Đừng Thấy Hoa Nở Mà Ngỡ Xuân Về - Chương 1
1
Tôi chết ở một ngã tư không xa nhà, chết trong một tai nạn xe bất ngờ.
Tài xế say rượu sau khi chắc chắn tôi đã tắt thở thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn quanh, thấy không có người qua đường hay camera giám sát nào, liền nhét xác tôi vào cốp xe.
Hai giờ sáng, trên con đường vắng tanh, thứ duy nhất còn lại để chứng minh vụ tai nạn là vệt máu loang lổ và mấy xiên nướng bám đầy bụi đất.
Số xiên đó là tôi mua mang về, vì chỉ có vậy thì thằng em tôi mới mở cửa cho, nếu không thì tôi sẽ phải ngủ tạm ngoài hành lang cả đêm.
Chiếc xe chạy thẳng tới khu ngoại ô hẻo lánh, gần đoạn hạ lưu sông trong thành phố, nơi vẫn chưa được khai thác.
Cơn say vừa nguôi bớt, tài xế có lẽ bắt đầu hoảng.
Hắn nhìn chằm chằm vào xác tôi, lấy hết can đảm trong một phút mới dám hành động.
Xác tôi bị lôi tới bờ sông.
“Em gái, chuyện này xảy ra, cả tôi với em đều xui xẻo. Em cứ yên nghỉ dưới đó đi, tôi còn con còn cái, đừng bám theo tôi.”
Lẩm bẩm xong, hắn chắp tay vái lạy, thấy vậy vẫn chưa đủ, còn vẽ một dấu thánh giá trước ngực.
Tôi thì rất muốn bám theo hắn, thậm chí còn muốn hắn đền mạng cho tôi.
Nhưng khi tôi đưa tay ra, năm ngón tay lại xuyên thẳng qua ngực hắn.
Đúng vậy, từ lúc xảy ra tai nạn, hồn tôi đã bám theo xác mình tới đây.
Giờ tôi còn phải trơ mắt nhìn bản thân bị vứt xuống sông.
Xác tôi bị quăng xuống sông thật.
Tôi nghĩ chắc mình sẽ thành ma lang thang rồi.
Tôi nhìn theo chiếc xe đang rời đi, giơ tay làm một cái biểu cảm khinh bỉ, rồi lại quay sang nhìn xác mình đang dần chìm xuống mặt nước… chìm xuống… rồi đứng dậy!
Thật là ma cũng phải giật mình!
Cái xác đáng lẽ phải chìm nghỉm đó lại từ từ đứng lên.
Từng bước, từng bước một đi về phía bờ, tôi chạy theo phía sau gọi: “Ê! Muốn sống dậy thì tôi còn ở đây này!”
Tôi định xông vào nhập lại, nhưng chỉ cần tới gần hai bước thì một luồng lực lạ lại đẩy tôi văng ra.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau.
Từ từ, tôi nhìn rõ một lớp sương đen lượn lờ quanh cơ thể mình.
Làn da tái nhợt dần hồng hào trở lại, vết thương đang chảy máu liền lại, cả cái trán bị lõm sâu cũng phẳng ra.
Tới khi cơ thể tôi hoàn toàn trông như người sống, lớp sương đen đó mới rút hết vào bên trong.
Giờ thì tôi hiểu rồi—xác tôi bị một con ma khác cướp mất rồi!
2
Tôi đi theo con ma không có đạo đức kia, vừa đi vừa chửi không ngừng, cho đến khi nó dừng lại… trước nhà tôi?
Thì ra tôi chửi nó lâu đến mức trời tối rồi lại sáng.
“Đừng tìm nữa, tôi vốn không có chìa khóa đâu.”
Nghe thật buồn cười, rõ ràng tôi sống ở đây, mà lại không có chìa khóa nhà mình.
Con ma đó lục lọi khắp người tôi một lượt, xác nhận không có chìa, liền bắt đầu gõ cửa.
Nó gõ liên tục hai phút mới có động tĩnh trong nhà.
“Con chết tiệt, chỉ ngủ một đêm ngoài hành lang mà sáng sớm đã cố tình đập cửa cho người ta dậy hả?”
Cửa vừa mở, mẹ tôi tóc tai rối bù đã bắt đầu mắng.
“Hừ, mày rớt xuống sông à? Nhìn cái bộ dạng như ma thế này?”
Bà nhìn quần áo tôi ướt sũng chưa khô, mặt càng cau có:
“Đừng để nước nhỏ đầy nhà, lát em mày dậy đấy, mau đi nấu bữa sáng!”
Không một câu quan tâm.
Giao việc xong, bà quay lại phòng ngủ tiếp.
Nước vẫn nhỏ xuống sàn, nhưng con ma chẳng để tâm, nó đi vào một căn phòng, là lúc đấy, lớp sương đen quanh người bắt đầu tỏa ra dữ dội.
Phòng của thằng em tôi – Trần Diệu.
Nếu thằng em tôi – người ngủ say như chết – mà mở mắt ra lúc này, nó sẽ thấy thứ khói đen kỳ lạ che kín mọi ánh sáng trong phòng, biến căn phòng thành một cái kén u ám.
Tôi cứ tưởng mình sắp có thêm một người thân lên đường xuống suối vàng cùng mình, thì đám sương đen kia lại rút về thân xác tôi.
Trần Diệu vẫn nằm đó, không hề hấn gì.
Con ma chiếm lấy cơ thể tôi đi vào bếp, lấy một cái khăn khô lau sạch vết nước trên sàn, làm đâu ra đấy.
Sau đó, nó thật sự vào bếp.
Con ma thành thạo đập vài quả trứng vào bát, nhanh chóng đánh đều thành một bát trứng lỏng nổi bọt nhẹ.
Tôi tưởng nó chuẩn bị nấu canh, ai ngờ nó lại cầm con dao sắc lẹm, chĩa thẳng vào… không, là chĩa vào cơ thể tôi.
Dao cắt một đường, trong bếp lập tức tràn ngập một mùi tanh khó ngửi, máu chảy ra màu không bình thường.
Máu nhỏ từng giọt – bốn, năm giọt – vào bát trứng.
Lúc này, khói đen lại hiện lên, liếm lấy vết thương, trong chớp mắt liền lành lại.
Lúc Trần Diệu và bố mẹ tôi dậy, trên bàn đã có một bữa sáng thịnh soạn, trong đó hấp dẫn nhất là bát canh trứng tỏa mùi thơm kỳ lạ.
“Thơm quá, Trần Phan đâu rồi?”
Tôi hơn Trần Diệu hai tuổi, nhưng nó chưa bao giờ coi tôi là chị.
Giờ nhắc đến tôi, cũng chỉ vì tối qua chơi game mà không nhận được đồ ăn khuya.
“Con nhỏ chết tiệt không biết nửa đêm mò đi đâu, sáng sớm đã lôi về cái bộ dạng bẩn thỉu, chắc giờ đang tắm đấy.”
“Một đứa con gái, tối nào cũng về muộn, ra thể thống gì? Để hàng xóm biết thì mặt mũi đâu mà nhìn ai!”
Bố tôi đập mạnh cái bát xuống bàn.
Ông rất khó chịu việc tôi đi làm thêm ở quán nhậu buổi tối, sợ người ta nói ra nói vào.
Nhưng tôi đâu muốn thế.
Khói dầu ở quán nhậu vừa ngột ngạt vừa bám mùi, tôi phải rửa bát đến tận một giờ sáng.
Tôi cũng muốn được như Trần Diệu, tối nào cũng nằm trên giường êm mà ngủ đủ giấc.
Nhưng bố mẹ chưa bao giờ thương tôi như thương nó.
Mẹ tôi thương Trần Diệu, dù bệnh chưa khỏi hẳn vẫn cố sinh thêm thằng con trai, rồi lại đổ bệnh hậu sản lên đầu tôi.
Bố tôi thương Trần Diệu, dù nó lén lấy tiền nhà nạp game cả chục triệu, ông cũng không nỡ mắng.
Còn tôi, ông không muốn bỏ tiền cho tôi học đại học, dù tôi từng hứa sẽ đi làm trả lại cả gốc lẫn lãi.
Ông cứ nhất quyết rằng đi làm sớm mới là cách tốt nhất để đỡ đần gia đình.
Không còn cách nào khác, vì không đủ tiền đóng phí ký túc xá, tôi phải đi làm đêm để tự trả học phí.
“Thôi, đừng nhắc đến Trần Phan nữa, lát Trần Diệu còn phải tới trường đấy! Con trai, nhanh ăn thêm vài bát canh đi, có sức mà học hành.”
Bát canh đặt gần chỗ Trần Diệu nhất, mẹ tôi thấy nó thích ăn thì càng khuyến khích, bắt nó uống thêm hai bát.
Tôi nhìn bát canh trứng dính máu bị Trần Diệu nuốt vào bụng, thấy buồn nôn.
Cảnh ba người kia vui vẻ ăn sáng làm tôi không muốn nhìn nữa, liền lặng lẽ lướt vào phòng tắm.
Nước nóng vẫn đang chảy, nhưng con ma chỉ thay bộ đồ khác.
Nó không biết từ đâu lôi ra một cái chai, rồi lại rút dao, cứa một đường dài – không giống lúc nãy vài giọt cho có – máu đỏ sẫm trào ra đầy chai.
Chai này phải gần 400ml, và nó gần như đổ đầy.
Người chết không có khả năng tạo máu, sau lần này, cơ thể tôi trông có vẻ khô quắt lại.
“Mày cướp xác tao còn chưa đủ, giờ còn hút máu tao!”
Tôi sợ nó biến tôi thành xác khô mất, nhưng may là lúc chai đầy, nó chịu dừng tay.
Hơi nước nóng trong phòng giúp che bớt mùi tanh.
Tôi dần hiểu vì sao con ma này lại hút máu một lần nhiều như thế: lúc bình thường nó có thể che được mùi, nhưng một khi cơ thể bị thương, mùi máu lạ sẽ lan ra.
Nếu để thêm vài hôm nữa mới lấy, thì mùi này sẽ nồng đến mức hàng xóm cũng ngửi thấy.
3
Tôi đi theo con ma kia từ phòng tắm ra thì bố mẹ đã đi làm, Trần Diệu cũng ra khỏi nhà.
Cơm canh trên bàn gần như đã bị quét sạch, chỉ còn chờ người dọn.
Chuyện này quá quen rồi.
Chết rồi hóa ra cũng có điểm tốt, ít nhất là tôi không còn cảm thấy đói nữa, cũng không cần vì muốn đủ sức học mà phải mất mặt ăn nốt đống cơm thừa canh cặn đó.
Con ma kia nhìn những cái bát trống không, trông có vẻ rất hài lòng.
Nó rửa sạch bát đũa, rồi đeo cặp đi học – đến chính ngôi trường của tôi.
Tôi lẽo đẽo theo sau, trong lòng ngày càng thắc mắc – cái con ma hoang này sao lại biết nhà tôi ở đâu?
Sao còn biết trường tôi học?
Không lẽ cướp xác tôi xong còn lấy luôn ký ức của tôi à?
Chúng tôi đến trường hơi muộn, giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu cho học sinh sắp xếp lại phòng thi.
Hôm nay là kỳ thi định kỳ tháng một, tôi vốn luôn giữ vững top 10 của trường, nên cô giáo cũng không gây khó dễ, chỉ nhắc tôi nhanh lên, vào phòng thi số 1.
Còn ba tháng nữa là thi đại học rồi.
Học sinh lớp 12 ai cũng tranh thủ từng giây, ngay cả lúc sắp vào thi vẫn còn đứng hành lang học bài.
Đáng lẽ tôi cũng phải là một phần trong số họ.
Tôi đã cố gắng biết bao…
Tôi theo cái xác của mình đến phòng thi.
Nói thật tôi chẳng tin tưởng gì con ma đột nhiên chiếm lấy thân xác tôi kia, chỉ mong nó đừng thi quá tệ.
Dù chết rồi, tôi vẫn là con ma biết giữ thể diện.
Trường tôi rất nghiêm trong việc coi thi.
Bất kể điểm cao hay thấp, bài thi bắt buộc phải do chính mình làm.
Đề được phát xuống, không biết có phải vì càng gần thi đại học không mà đề tháng này khó hơn hẳn tháng trước.
Trên tờ giấy trắng tinh có vài câu hỏi tôi cũng chưa giải được.
Đến tôi còn chịu, thì cái con ma từ đâu chui ra kia chắc chắn cũng…
Nó làm được!
Trên giấy nháp hiện ra cách giải rõ ràng mạch lạc, sau khi xác nhận đúng, nó mới viết lại lên bài thi.
Tôi – một con ma vừa bị cướp xác – choáng váng đến mức bay vòng vòng trong phòng.
Con ma cướp xác tôi đời trước hóa ra là học bá!
Nó thi suốt cả ngày, tôi cũng xem nó làm bài suốt cả ngày.
Những câu tôi làm được, nó làm được; những câu tôi làm không được, nó vẫn làm được.
Tôi vừa tức vừa không cam tâm, nhưng lại chẳng làm được gì, cuối cùng đành lủi thủi theo nó về nhà với tâm trạng bực bội.