Diễm Dao Bất Phàm - Chương 187
Năm đó một vị đạo sĩ xem bói nổi tiếng thế giới đã tìm đến cửa Hầu phủ liền chuyện của con gái ông…
Nhạc Xương Hầu đau lòng và buồn bã biết tìm hung bạo mà mạng lớn
Ngay lúc ông đang lo lắng chợt nhớ đến một lời hứa năm xưa
—— Nhiếp Chính Vương sẽ báo đáp ông một ân tình
Chỉ cần ông mở lời đối phương cái gì cũng đồng ý
“Bảo Lạc Dao chuẩn một chút lát nữa chúng xuất phát đến Nhiếp Chính Vương phủ”
·
Tây Hoài đã sống trong cung nhiều năm chuyện nó thích làm nhất mỗi ngày vẫn là canh giữ con đường rời cung lúc chiều tà chờ một cô nương cho nó ăn
Chỉ là nó ngày nào cũng chờ ngày nào cũng chờ dù mưa gió cũng hề thất hẹn
nó từng gặp nàng
Ngược là đàn ông nó cướp ngọc quyết thường xuyên thấy con đường
Lúc buồn chán Tây Hoài cũng sẽ xuống đối phương từ cao luôn cau mày suy nghĩ chuyện gì đó thỉnh thoảng cũng tức giận bỏ thời gian đối phương muộn muộn mới rời cung thậm chí trực tiếp ở trong cung ngoài
Sau đó biết tại nọ còn thường xuyên cau mày nữa戾气trong mắt quanh năm tan cũng tiêu tán ít
Thậm chí còn thể thấy ý
mà điều cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi đến một ngày nào đó Tây Hoài gặp nọ nỗi buồn đến cả con mèo như nó cũng thể biết là đã mất thứ gì
Hôm đó nó buồn chán bèn giẫm lên tường cung len lén theo một đoạn đường
Nó còn thấy nô tài bên cạnh nọ len lén dặn dò thuộc hạ cái gì mà dạo đừng nhắc đến Giang cô nương dễ khiến Vương gia nhà bọn họ cảm thương đau lòng
Tuy Tây Hoài hiểu lắm nhưng nó vẫn cảm thấy thú vị
Vì nó theo một đoạn đường dậy tăng tốc bước chân sấp tường phía giống như đang phơi nắng thành công thu hút sự chú ý của đàn ông
—— Trên đường hồi cung Thịnh Quyết thấy một con mèo trắng
Giang Lạc Dao theo Nhạc Xương Hầu về phủ tiện đón nàng về trong lòng tủi thân khó chịu cảm xúc biết cùng ai lúc thấy một con mèo trắng đang phơi nắng bèn nghĩ đến việc trêu chọc một chút giải tỏa nỗi lòng bức bối
Tây Hoài đã chạy mất
Tây Hoài biết đối phương ý
Nó vốn chỉ đến xem thử thật sự để đối phương bắt vì nó nhiều vây bắt men theo con đường khỏi cung chạy trốn
Nó gặp một vị thái y già xách hòm thuốc
Vị thái y già là thường xuyên cho nó ăn ngon nó dọa sợ bèn vội vàng leo lên vai đối phương bò lên mũ của đối phương
Tây Hoài cho rằng tiêu ai ngờ lần đàn ông thả nó
Nó dám đầu móng vuốt chạm đất vội vàng bỏ chạy
Lần gặp đối phương đã là lâu
một tin là đàn ông biết đã xảy chuyện gì tâm trạng mỗi ngày đều trở nên tuy lúc vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị nhưng khóe miệng vô thức nhếch lên
Hắn còn cau mày theo thói quen nữa
Thời gian rời cung mỗi ngày cũng ngày càng sớm
Tây Hoài gần như đã quên mất vì chờ đợi nó chỉ theo thói quen mỗi khi hoàng hôn buông xuống đến con đường rời khỏi cung tìm một bức tường mắt để xuống từ cao xuống những qua ung dung ngáp một cái
Tâm trạng kêu meo meo một hai tiếng
Mỗi ngày khi ăn no dù lười biếng đến nó cũng đều đến đúng hẹn bức tường lúc hoàng hôn
Lại qua lâu lâu cái lâu đối với nó nó nhớ rõ nữa biết làm gì đợi ai
Tây Hoài dường như khẩu vị lắm cho dù cung nhân cho ăn đồ ăn ngon đến nó cũng ăn bao nhiêu
Thậm chí nó còn lười di chuyển thời gian ngủ mỗi ngày cũng ngày càng dài ngủ tỉnh càng ngày càng lười càng ngày càng lười
Mỗi ngày việc duy nhất cần làm chính là khi hoàng hôn buông xuống đến chỗ bức tường bên ngoài cung đợi một lát
Trong ấn tượng hình như một thứ gì đó ngon
Còn về mùi vị gì nó cũng đã quên mất
Sau đó khi nó tường cung nó thấy một nữ tử quen mắt đang vui vẻ thoải mái bên cạnh nam tử mà nó từng cướp ngọc quyết
Khi họ tới Tây Hoài đột nhiên dậy biết là kinh ngạc vui mừng nó trốn một gốc cây cẩn thận quan sát bọn họ
Đáng tiếc Tây Hoài chỉ là một con mèo quá nhiều suy nghĩ
Cho dù tâm trạng của nó thay đổi thế nào đối với nó mà cũng chỉ là dậy mà thôi
Dù mèo con cũng biết cái gì gọi là gần quê hương mà e ngại biết khi nhắc đến chuyện cũ của xưa sẽ sinh loại cảm xúc gì
Tây Hoài để cho họ thấy
Nó chạy mất