữ trong nhà cho bọn buôn
Tối khi bọn buôn đến lén đến cầu xin thư sinh nghèo năm xưa ngày ngày mang cơm cho
Nghe đã đỗ tiến sĩ mà lạnh lùng khước từ
Hắn cửa thậm chí nỡ mở hé cửa
“Diệp cô nương đã đính thân với đích nữ của Thái phó Nam nữ thụ thụ bất thân tiện mở cửa Đây là một túi bạc coi như là trả ơn ngày nàng từng giúp cơm áo Xin hãy về”
Rồi từ trong bức tường rào thấp ném một túi bạc
Tim như kim đâm âm ỉ đau nhức
Về và kế mẫu giằng co giữa phố
Bà dọa nếu còn dám phản kháng thì sẽ bán thanh lâu
May thay phu nhân Thái phó tình cờ ngang qua mua khế thân của thu phủ làm nha
Không lâu vị thư sinh trở thành phu quân của tiểu thư nhà
Ta đành xem như từng quen biết tận tâm hầu hạ tiểu thư
Không ngờ cuối cùng vẫn nàng phát hiện
Phản kháng cũng vô ích
Ta nâng váy kính cẩn quỳ gối mặt Tiêu lão phu nhân: “Lão phu nhân nguyện gả cho Tiêu tướng quân vì ngài xung hỉ phụng dưỡng đến cuối đời”
04
Tiêu lão phu nhân làm
Bà chuẩn cho một bộ sính lễ đàng hoàng đầy đủ thể diện
Tiểu thư chọn đúng ngày cô gia công cán xa để gả khỏi phủ
Nàng nhét khế thân tay chột : “Tiêu Miễn tuy thể hành phòng nhưng ngươi cũng bớt nỗi khổ chuyện sinh nở”
“Ngươi đừng lo nam nhân ở phương diện khi đặc biệt ở những chỗ khác”
Thật từng nghĩ tới mấy chuyện đó chỉ coi như đổi sang một nhà chủ mới
Kiệu hoa đến bà mối cõng phủ tướng quân
Tiêu tướng quân tinh thần vẫn hồi phục cùng thanh bảo kiếm của bái đường thành thân
Đêm tân hôn khác đều đợi giường cưới chờ tân lang vén khăn đỏ
Còn thì tự đẩy cửa bước —
Phu quân mặc hỉ phục đỏ rực đã nửa sẵn giường
“Tiêu tướng quân” khẽ gọi sợ giọng lớn cũng khiến chịu nổi
Chàng mặt gương mặt tuấn tú đến nao lòng còn chút sắc máu
“Ta vốn định cưới vợ Nếu ngươi để tâm thì cứ xem như ”
Chàng chỉ chiếc ghế quý phi bên cạnh: “Tối nay để tránh khiến mẫu thân lo lắng làm phiền ngươi tạm nghỉ ở đó một đêm Ngày mai dọn sang khách phòng”
“Vâng”
Mọi thứ đều sắp xếp chu khác xa những gì từng hình dung
Lúc sắp xuất giá bà ma ma lén thì thầm dặn : “Thật chuyện vợ chồng hoan hảo chắc cần dùng chỗ đó chỗ khác cũng chỉ là thể sinh con thôi Học chút biết dùng ”
“Gì cơ”
Bà lấm lét nhét cho một quyển sổ nhỏ
Ta mở xem mặt đỏ tim đập loạn
“Ngươi nóng ”
Tiêu Miễn đôi mắt trong veo nhưng đến cháy bỏng
Ta bối rối : “Có lẽ do hỉ phục quá dày nên nóng một chút…”
“Vậy ngươi rửa mặt nghỉ ngơi sớm ngủ ”
Chàng kéo chăn một bên nghiêng xuống
Có lẽ đã quá mệt chỉ một lúc liền thấy tiếng hô hấp đều đều nhẹ nhàng
Ta tới bàn trang điểm tháo phượng quan xuống đối diện gương đồng cởi từng lớp hỉ phục cuối cùng chỉ còn lớp áo mỏng nhẹ như sương
Trong gương phản chiếu hình ảnh của — ngực đầy đặn eo thon mảnh môi đỏ tay trắng đôi mắt long lanh nước
Tiểu thư thường bảo phụ nữ mà sinh thế thì lẳng lơ vô độ bắt che kín từ đầu đến chân
Bất chợt xoay định bước tịnh phòng bình phong
Liền chạm một ánh như nuốt chửng lấy
Gương mặt Tiêu Miễn còn đỏ hơn cả khi nãy lồng ngực phập phồng dữ dội yết hầu trượt lên xuống liên tục
Ta vội nhặt chiếc áo ngoài rơi đất che ngực lắp bắp: “Tiêu Tiêu tướng quân… chẳng đã ngủ ”
Một lúc lâu giọng khàn khàn mang theo kìm nén khó tả: “Ta cũng thể… ngủ muộn một chút”
05
Tim khẽ run cả sững
Chàng dậy bóng dáng cao lớn phủ trùm lấy
Tim đập rộn đầu óc là những hình vẽ trong cuốn sổ nhỏ thở hiểu vì cũng nghẹn lạ
Một lát Tiêu Miễn xoay về phía cửa
Gió đêm lùa lúc cánh cửa mở khiến sực tỉnh
Chàng đã biến mất trong màn đêm
Ta âm thầm ngẫm nghĩ trong lòng —
Ánh mắt khi khi nãy rõ ràng là kinh ngạc
Chẳng lẽ… là dáng vẻ của dọa
Trước khi ngủ tự nhủ — sáng mai quấn ngực chặt thêm một chút
Lúc nửa tỉnh nửa mê Tiêu Miễn trở về
Đuôi tóc vẫn còn đọng nước thì mới tắm
Sáng hôm tỉnh dậy đã còn trong phòng
Hạ Trúc chải đầu cho ngoài cửa vang lên tiếng hắt từng hồi
Ma ma lo lắng : “Tướng quân đêm qua tắm sai lão nô nấu nước Tuy đã hè nhưng đêm vẫn còn lạnh Ngài tắm nước lạnh thế e là nhiễm phong hàn Lão nô sắc trà gừng cho ngài”
Ta ngẩng đầu hỏi Hạ Trúc: “Tướng quân thích tắm nước lạnh ”
“Nô tỳ rõ”
Ta bảo nàng lui xuống khóa cửa phòng
Vải quấn ngực siết thêm một vòng một vòng
Nữ tử thời nay đều chuộng vóc dáng mảnh mai chỉ là đẫy đà mềm mại
Tướng quân thích cũng là chuyện thường tình
06
Ta đến thỉnh an Tiêu lão phu nhân
Tiêu Miễn đã cạnh bà
Vừa trông thấy bà nở nụ hiền hậu như gió xuân nhưng chỉ cần thấy tiếng ho của Tiêu Miễn là sắc mặt liền sa sầm
“A Miễn mấy lời riêng với Ngọc Trâm con lui xuống nghỉ ngơi ”
Tiêu Miễn liền rời khỏi
Tiêu lão phu nhân phẩy tay gọi đến gần bảo xuống mặt bà
Bà nắm lấy tay đôi mắt ầng ậng nước :
“Con ngoan A Miễn nhà lấy con là phúc khí của nó Với tình trạng hiện giờ của nó gả cho nó đúng là đã khiến con chịu thiệt”
Nụ mặt bà dần phai nhạt giọng thoáng chua xót: “Thái y nó tổn thương nguyên khí biết còn sống bao lâu Ban đầu trong tộc khuyên nên nhận một đứa trẻ làm con thừa tự cho nó để hương hỏa nếu làm chẳng là hủy cả đời con ”
“Con chịu gả đây xung hỉ cho nó đã vô cùng cảm kích Ta thể để con lỡ dở cả nửa đời còn Ta đã nghĩ hết nếu thật sự một ngày A Miễn qua khỏi sẽ bảo nó sẵn giấy hưu thư cho con Sau đó sẽ để cho con chút ruộng đất nhà cửa đảm bảo cuộc sống của con an ”
Ta lau nước mắt nơi khóe mắt bà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào
“Mẫu thân đa tạ đã vì con mà tính toán”
Ta vốn chỉ nghĩ đến đây làm nha nào ngờ bà nghĩ cho chu đáo đến
Tự nhiên nghĩ đến thân mẫu từng gặp mặt của
Nếu năm xưa còn sống mẹ che chở e là đã chẳng chịu nhiều khổ sở như thế
Tiêu lão phu nhân bật qua hàng nước mắt: “Xem già mà còn khiến con rơi nước mắt theo Ngọc Trâm đừng khách khí thế theo A Miễn gọi một tiếng ‘nương’ là ”
“Dạ… nương”
“Con gái ngoan còn chuyện nhờ Nghe Nhược Chiêu con biết nấu dược thiện từ nay việc ăn uống thường ngày của A Miễn đành phiền con chăm lo Đây là một chút tư tâm của — chỉ mong nó sống lâu hơn một chút”
Nói đến cuối câu giọng bà nghẹn
Ta khẽ gật đầu
“Khổ cho con Ngọc Trâm”