Đoạn Tình Báo Phục - Chương 3
Đợi đến khi giằng xé giữa hy vọng và thất vọng gần đủ đẩy cửa sổ ngoắc ngoắc tay với giống như đang gọi một con chó
Mạnh Thanh Chu lẽ cũng cảm thấy khi nhục một lúc mới miễn cưỡng tiến gần
Ta ở bên cửa sổ lộ chút dáng vẻ của một tiểu thư khuê các với : “Vậy ngươi với Liên chuyện học hát với đừng để Phương Tất Hoài biết”
Ta nhoài đầu về phía thì thầm với
“Đây là bí mật nhỏ của chúng ”
Mạnh Thanh Chu cứng đờ tại chỗ thậm chí dám thở mạnh sợ phá hỏng bầu khí
Ta thu khoát tay tiêu sái chỉ : “Đi đây”
Ta lưu luyến đóng cửa sổ lên đường chỉ còn tại chỗ hồi tưởng những đắng cay ngọt bùi của ngày hôm nay
Sau đó thường chạy đến Lâu Nghê Vũ nhưng bao giờ báo với Mạnh Thanh Chu
Hắn đoán giờ giấc của nên ngày nào cũng đến đó một lần
Ta thường hờ hững với nhưng câu cá thì đúng lúc cho chút mồi để thèm thuồng
Ta tự tay làm điểm tâm chia cho mọi chỉ cho nhưng nhất định sẽ để thừa một miếng chỉ một miếng đặt bàn
Để đoán xem cố tình để món quà cho
Sau thích đồ ngọt nên làm điểm tâm sẽ cho ít mật ong hơn
Để đoán xem cố ý chiều theo khẩu vị của
Cái cảm giác đắng ngọt gần xa khiến nghiện
Một hôm Liên mời thử trang phục diễn kịch của
Ta đã nhiều năm đụng đến những bộ quần áo khi sờ ngờ cảm giác bật
Mạnh Thanh Chu : “Vui đến thế Nhìn cái dáng vẻ của nàng kìa”
Bề ngoài tỏ quan tâm nhưng trong mắt rõ ràng vẻ kinh ngạc
Giống như lần đầu tiên thấy
Ở cái thị trấn lớn nhỏ đó sân khấu xiêu vẹo mặc bộ quần áo cũ kỹ trang điểm nhẹ nhàng
Cùng với lúc đó sa cơ lỡ vận nghèo túng nhưng khó che giấu cốt cách che giấu sự cao quý
Chỉ là vật đổi dời biển cạn đá mòn
Trước đối với là nhất kiến chung tình lấy
Bây giờ chỉ còn hận chỉ còn chán ghét còn kìm nén sự thôi thúc đâm chết cùng diễn trò
Khi giọng của Chu Nhược truyền đến sợ hãi vội vàng trốn tủ quần áo tiện tay kéo theo cả Mạnh Thanh Chu
“Hôm nay biểu ca đến ”
“Gần đây các ngươi mỹ nhân nào mới đến khiến biểu ca của cả ngày thấy bóng dáng”
“Là ngươi Hay là ngươi”
Ta thấy Chu Nhược ở bên ngoài oai cầm cây gậy nhỏ đánh mặt khác tiếng nức nở đè nén của mọi vang lên khiến khó chịu
Chủ gánh hát dám ngăn cản chỉ thể trừ: “Cô nương mấy đều là cũ quen mặt cả xin cô nương nương tay đánh hỏng mặt thì ngày mai họ lên sân khấu chúng thể trả lời với thế tử
“Ngươi đừng lấy biểu ca để đè ép Chẳng lẽ còn thể vì mấy con hát hèn hạ mà tức giận với
“Ta là thân phận gì mấy các ngươi cũng xứng để nhớ mặt”
“Đánh Đánh thật mạnh cho Đừng tưởng biết ngày thường các ngươi phóng đãng thế nào”
Chu Nhược ở ngoài thị oai gánh hát náo loạn cả lên
“Nàng trốn thì trốn kéo làm gì”
Mạnh Thanh Chu để ý đến bên ngoài tủ nhỏ cố tình chen chúc với
Hắn lời trách móc nhưng qua ánh sáng lọt qua khe tủ thấy khuôn mặt vui vẻ
“Vậy thì ngươi cút ngoài”
Ta làm bộ đẩy ngoài nắm lấy tay nhịn thì thầm: “Đừng làm loạn”
Giống như đây là một trò chơi thú vị
Tất nhiên còn nhiều hơn nữa còn sự thôi thúc mà đã kìm nén từ lâu lúc an ủi một chút da thịt chạm
Ta và thở quấn quýt đầu gần như vùi lòng
Ta thể thấy tiếng tim đập của dù cố tỏ bình tĩnh nhưng thực chất thể kiểm soát
Ta định phá hỏng mộng tưởng liên miên của thậm chí còn cố tình biểu hiện chút căng thẳng mơ hồ
Giống như một thiếu nữ mới lớn
Khiến một phụ nữ bạn đời ưu tú động lòng bất kỳ đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự đắc
Trong bóng tối trơ mắt Mạnh Thanh Chu tiến gần khi môi chúng chỉ còn cách gang tấc ngoảnh đầu môi lướt qua tai
“Mạnh Thanh Chu Tùy Tân Ý thế thân của ai cả”
Ta đoán xem ghét ghét coi là khác
Ta đưa cho vô số câu hỏi khiến ngày qua ngày khác trong đầu chỉ còn còn chỗ cho bất kỳ ai khác
“Tùy Tân Ý …”
Lời giải thích của cắt ngang những lời cơ hội hết sẽ khiến tức điên lên
Chu Nhược đã đẩy cửa tủ trong phòng
Ta để nhiều tiền lời xin với họ
Ta nhanh chóng rời khỏi Lâu Nghê Vũ Mạnh Thanh Chu chỉ nghĩ hoảng loạn vì sự quyến rũ
Hắn theo rõ ràng thích thấy lúng túng vì
Cho đến khi lên xe ngựa cách cửa sổ đóng chặt với : “Sau sẽ đến nữa”
Hắn mới luống cuống giọng đầy khó hiểu hỏi tại
“Nếu là xúc phạm…”
“Không ”
Ta dùng hai chữ với để bụng chuyện xúc phạm sẽ khơi dậy dục vọng chinh phục của lên đến đỉnh điểm
tiếp: “Ta thể đến nữa liên lụy đến vô tội thương của ngươi dễ chọc ngươi và chúng đều… bình tĩnh ”
Vài ngày thế tử Mạnh phủ và tiểu thư Chu phủ xảy chuyện vui chỉ vì mấy con hát
Tay của Chu Nhược đúng là với quá dài
Thời buổi cho dù nàng gả cho Mạnh Thanh Chu cũng thể tùy tiện động của
Huống hồ hiện tại nàng vẫn còn họ Chu
Chu phu nhân thưởng cho mấy cô nương đánh nhiều bạc để Chu Nhược xin Mạnh Thanh Chu chuyện coi như xong
Ngỗng trời bay qua cũng để dấu vết dù thì cả hai bên đều cảm thấy mất mặt trong lòng tránh khỏi đâm một nhát
Ta làm chính là khiến nhát đâm sâu hơn khiến vết thương thối rữa bốc mùi
Buổi chiều xách cháo đậu xanh đón Phương Tất Hồi tan triều tình cờ gặp Mạnh Thanh Chu và Chu Nhược cửa cung
Hôn kỳ của hai sắp đến hoàng đế quan tâm chuyện vui mấy ngày liền triệu họ cung trò chuyện ban thưởng chút đồ để tỏ ý coi trọng
Mạnh Thanh Chu ngoài vẻ mặt chán nản ngẩng đầu thấy mắt sáng lên còn chút dáng vẻ thiếu niên mới biết yêu
Chu Nhược vốn đang vui vẻ nhưng theo ánh mắt của thấy nụ lập tức biến mất
Lại thấy hộp thức ăn trong tay khi ngẩn nàng dần dần nổi lên sự đố kỵ
Hộp thức ăn của là tự vẽ Mạnh Thanh Chu còn kỳ quái cả kinh thành tìm cái thứ hai
Chu Nhược chắc chắn đã nhận hôm đó ở gánh hát đã đặt nó bàn nó khả năng khiến thể quên
Nàng lao thẳng về phía còn kịp hành lễ nàng đã hất đổ hộp thức ăn tát một cái
Ta né nàng tát lệch đầu trâm vàng cũng văng một bên
Tiếng quát của Mạnh Thanh Chu tác dụng nàng tức điên lên biểu ca mà nàng yêu thương quả nhiên vẫn quên ả tiện nhân
Bất kể Mạnh Loan Loan thì dù vẫn là khuôn mặt đó khiến Mạnh Thanh Chu mất hồn mất vía
“Biểu ca chúng sắp thành hôn Sao thể lén lút qua với nàng với Ả tiện nhân biết hổ…”
Nàng Mạnh Thanh Chu ngăn chân vẫn đá gọi gia nhân nhà nàng vây quanh bắt dìm lồng heo
Trong cảnh hỗn loạn thấy Phương Tất Hồi kéo căng cung một mũi tên dài xuyên thủng vị ma ma đang túm tóc
Đám đông lập tức im lặng cưỡi ngựa dừng bên cạnh từ cao xuống nheo mắt hỏi: “Ai làm mặt nàng thương”
Chu Nhược nghiến răng mắng: “Là đánh thì Phương chỉ huy oai phong thật đấy ngươi giết nhà sẽ khiến ngươi chết thây”
Phương Tất Hồi mấy để tâm : “Tùy ý”