Đóa Hoa Cao Lãnh Bị Lừa - Chương 3
12
Sau khi Thịnh Yến qua sư tỷ chọt chọt :
“Cậu quen đó ”
“Không quen”
“ sai nha Ánh mắt hai lúc nãy cứ như gì mờ ám”
là sư tỷ bao giờ bỏ sót bất kỳ chuyện tám nào
Tôi ngốc đến mức tin rằng Thịnh Yến thực sự chỉ đến để thị sát hội thao Anh mang theo khí áp thấp ngút trời trông như cả đêm qua ngủ quầng mắt còn xanh xanh
Tôi móc điện thoại soạn một tin nhắn:
【Màu xám súng thật sự hợp với đấy】
Rồi đính kèm luôn ảnh chụp màn hình để cho thấy đã ngoan ngoãn lưu ảnh album
Thịnh Yến hàng đầu cùng các thầy cô cúi đầu xem điện thoại Từ xa thấy khóe môi khẽ cong lên
Tch dễ câu quá mất
Biết sẽ trả lời ngay liền gửi tiếp giọng điệu nhẹ nhàng như đang than thở:
【Dạo em bận luận văn quá mệt xỉu luôn hôm qua còn làm đến tận mười một giờ đêm Sáng nay dậy sớm bày biện sân khấu】
【Ăn uống thì đúng bữa đau bao tử luôn (hu hu)】
【Hơi… nhớ 】
…
Nhớ cơ thể thì đúng hơn
【Anh nhớ em 】
Quả nhiên
Khóe môi nào đó hạ xuống nữa
Thịnh Yến nhắn :
【Không nhớ】
chỉ vài phút đã nhận điện thoại giao hàng Người giao bảo ai đó đặt giúp ít thuốc bao tử và đồ ăn giao đến tận nơi
Ăn uống no nê xong đến lượt tham gia trò chơi hai ba chân Trước giờ lên sân khấu mới nhận thông báo: bạn đồng đội đau bụng thể tham gia
Khoa đã sắp xếp cho một thay thế
Chính là Thịnh Dịch Xuyên
13
Thịnh Dịch Xuyên ở vạch xuất phát vẫy tay với :
“Hợp tác vui vẻ nhé”
Tôi hỏi:
“Sao là ”
“Ban đầu chỉ định đến xem thôi ai ngờ may quá bạn thi cùng em tới ”
“… sinh viên khoa em”
“Không cả” Thịnh Dịch Xuyên thản nhiên “Anh đại diện khoa nào thì đại diện khoa đó”
Cũng đúng Nhà quyên góp cả tòa nhà cho trường
Tôi đổi cách :
“Hôm em đã rõ Em thích kiểu như trai ”
“Thì ”
Thịnh Dịch Xuyên vẫn điềm tĩnh
“Từ nhỏ tới lớn con gái ai chẳng thích kiểu như Tai riết cũng mọc kén ”
…
Bảo hôm đó mà chẳng tức tối gì
“Đương nhiên ép em thi cùng ”
Thịnh Dịch Xuyên đầy vẻ “quan tâm”:
“Em thể bỏ cuộc”
“Không Em thi”
Tôi chủ động đưa chân :
“Anh buộc dây ”
Thịnh Dịch Xuyên vui vẻ cúi xuống
Dù ngẩng đầu lên cũng cảm nhận ánh mắt của Thịnh Yến từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt
Giống như khoét một cái lỗ xuyên qua
Trò hai ba chân vốn đã thân mật
Cực kỳ thích hợp để khiêu khích Thịnh Yến
Còi vang lên Thịnh Dịch Xuyên đã choàng tay qua vai
Lúc gần về đích vấp một bước
Thịnh Dịch Xuyên phản ứng cực nhanh chủ động đỡ ngã xuống dùng chính cơ thể làm đệm
Tôi chẳng hề hấn gì
Còn Thịnh Dịch Xuyên thì nhăn nhó ôm lưng cả buổi
“Trần Tụng Hòa…”
Anh tủi thân :
“Thật đối xử với em cũng tệ đừng hủy hôn ”
14
Sau khi hội thao kết thúc rời khỏi trường từ cổng
Xe của Thịnh Yến đậu ở một góc khuất ai qua Anh trong xe im lặng khí áp thấp đến dọa
Tôi cố tình trêu chọc:
“Hôm nay may Thịnh Dịch Xuyên ở đó thì em ngã sấp mặt ”
“Em với là thi cùng em là ”
“À thay thế phút chót Bạn thi với em đau bụng”
“Tại bỏ cuộc”
“Bởi vì em tham gia” Tôi thẳng giọng kiên quyết “Chuyện em làm thì ai ngăn ”
Thịnh Yến khựng khí thế dịu xuống hẳn:
“Tôi định ngăn em… chỉ là Thịnh Dịch Xuyên …”
“Cậu thích em đúng ”
“Em biết ”
“Biết chứ Hôm nay còn năn nỉ em đừng hủy hôn nữa kìa”
Sắc mặt Thịnh Yến cứng
“Thế còn em Em nghĩ ”
Không khí trong xe chợt nặng nề
Tôi bật khẽ:
“Yên tâm với thì chắc chắn em sẽ hủy hôn”
Tôi nghiêng thì thầm bên tai :
“Vì em thích hơn”
Biểu cảm của Thịnh Yến dịu thấy rõ Anh giữ lấy đầu phần thô bạo mà hôn xuống
Trong xe kín mít thở ẩm ướt dần dần lan tỏa Tôi từ ghế phụ dịch sang lên đùi Bộ vest màu xám súng nhanh chóng thấm ướt thành một mảng
Sau khi cả hai lấy thở Thịnh Yến vẫn dừng còn hôn nhẹ lên vành tai như chút lưu luyến
“Thịnh Yến” bất ngờ lên tiếng “thật em vẫn còn một điều hiểu”
“Nói ”
“Lúc nãy… ghen đúng ”
Tôi dùng tay vuốt tóc giọng buông lơi:
“ mà giữa chúng … tư cách để ghen”
Nếu lúc Thịnh Yến ngẩng đầu lên sẽ thấy trong mắt một tia bối rối mà chỉ là sự bình tĩnh đến lạnh lùng
Khoảng cách đến ngày bầu cử chỉ còn mười ngày
15
Tôi vẫn luôn cho rằng định kiến giống như một ngọn núi cao Không thể vượt qua cũng khó mà xóa bỏ
Thịnh Dịch Xuyên hôm nay thích là thích sự trẻ trung và xinh của hiện tại
Vậy còn
Khi già nhan sắc phai tàn vẫn sẽ chỉ là “con bé nhà quê” trong miệng mà thôi
Nên cuộc hôn nhân với Thịnh Dịch Xuyên nhất định sẽ hủy đến cùng
Còn Thịnh Yến ư — một đứa em ngạo mạn như thế thì trai cũng chẳng thể lành hơn bao nhiêu
Khi dùng tiền và nhà để ép rút khỏi hôn ước đã chắc chắn rằng thứ chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ đó
Chỉ là thông minh hơn một chút khéo giấu sự cao ngạo và tự phụ sâu trong lòng
Mười ngày là một đêm mưa
Tôi đang thu dọn hành lý trong ký túc xá thì nhận cuộc gọi từ Thịnh Yến
“Sao thế” Tôi bất ngờ
Bởi vì thời gian chỉ chủ động gọi cho từng gọi cho
“Tiểu Hòa”
Là tên thân mật của
Tôi từng với nhưng hiếm khi gọi như
Tôi lập tức nhận gì đó :
“Anh uống ”
“Anh nhớ em Muốn gặp em”
Thịnh Yến thì thầm giọng trầm thấp:
“Được ”
Tôi hai lời khoác áo khỏi ký túc
Bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi:
“Giờ định đấy”
“Ra ngoài một chút”
“Đừng quên sáng mai lên tàu cao tốc đấy nhé Ngày mai đại diện khoa dạy tình nguyện mà…”
“Ừ nhớ mà”
Nửa tiếng mặt ở nhà Thịnh Yến
Anh quả thật đã uống ít nhưng vẫn quên ôm chầm lấy ngay khi thấy xuất hiện
“Hôm nay chuyện gì ” Tôi hỏi
“Tiệc xã giao”
“Chẳng đã quen ”
“ hôm nay cũng là sinh nhật ”
Anh thở dài:
“Anh mệt quá… Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật Anh chỉ thể tiếp tục đóng vai Thịnh tổng thôi…”
Thì là
Cha thắng cử cả nhà đang bận rộn ăn mừng đón khách chúc mừng
Không ai còn nhớ đến sinh nhật của
Anh là thừa kế bồi dưỡng với tiêu chuẩn cực cao
Từ nhỏ đã phép than vãn phép yếu đuối
Cha mẹ luôn bận rộn bên ngoài còn gánh vác trách nhiệm trông nom em trai
Tất cả những gì làm đều là vì cả gia đình
Mệt là điều dễ hiểu
Tôi dịu giọng an ủi :
“Trước tiên chúc mừng sinh nhật
Sau nếu chuyện gì khiến vui cứ với em
Em sẽ là bến cảng của ”
Thịnh Yến ngẩng đầu lên:
“Thật chứ”
“Thật mà”
Tôi mỉm nụ vẫn dịu dàng như mọi khi
Tôi nấu mì trường thọ cho
Rồi kể cho nhiều chuyện về ông về quê hương của
Anh lắng nghiêm túc
Dù đã buồn ngủ vẫn chịu nhắm mắt
Anh :
“Anh cứ cảm giác hễ nhắm mắt em sẽ rời ”
“Không em sẽ luôn ở bên ”
“Tiểu Hòa em đợi ”
“Đợi gì cơ”
“Anh sẽ tìm cách để thể đường hoàng bên cạnh em”
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài
Hơi thở của dần trầm
Một lúc mới thì thầm:
“Ngủ ”
16
Sáu giờ sáng kéo vali lên chuyến tàu cao tốc về phía Tây
Khoảng ba tháng khoa triển khai một chương trình dạy học tình nguyện Có cộng điểm nhưng chẳng ai — vùng Tây xa xôi mà là mất nửa học kỳ Chỉ đăng ký
Bởi vì nơi đó chính là quê hương của
Ông đã dạy học ở đó suốt nửa đời
Giờ đến lượt
Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của
Cuộc bầu cử kết thúc rời một cách lặng lẽ
Tôi để lá thư hủy hôn đã chuẩn từ lâu bàn
Viết thêm một mẩu giấy nhỏ với Thịnh Yến rằng đoạn video từng dùng để uy hiếp đã xóa bảo yên tâm
Sau đó chặn mọi liên lạc với
Tiếp theo gửi cho Thịnh Dịch Xuyên loạt ảnh tự bóc chuyện giữa và Thịnh Yến suốt hơn một tháng qua
Tôi thừa nhận giây phút đó một chút mềm lòng — là với Thịnh Yến
cuối cùng vẫn gửi
Tôi khiến Thịnh Dịch Xuyên đau khổ để hai em họ trở mặt
Không ai thể ngăn cản
Gửi xong chặn luôn cả Thịnh Dịch Xuyên
…
Những ngày dạy học ở quê trôi qua yên ả
Sư tỷ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho
Cô từng nhắc đến nhà họ Thịnh
【Kể một tin hot】
【Nghe Thịnh Dịch Xuyên cãi to với trai còn đánh một trận】
【Mà gần nửa tháng lên lớp】
【Bạn cùng lớp bảo hình như sắp nước ngoài】
Tôi nhắn : 【Vậy thì 】
Chia rẽ thành công Mục đích đã đạt
Từ giờ về giữa hai họ sẽ luôn một vết rạn
Thịnh Yến chắc thất vọng về lắm nhỉ
Không biết trong mắt là loại thế nào
Tâm cơ là… một con đàn bà tồi
Tôi thất thần một lúc đặt điện thoại xuống tiếp tục chấm bài
Chớp mắt đã đến cuối năm
Tôi chẳng cần lo tiền tàu xe về nhà — vì đang ở nhà sẵn
Ngôi nhà cũ lạnh lẽo còn ấm
Ngày khi ông còn sống nơi đây còn chút cảm giác của một mái nhà
Bây giờ chỉ còn
Bên ngoài pháo nổ râm ran bật chiếc đèn bàn nhỏ tính toán kinh phí giảng dạy cho học kỳ
Không đủ
Tôi gom luôn cả tiền học bổng của vẫn đủ mua sách cho tất cả bọn trẻ
lúc đó tiếng gõ cửa vang lên
“Cô giáo Tiểu Trần Có khách tới tìm cô”
“Gì cơ”
Tết nhất lấy khách
Bà con hàng xóm :
“Người thành phố bảo là tài trợ cho trường học…”
Chưa hết câu đã bước sân nhà
Dưới ánh trăng bạc và tuyết mỏng dáng vẫn cao lớn như xưa
Chỉ bộ vest màu xám súng đã phủ một lớp tuyết mịn như bụi
17
Hàng xóm đưa rời để chỉ còn hai chúng
Thịnh Yến vẻ mặt lạnh lùng bước qua bậc cửa
Tôi hỏi:
“Sao tới đây”
Anh trả lời
Giây tiếp theo đã ép sát lên cánh cửa
Thịnh Yến cho bất kỳ cơ hội nào để phản kháng cúi đầu hôn ép mở hàm
Anh từng mạnh bạo đến thế
Như thể cắn nát trút hết mọi tức giận trong lòng
Tôi cũng chịu thua cắn
Vị tanh của máu lan đầy khoang miệng
Không ai nhượng bộ
Đến khi gần như nghẹt thở đấm mạnh ngực :
“Bỏ em ”
Thịnh Yến dừng nhưng ngay đó liền bế ngang lên ném lên giường
Từ lúc bước một lời
Ngón tay dài của khuấy nước trong chậu chỉ im lặng cúi đầu phản ứng của
Rồi lật
Không một chút thương xót
Anh như một con dã thú điên cuồng giày xéo nơi đồng cỏ
Ánh đèn đổ xuống nền đất đổ vỡ chao đảo hỗn loạn
Không biết đã qua bao lâu
Tôi cảm nhận một giọt nước nóng ấm rơi xuống lưng
Rồi giọt thứ hai thứ ba…
Thịnh Yến đã
Cả khẽ run lên cuối cùng cũng thốt câu đầu tiên kể từ khi gặp :
“Em lừa … tất cả đều là lừa ”