Đức Dương Quận Chúa - Chương 147
Trán Ân Trường Hoan chảy mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt sáng kiêu ngạo “Ta nhất định thể sinh nhanh”
Ma ma đỡ đẻ đã sớm chuẩn xong bọn họ còn nghĩ thái tử phi sẽ nghiêm khắc ngờ hòa ái dễ gần đến thế tâm trạng khẩn trương lập tức buông lỏng ít phụ họa “Cơ thể của thái tử phi nhất định sẽ nhanh thôi”
Ân Trường Hoan mặc dù luyện võ nhưng vẫn sợ đau lúc miệng tử cung mở nàng phát hiện tính bền dẻo của con thật lớn nàng vốn sợ đau cũng thể nhịn tiếng gào đau đớn ma ma bảo nàng điều chỉnh hô hấp
Trong phòng sinh Ân Trường Hoan ngoài ý tỉnh táo bình tĩnh nhưng trong chính điện thì thái hậu hoàng đế và thái tử khẩn trương vô cùng
Triệu thái hậu nhận tin tức cũng tới bà Trịnh thái hậu bên cạnh lắc đầu
Đối thủ cũ mấy chục năm ai mà hiểu rõ ai Trịnh thái hậu càng nghiêm túc thì càng lên trong nội tâm khẩn trương thêm chuyện Gia Di…
Nghĩ đến Gia Di Triệu thái hậu nhớ tới nữ nhi Gia Hòa ngốc nghếch của bà mặc dù ưa Trịnh thái hậu nhưng từng ý hại Gia Di Dưới cái của bà Gia Di còn hơn Trịnh thái hậu nhiều là tâm địa thiện lương chỉ tiếc chết bởi Gia Hòa…
“Tỷ tỷ yên tâm” Chột thêm áy náy Triệu thái hậu trấn an “Thái y đã Trường Hoan thân thể vị trí bào thai cũng định nhất định sẽ bình an”
Trịnh thái hậu nhẹ gật đầu gì bà bây giờ cũng lời
Diệp Hoàn xưa nay trầm lão luyện chằm chằm phòng sinh nhịn hỏi “Trường Hoan kêu”
“Cứng rắn chịu đựng” Triệu thái hậu kinh nghiệm “Kêu la quá tốn sức nàng nhịn để giữ sức cho lúc ”
Diệp Hoàn nhịn dậy ngoài hoàng đế bèn hỏi “Con ”
Diệp Hoàn “Con yên lòng trong với Trường Hoan”
“Không ” Triệu thái hậu “Cho dù ngươi thì chắc Trường Hoan sẽ đồng ý để ngươi ở bên trong”
Nữ tử sinh đều dễ dàng mồ hôi đầm đìa thần sắc nhăn nhó là trạng thái bình thường Ân Trường Hoan cũng là một cô nương thể cho phép Diệp Hoàn
Triệu thái hậu nghĩ sai cung nữ quả nhiên cho Diệp Hoàn trong Ân Trường Hoan đang mồ hôi dầm dề giường sản phụ thấy Diệp Hoàn thì gấp đến độ dậy cố gắng to “Không cho phép thả đây”
Diệp Hoàn mặc dù thể nhưng thấy giọng Ân Trường Hoan xong nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống còn tinh thần như chắc là
Ân Trường Hoan lúc chuyện với Diệp Hoàn giường thì chỉ mới vỡ nước ối còn đợi cửa tử cung mở dần mãi cho đến rạng sáng trong phòng sinh mới vang lên tiếng của hài tử xong đã biết đứa nhỏ khoẻ mạnh
Diệp Hoàn đỡ lấy tường thở một dài
Cả hai thái hậu và hoàng đế đều một đêm thức trắng đợi ở đây một cung nữ báo Ân Trường Hoan sinh hạ một tiểu hoàng tôn mẫu tử đều an
Trịnh thái hậu xong cuối cùng cũng nở nụ một là vì Ân Trường Hoan bình an hai là Ân Trường Hoan sinh hạ một nhi tử
Bà thích nữ nhi chỉ là thân sống ở hoàng gia đứa con đầu tiên của Ân Trường Hoan là nhi tử thì sẽ bớt vài phiền phức
Triệu thái hậu vui vẻ “Hoàng tôn khoẻ mạnh nha”
Hoàng đế thấy Diệp Hoàn vẫn im bèn chế giễu “Nghĩ đến sợ run chân ”
Trịnh thái hậu trừng hoàng đế một cái với Diệp Hoàn “Đây là bình thường năm đó phụ hoàng ngươi lần đầu tiên cũng khẩn trương kém”
Nghe thấy tiếng của hài tử thân Ân Trường Hoan buông lỏng vô lực giường
Nàng rốt cuộc cũng biết biết mẫu thân vì yêu con phí nhiều sức lực để sinh có thể yêu ư
Ma ma đỡ đẻ hài tử “Chúc mừng thái tử phi là một tiểu hoàng tôn”
Ân Trường Hoan vốn đã cạn hết sức lực con mắt cũng mở nổi câu hoàng tôn xong trong nháy mắt thanh tỉnh “Không nữ nhi ”
Ma ma đỡ đẻ hài tử chắc chắn “Là tiểu hoàng tôn ạ”
Ân Trường Hoan nhíu mày vẫn tin “Sao thể là nhi tử”
Nàng mơ rõ ràng là nữ nhi biến thành con trai
Nhược Vân đến gần hài tử nhẹ gật đầu với Ân Trường Hoan Ân Trường Hoan thở dài thật sự là nhi tử a thế nhưng nhi tử thích cái chứ
Gia tộc truyền thừa cần nhờ nam tử càng cần đến hoàng gia ma ma đỡ đẻ Ân Trường Hoan làm cho hồ đồ sinh nhi tử bao nhiêu chứ ít sinh cũng thái tử phi vẻ mặt khó tiếp nhận thế
Nhược Vân ma ma “Chủ tử chúng vẫn cho rằng mang thai một tiểu quận chúa”
Ma ma thì là thế trong lòng đang suy nghĩ khó trách đều thái tử phi sủng ái vậy mà có thể một lòng nghĩ là sinh nữ nhi nếu sủng ái thì thể ý nghĩ như
Đưa hài tử tắm rửa sạch sẽ xong cung nữ ôm hài tử đến cạnh Ân Trường Hoan
Ân Trường Hoan từng trẻ sinh bao giờ nhỏ nhất cũng là ba ngày tuổi cho nên thấy Ân Trường Hoan hoài nghi kinh hô “Đây là con của ”
Thảo nào Kỷ Oánh Oánh con của nàng nếu cả phòng đều là của thì nàng đã hoài nghi kẻ đánh tráo nàng nhất định là sinh một nữ nhi xinh chứ
Ma ma “Tiểu hoàng tôn đáng yêu dân phụ từng thấy đứa bé nào như thế”
Ân Trường Hoan cảm thấy ma ma chắc là lấy lòng bèn kỹ vẻ cũng khó coi lắm nhỏ đen còn vàng khuôn mặt cũng tệ lắm
Chờ mấy ngày nữa sẽ lên thôi Ân Trường Hoan tự an ủi chính
Cung nhân dọn dẹp xong thì Triệu thái hậu cùng Trịnh thái hậu thấy sắc mặt Ân Trường Hoan tệ hai mới yên tâm bảo cung nhân ôm hài tử lên cho hoàng đế
Diệp Hoàn ở bên ngoài cùng hoàng đế thấy cung nữ ôm đứa bé hai nam nhân tôn quý nhất thiên hạ cùng tới
Hoàng đế đã ngây ngẩn cả ngoại trừ đen thì giống hệt Diệp Hoàn lúc đời
Lúc vì nhiều nguyên nhân nên Diệp Hoàn thể lớn lên bên cạnh ông đứa bé giống Diệp Hoàn như đúc hài tử lẽ xem như đền bù tiếc nuối của ông
Ánh mắt hoàng đế hài tử đầy nhu hòa cùng từ ái “Giống hệt con lúc mới sinh”
Diệp Hoàn biết hoàng đế ý nghĩ cướp hài tử về nuôi đứa bé cảm thấy nó giống Ân Trường Hoan hơn ít nhất là ở phần tính cách
Đưa hoàng đế cùng hai vị thái hậu về Diệp Hoàn mới thăm Ân Trường Hoan
Ân Trường Hoan vốn mệt kết quả giới tính của đứa trẻ làm cho hết hồn hiện tại ngược đã lấy tinh thần còn đang uống canh gà
Thấy Diệp Hoàn tiến nàng lập tức hỏi “Chàng thấy hài tử ”
Diệp Hoàn gật đầu xuống bên giường “Thấy ”
“Có khó coi ”
Diệp Hoàn bình tĩnh “Mấy ngày nữa sẽ lên thôi”
Nhìn khuôn mặt tuấn dật của Diệp Hoàn Ân Trường Hoan cảm thán thôi “Nói cũng nó là con của thể ”
Diệp Hoàn ôn nhu một tiếng “Cũng là con của nàng”
Ân Trường Hoan bĩu môi chút vui “Rõ ràng nó lời hơn”
Diệp Hoàn buồn
Uống canh gà xong Ân Trường Hoan ngủ Diệp Hoàn Ân Trường Hoan một hồi cuối cùng cúi hôn nhẹ lên trán Ân Trường Hoan một cái mới đến chỗ hài tử
Đứa bé tỉnh dậy nhũ mẫu còn đang cho ăn lông mi của nó cong vút cái miệng nho nhỏ quấn trong tã lót màu đỏ chót càng lộ màu da đen
Diệp Hoàn xong buồn nhẹ nhàng chạm gương mặt nó mềm mềm làm dám dùng chút lực nào
Đứa bé đáng yêu lòng Diệp Hoàn như mềm nhũn
“Đưa ”
Nhũ mẫu kinh ngạc hiện tại vẫn còn chú trọng cha ôm con cái …
Lời thái tử là mệnh lệnh nhũ mẫu do dự một chút thận trọng đưa hài tử cho Diệp Hoàn
Diệp Hoàn từng bế trẻ con bao giờ nhưng bế hài tử kêu một tiếng mở to đôi mắt Diệp Hoàn
Diệp Hoàn một tay ôm hài tử một tay cầm thìa nhẹ nhàng đút sữa cho nó
Không biết hài tử đói bụng là lần đầu tiên nếm hương vị ngọt ngào mà nó ăn vô cùng vui vẻ còn Diệp Hoàn ôn nhu “Mẫu thân sinh con dễ dàng con trưởng thành cần hiếu thuận mẫu thân”
Hắn dừng một chút nghĩ tới điều gì “Cho dù thích hơn cũng thể biểu hiện mặt mẫu thân mẫu thân thích ăn dấm hai cha con chúng yêu thương nàng nhiều hơn”
Hài tử đương nhiên hiểu nhũ mẫu bên cạnh xong trợn tròn tròng mắt
Muốn đứa trẻ đời yêu thương mẫu thân thái tử thể đáng tin cậy hơn
Ngày hôm hoàng đế lấy lý do thái tử trưởng tử để bãi triều ba ngày ăn mừng đồng thời cũng thông báo tên hài tử của Diệp Hoàn cùng Ân Trường Hoan là ―― Phó Thần
Thần ở đây là chỉ nơi ở của bắc cực đồng thời cũng chỉ nơi ở của đế vương(*)
(*) Nơi ở của bắc cực và cũng là nơi ở của nhà vua Nơi ở của nhà vua còn đc gọi là thần điện còn bắc cực tên khác là thần đồng âm với chữ thần ở chữ thần ở thêm thêm bộ miên (mái nhà) nên
Từ cái tên thể thấy hoàng đế mong chờ ở đứa bé nhiều thế nào
Diệp Hoàn mặc dù chút bất mãn hoàng đế thương lượng với đã đặt tên luôn nhưng cũng hài lòng với cái tên
Hắn chắp tay cúi giọng vang vọng bộ Kim Loan điện: “Nhi thần thay mặt Phó Thần đa tạ phụ hoàng ban tên phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
Triều thần cùng chúc theo “Chúc mừng hoàng thượng hoàng tôn chúc mừng thái tử hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”
Biết hoàng đế đã đặt xong tên Ân Trường Hoan và Trịnh thái hậu đều giật
Ân Trường Hoan tựa ở đầu giường hài tử còn đang ngủ trong nôi “Phụ hoàng nghĩ tên từ lúc nào ”
Trịnh thái hậu lắc đầu “Cháu cảm thấy cái tên như thế nào”
Ân Trường Hoan suy nghĩ một chút “Cũng tệ lắm”
Đứa bé là trưởng tử của nàng và Diệp Hoàn về đương nhiên sẽ kế thừa hoàng vị lấy tên như cũng gì khó hiểu
Trịnh thái hậu gật đầu “Ai gia cũng cảm thấy ”
Về phần đứa bé năng lực để kế thừa hoàng vị các nàng đều để ý
Con của Ân Trường Hoan và Diệp Hoàn thể thông minh
Về sự thật chứng minh Phó Thần đúng là thông minh thông minh đến mức làm Ân Trường Hoan yêu hận
Lúc nhu thuận Ân Trường Hoan yêu đến mức đem cả tâm can đã cho nó lúc nghịch ngợm thì bộ hoàng cung cũng thể thấy tiếng mắng của Ân Trường Hoan đó Phó Thần sẽ chạy đến chỗ Diệp Hoàn xin giúp đỡ đó nữa còn Diệp Hoàn bế trả
Chuyện như xảy ít lần Ân Trường Hoan nhịn hỏi “Con biết phụ vương sẽ trả thì còn tới đó”
Lý do của Phó Thần nhiều nhưng cái làm Ân Trường Hoan cứng cả họng là: “Bởi vì phụ vương nha”