Đức Dương Quận Chúa - Chương 76
“Ân Bạch Tuyết bái kiến quận chúa quận chúa vạn phúc kim an” Ân Bạch Tuyết đến mặt Ân Trường Hoan từ từ khẽ chào “Mạo quấy rầy còn xin quận chúa thứ ”
Nàng vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã thong dong vẫn là phong thái của đại tiểu thư Ân gia phảng phất như Ân gia biến đổi lớn cũng thể khiến nàng biến hóa gì chỉ là nàng cũng từng hành lễ với Ân Trường Hoan như
Ân Trường Hoan xùy một tiếng khách khí “Nếu biết là mạo thì ngươi nên tới đây”
Nàng truy cứu Ân Bạch Tuyết nhưng nghĩa là nàng tha thứ Ân Bạch Tuyết nàng chỉ là mặc kệ loại mà thôi
Nói xong Ân Trường Hoan trong phủ Ân Bạch Tuyết thấy thế vội la lên “Trường Hoan thể một lời ”
“Ta cảm thấy giữa chúng cái gì để còn mong ngươi xưng hô là quận chúa” Ân Trường Hoan trở bậc cầu thang Ân Bạch Tuyết giọng lạnh như băng “Nếu như là ngươi thì sẽ cách càng xa càng vĩnh viễn xuất hiện”
“Ta biết thấy ” Ân Bạch Tuyết cầu khẩn “ đại bá… Không phụ thân là vô tội thể cầu xin hoàng thượng điều tra bản án ”
Ân Trường Hoan dứt khoát “Không thể”
“Vì Phụ thân với tam thẩm nhưng hề với chung quy cũng là đã cho sinh mệnh mà nhẫn tâm như ”
“A thật là ngại ngùng chính là nhẫn tâm như đấy” Ân Trường Hoan dù bận vẫn ung dung Ân Bạch Tuyết nhếch khoé môi “Ta chỉ nhẫn tâm mà còn ngoan độc nữa cơ ngươi định làm gì hả”
“Quận chúa
” Ân Bạch Tuyết bỗng nhiên quỳ bịch một tiếng “Quận chúa biết vì chuyện của và Đoan vương gia mà tức giận nhưng bây giờ đã là hôn thê của Vĩnh vương gia nữ nhi của tam thẩm cũng đã tìm van cầu tha cho phụ thân ”
Nói xong Ân Bạch Tuyết liền hướng Ân Trường Hoan dập đầu ba cái mỗi một cái đều dùng sức có thể thấy tiếng đầu đập mạnh nhưng nội tâm Ân Trường Hoan chút dao động
Xem biến động nhà Ân gia vẫn tác động đến Ân Bạch Tuyết bây giờ còn biết dùng cả khổ nhục kế nhưng đáng tiếc Ân Trường Hoan dễ mềm lòng
“Ân Bạch Tuyết” Ân Trường Hoan logic của Ân Bạch Tuyết làm tức “Ta chém ngươi một đao để cho thái y cứu sống ngươi chuyện chém ngươi thể xem như tồn tại ”
Ân Bạch Tuyết nghẹn mặt đỏ bừng lên gì
“Quận chúa cách ví dụ của sai
” Ngữ khí của hộ vệ Ân Trường Hoan bình tĩnh vang lên “Lấy chuyện mà nàng gây cùng thân phận của ngài cho dù ngài giết chết nàng cũng ”
Đang nghiêm túc giáo huấn Ân Bạch Tuyết một câu như làm hỏng Ân Trường Hoan nín “Vậy ngươi đến đâm nàng ”
Hộ vệ chững chạc đàng hoàng lắc đầu “Nàng là bạch thân thuộc hạ là hộ vệ của ngài là quan thân làm thì cũng tìm bạch thân mới ”
Một thuộc hạ khác “Ta thấy tiểu thư Lâm Giai cũng tệ cũng coi là chấm dứt ân oán giữa các nàng”
Nghe Ân Trường Hoan và hộ vệ kẻ xướng hoạ sắc mặt Ân Bạch Tuyết từ đỏ chuyển xanh cuối cùng trắng bệch một mảnh
Nàng tới đây thật sự là vì Ân Bác Văn nhưng còn lý do khác chính là nàng phủ Đoan vương
Thân phận nàng hiện tại là nữ nhi của tội thần tiến phủ Đoan vương gần như khả năng khả năng duy nhất chính là nối tình xưa với Ân Trường Hoan đó giúp Ân Bác Văn rửa sạch oan khuất
Nàng nghĩ Ân Trường Hoan cùng Vĩnh vương đã đính hôn nên sẽ dễ chuyện hơn nhưng hiển nhiên nàng nghĩ sai
“Quận chúa Đoan vương gia tới”
Ân Trường Hoan nghiêng đầu một chiếc xe ngựa chạy tới Phó Dịch xuống xe ngựa
Ân Bạch Tuyết cũng thấy Phó Dịch mặt vui mừng nhu hoà gọi “Vương gia”
Ân Trường Hoan trấn định thần sắc nhàn nhạt Phó Dịch đến bên cạnh đỡ Ân Bạch Tuyết dậy nàng chờ Phó Dịch vì Ân Bạch Tuyết mặt
Nàng mặc dù trải qua trạch đấu nhưng mấy mánh khoé của nữ nhân trong hậu cung nàng cũng thấy ít
Chỉ là nó khác với Ân Trường Hoan nghĩ Phó Dịch thay Ân Bạch Tuyết mặt thậm chí còn hỏi Ân Bạch Tuyết vì quỳ đã mở miệng bảo Ân Bạch Tuyết lên kiệu
Mí mắt Ân Trường Hoan nhấc kinh ngạc Phó Dịch thế mà cho Ân Bạch Tuyết xe ngựa của
“Vương gia” Ân Bạch Tuyết nàng Phó Dịch cầu khẩn “Phụ thân thật sự oan uổng vương gia giúp cầu xin Trường Hoan ”
Sắc mặt Phó Dịch trầm xuống “Chuyện của phụ thân nàng là kết cục đã định cần nhiều lời”
Toàn thân Ân Bạch Tuyết run lên hai mắt đẫm lệ mông lung buồn bã “Vương gia”
Ân Trường Hoan một tiếng dáng vẻ tội nghiệp của Ân Bạch Tuyết chân thực thể gật bừa chuyện thể giống như nàng thành hôn với Diệp Hoàn thì với Diệp Hoàn gọn gàng dễ chịu
Phó Dịch nha của Ân Bạch Tuyết nha hiểu ý tiến lên đỡ lấy Ân Bạch Tuyết
Trong lòng Ân Bạch Tuyết biết là vô vọng liền thuận thế để nha đỡ lên kiệu
Vừa lên kiệu xong biểu cảm thương tâm lập tức biến mất nàng cắn chặt môi nhịn xuống phẫn nộ và hổ khó tả
Nàng cảm thấy hiện tại bản thân tựa như chuyện khôi hài bởi vì Đoan vương nàng đã mất thanh danh còn liên lụy Ân gia mà bây giờ Phó Dịch nàng mà tất cả còn Ân Trường Hoan thấy
Trong lòng Ân Trường Hoan nhất định là đang chế giễu nàng Ân Bạch Tuyết chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt dần lý trí của nàng
“Trường Hoan
” Phó Dịch do dự hỏi “Muội biết thân phận Vĩnh vương từ khi nào”
Đối với việc thân thế của Diệp Hoàn Phó Dịch kinh ngạc đó rõ ràng cảm nhận uy hiếp
Thần sắc Ân Trường Hoan đạm mạc “Ngươi hỏi cái làm gì”
Phó Dịch trầm ngâm “Trường Hoan biết lời khả năng phù hợp nhưng Vĩnh vương thể chịu đựng đến bây giờ mới khôi phục thân phận hoàng tử đủ để thấy con tâm kế thâm trầm và thái hậu nương nương nhất định cẩn thận một chút”
Phó Dịch ngụ ý là Diệp Hoàn cũng là vì Trịnh thái hậu cùng Trịnh gia mới thích Ân Trường Hoan
Ân Trường Hoan thu liễm thần sắc nghiêm mặt “Đa tạ Đoan vương gia nhắc nhở nhưng Vĩnh vương là vị hôn phu của còn mong Đoan vương gia về đừng mặt lời như
Nếu còn thấy thế sẽ cho rằng ngươi là đang khích bác ly gián”
Ân Trường Hoan cũng ngu xuẩn nàng biết Diệp Hoàn đơn thuần như bề ngoài nhưng thì thân là hoàng tử vị trí là một chuyện bình thường
Như Diệp Hoàn thật sự là vì hoàng vị mà qua với nàng nàng cũng nhận ai bảo nàng thích mặt Diệp Hoàn chứ
“Còn
” Ân Trường Hoan về phía kiệu của Ân Bạch Tuyết “Về cũng đừng để nàng xuất hiện mặt ”
Phó Dịch gật đầu “Ta đã biết”
“Vậy các trở về ” Ân Trường Hoan bắt đầu đuổi “Các nếu còn thì biết ngày mai sẽ truyền lời gì ”
Phó Dịch chắp tay Ân Trường Hoan lên xe ngựa của xa phu kiệu Ân Bạch Tuyết hỏi Phó Dịch “Vương gia chúng ”
Phó Dịch trầm mặc một lát “Đi đến ngõ cũ ở Cảnh Đồng”
Ân Bạch Tuyết đang ở tại ngõ cũ Cảnh Đồng
Từ khi đưa Vô Ngân sương cho Ân Bạch Tuyết Phó Dịch đến đó nữa hôm nay tới chỗ cũng là bởi vì hộ vệ Ân Bạch Tuyết tìm đến chỗ Ân Trường Hoan
Ân Bạch Tuyết từ chỗ nha biết Phó Dịch đang đến ngõ cũ ở Cảnh Đồng thì trong lòng thở dài nàng ngoại trừ Phó Dịch thì còn có gì nữa nàng thể ngay cả Phó Dịch cũng làm mất
mà Ân Bạch Tuyết thể vui quá lâu đến nơi Phó Dịch thẳng rằng nàng quấy rầy Ân Trường Hoan nữa
Ân Bạch Tuyết đành ngậm bồ hòn làm ngọt nàng nhịn hỏi Phó Dịch “Ta thật sự thể phủ Đoan vương ”
Phó Dịch trầm mặc nửa ngày “Thật ”
Trái tim Ân Bạch Tuyết tan vỡ cuối cùng rơi xuống vực thẳm
Nàng cụp mắt xuống “Chàng cần thấy là khờ”
Nàng ngắm ngoài viện “Sắc trời còn sớm vương gia dùng bữa tối trở về ”
Nàng khổ “Vương gia sẽ ngay cả một bữa tối cũng dùng cùng chứ”
Phó Dịch đích thật là ở dùng bữa tối nhưng đã phụ Ân Bạch Tuyết bây giờ nàng như Phó Dịch ngược tiện cự tuyệt đành đồng ý ở
“Vương gia chờ một lát
” Ân Bạch Tuyết lên “Trong khố phòng vài hũ rượu ngon cũng uống lát nữa vương gia uống hai chén nhé”
Ân Bạch Tuyết phảng phất như thấy Phó Dịch cự tuyệt khỏi chính phòng đến hầm rượu lấy rượu nhưng khi hầm rượu nàng lấy thay y phục làm lý do để trở về phòng
Bảo các nha lui Ân Bạch Tuyết lấy một hộp trang sức từ trong hộp trang sức đó một bọc giấy đựng thứ bột màu trắng
Đây là đồ nàng ầm thầm mua nàng lúc cũng biết tại mua cái nhưng ngờ bây giờ bản thân dùng tới nó
Cầm gói thuốc Ân Bạch Tuyết hít sâu một cái thể trách nàng nàng cũng thế nhưng nàng còn cách nào khác
…
Hôm khi tỉnh Phó Dịch thấy Ân Bạch Tuyết chỉ mặc áo ngủ cạnh thì nhíu mày
Hắn kinh ngạc Ân Bạch Tuyết một hồi lâu nỗi lòng phức tạp cuối cùng gì dậy mặc quần áo rời
Chờ Phó Dịch rời phòng Ân Bạch Tuyết vốn ngủ say liền mở mắt
Nàng mặc y phục trở ngủ tiếp
Nàng biết đã thể tiến vương phủ mặc dù làm như sẽ mất lòng tin của Phó Dịch nhưng nàng nhất định làm như nàng nắm lấy Phó Dịch thật chặt
Chuyện xảy giữa Phó Dịch và Ân Bạch Tuyết là Diệp Nhiên bẩm báo cho Diệp Hoàn “Lúc quận chúa trở về thì gặp Ân Bạch Tuyết cùng Đoan vương”
“Đoan vương bảo quận chúa cẩn thận ngài ngài tâm cơ thâm trầm nhưng quận chúa cả tin quận chúa còn về nếu còn thấy thế thì sẽ cho rằng Đoan vương đang khích bác ly gián”
Khóe miệng Diệp Hoàn nhoẻn
Diệp Nhiên “Vương gia chúng cần cho Đoan vương chút phiền phức ”
“Không cần Phó Dịch đáng để lo” Diệp Hoàn đặt quyển sách trong tay xuống “Ta nhớ là hoàng thượng thưởng hai xấp vải gấm màu xanh lam mây khói”
Đang êm vải gấm màu mây khói làm gì Diệp Nhiên gật đầu “ là hai xấp vải còn giống như đúc”
Gấm màu mây khói là tơ lụa hoàng gia hàng năm tổng sản lượng cũng chỉ tầm hai mươi xấp vải hiện tại đã là tháng mười có thể hai xấp vải gấm màu mây khói là dễ
Diệp Hoàn phân phó “Đưa một xấp đến phủ quận chúa ”
“Chỉ đưa một xấp ạ” Diệp Nhiên kinh ngạc hỏi quận chúa còn bênh vực vương gia mặt Đoan vương hiện tại chỉ còn một xấp vải gấm mà vương gia cũng nỡ
Thấy ánh mắt Diệp Nhiên như đang một kẻ phụ lòng keo kiệt Diệp Hoàn chỉ tức giận còn kiên nhẫn “Xấp vải còn thì may cho bộ xiêm y để chuẩn mặc cho yến tiệc sắp tới”
Diệp Hoàn phong vương tổ chức yến tiệc nhưng hoàng thượng ở triều cố ý nhắc nhở Diệp Hoàn nên mở yến tiệc còn bảo Diệp gia hỗ trợ
Đã lâu thấy Diệp Hoàn mấy câu kiểu “Khắc sâu” ý nghĩa thế Diệp Nhiên suy nghĩ kỹ một hồi mới hỏi “Vương gia là quận chúa cũng dùng loại vải gấm để may xiêm y mặc đến yến tiệc ”
Diệp Hoàn nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm “Ta ý ”
“Vậy …” Diệp Nhiên hai chữ liền Diệp Hoàn “Chỉ là ngươi nghĩ như cũng ”
Diệp Nhiên: …Không ý nghĩ cái quỷ
Cho dù đã phong vương còn đính hôn nhưng vương gia vẫn như một …Ra vẻ thâm trầm