Diễm Dao Bất Phàm - Chương 184
Giang Lạc Ngạn chút ngại ngùng : “Lúc nhỏ tính tình nghịch ngợm trèo cây bắt chim lên mái nhà lật ngói xuống sông mò cá… những việc đều đã làm qua ít lần phụ thân đánh Coi như là luyện một thân bản lĩnh vô dụng ngoại trừ chọc phụ thân tức giận cũng tác dụng gì khác”
Thịnh Quyết coi là vô dụng phàm là những thứ đã biết đều chỗ hữu dụng
Con mèo bắt rơi lòng lập tức nhận tình thế tất cả móng vuốt đều thu ngoan ngoãn để ôm khỏi cung
Thịnh Quyết cùng Giang Lạc Ngạn sóng vai vuốt ve nó hỏi thăm chuyện của Giang Lạc Ngạn ở Quân Cơ Xứ gần đây
Vừa chuyện Thịnh Quyết đột nhiên chút cảm khái đứa trẻ lúc mới đưa Quân Cơ Xứ vẫn là một tiểu công tử áo gấm về nhà kết quả ở cùng đám lão nho lâu vẻ thiếu niên liền biến mất hết sức sống dường như đều vắt kiệt cả nhanh chóng trở nên trầm trong lời còn sự từng trải vượt quá tuổi tác
Quân Cơ Xứ… rèn luyện như
Thịnh Quyết cũng hề suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc đã xảy chuyện gì Giang Lạc Ngạn đã Quân Cơ Xứ luyện thành bộ dạng
Nếu như Giang Lạc Ngạn một cái còn tưởng rằng đối phương sẽ trở thành giống như Nhạc Xương Hầu lúc trẻ khoác áo giáp trận làm một vị thiếu tướng quân oai hùng
Không ngờ thiếu niên lang vốn tính tình hoạt bát nhảy nhót trở thành bộ dạng ôn hòa như
Chẳng lẽ là mệt thành như
Thịnh Quyết một chút áy náy nào hề cảm thấy việc giao phó xuống quá nặng nhọc thể khiến một đám lão già cùng với một trẻ tuổi đều trở nên mệt mỏi như
Trên đường trở về thậm chí còn nghĩ cả ngày ở cùng một chỗ với đám triều thần mặt mày ủ rũ đối với tâm tính của Giang Lạc Ngạn mà cũng là một loại rèn luyện
Hoàng hôn đỏ rực như lửa mây chiều ửng hồng tựa gấm
Trên tường cung một chú mèo trắng muốt thong dong vẫy đuôi những cung nhân qua đều coi như thấy cũng chẳng ai chủ động xua đuổi nó
Một lão thái giám ngẩng đầu : “Là Tây Hoài đấy Tây Hoài thông minh lắm đôi mắt trông linh tính”
Tây Hoài liếm liếm lông móng vuốt nhỏ dẫm lên tường cung thấy tiếng động của cung nhân liền dùng đôi mắt đen láy sáng ngời qua thận trọng dừng một lát cảm thấy buồn chán dậy uyển chuyển bước
Cứ mỗi buổi chiều tà nó đều thể thấy những quen thuộc từ hướng tan triều rời khỏi cung
Nó đã sống trong cung nhiều năm biết nào địa vị cao thể chọc nào dễ gần sẽ chơi đùa cùng nó thậm chí còn mang chút đồ ăn ngon cho nó
Thực nó cũng loại mèo tham ăn thậm chí còn chút kén chọn sống trong cung nhiều năm như nó nhớ nhất là món ăn ngon mà một cô nương cho nó
Cô nương đó chắc là từ ngoài cung hôm đó đến chiều nàng liền rời từ con đường đó nó lâu gặp nàng nữa
Tây Hoài là một con mèo cố chấp ngày nào nó cũng chờ ở đây chờ cô nương đó giống như nhiều năm trở về từ con đường mang đến cho nó một chút đồ ăn ngon
Nghĩ đến đây Tây Hoài nhịn mà thèm thuồng
Nó biết quả thực thông minh hơn những con mèo khác vì Tây Hoài hiểu suy nghĩ của những con mèo khác ngược nó thể hiểu ý của con làm theo mong của họ để mọi biết nó khác thường
Tây Hoài dần dần trở thành “linh miêu” trong miệng cung nhân thậm chí Thái hậu ngang qua thấy nó cũng sẽ mỉm khen ngợi vài câu
Tuy cố định cho ăn nhưng nó vẫn sống khá trong cung nhờ bản lĩnh của
Ánh chiều tà vặn Tây Hoài nhớ đến cô nương hôm đó nó đã ăn đồ ăn của nàng đồ ăn đó thật sự hấp dẫn mèo Tây Hoài bao giờ ăn thứ gì ngon như để báo đáp nó quyết định sẽ tha một món đồ nhỏ xinh đến cho nàng
Thế là lúc cô nương đó sắp rời nó để nàng vuốt ve mà kiên quyết nhảy lên tường cung bỏ tìm thứ nhất trong ấn tượng của nó
“Mèo con chạy mất ” Giang Lạc Dao chút tiếc nuối thu tay về “Vốn còn sờ thử xem ”
Nàng con mèo trắng vội vàng chạy trốn ánh mắt ghen tị còn kịp thu
Đó là một thứ nhỏ bé lấp lánh ánh mặt trời Tây Hoài cũng mới thấy hôm nay
Đáng tiếc Tây Hoài chỉ là một con mèo nó biết thứ nó chính là – ngọc quyết vân hổ eo của Nhiếp Chính Vương
Nó nghĩ nam tử tuấn tú đó nhất định là nhân vật thân phận lớn mới thể đeo thứ như nó nhất định cướp về cho cô nương tặng nàng thứ nhất
Nó là một con mèo ngỗ ngược cũng là một con mèo trọng tình trọng nghĩa
Tây Hoài sợ mất mạng lẽ nó thật sự đã quen ngang ngược trong cung nên hôm nay mới dám cả gan đến gần đàn ông trông khó gần đó
Quan trọng là hôm nay Thịnh Quyết vì việc nên xuất cung muộn hơn đúng lúc từ con đường thì Tây Hoài bắt gặp
Tây Hoài nhảy nhót giữa các bức tường cung đến phía Thịnh Quyết lặng lẽ chằm chằm ngọc quyết đang đung đưa eo
Tuy nó đã cố gắng hết sức im lặng tiếng nhưng Thịnh Quyết vẫn cảnh giác thấy con mèo nhỏ theo phía
Hứa Lập cùng các thuộc hạ khác đương nhiên cũng thấy con mèo giả vờ ngang qua chân tường cung nhưng thực chất lén lút quan sát bên biết đang giở trò gì
Thịnh Quyết giơ tay hiệu – bảo Hứa Lập và những khác đừng lên tiếng đừng cản xem con mèo làm gì
Hắn ghét mèo ngược còn sẵn lòng chiều chuộng chúng
Thịnh Quyết đối xử với khác hà khắc nhưng đối với mèo thì thể gọi là cưng chiều
Vì khi Tây Hoài bay nhảy tới dùng móng vuốt nhỏ cào y phục của Thịnh Quyết còn chủ động dừng tạo điều kiện cho nó hành động
Mọi đều biết Vương gia nhà thích thú với việc nên ai nấy đều nín thở chờ con mèo tay chỉ sợ vô tình làm kinh động đến nó khiến Vương gia nhà vui
Thịnh Quyết dừng bước tưởng rằng con mèo trắng chỉ hứng thú với vật nhỏ đang đung đưa nghĩ con mèo chỉ nghịch ngợm một chút sẽ dọa chạy
Chính vì sơ suất nên Tây Hoài đã thành công móc ngọc quyết mà Thịnh Quyết đang đeo
Nó chỉ là một con mèo nhỏ cho dù móc cũng thể lấy xuống thậm chí còn vô tình làm xước y phục của Nhiếp Chính Vương móng vuốt sắc nhọn tạo một vết xước dài màu đỏ