Day Dứt Muộn Màng - Chương 3
11
Tử Dương mím môi đôi mắt đỏ bừng nước mắt ngấn đầy trong hốc mắt
Cậu bé như thể tin nổi những lời như
Đứa trẻ còn thấy thì chủ động đưa bộ đồ cho Tử Dương:
“Cậu mặc ”
Tôi xoa đầu đứa bé đó định khen bé ngoan
thì Tử Dương đột nhiên nổi đóa cầm đạo cụ chụp ảnh gần đó ném thẳng mặt bé
Tôi vội chắn
nhưng đạo cụ vẫn đập trúng cằm bé
“Tử Dương” – Tôi quát to gọi thẳng tên nó – “Trên đời đứa trẻ như cháu ”
Nó trừng mắt đầy cứng đầu
Tôi giận đến mức giơ tay định tát
nhưng chợt nhớ… đã còn tư cách dạy dỗ nó nữa
Một cô giáo mầm non chạy đến hô:
“Đưa bé phòng y tế đã”
Tôi dẫn bé thương về từ phòng y tế
Kiều Mục Thần đã sẵn ghế
Tử Dương mặt hai cha con im lặng đối diện
Phụ của bé thương vẫn đến
Tôi xuống hỏi bé:
“Bố mẹ con ”
Cậu bé đáp bằng giọng trẻ con ngây thơ:
“Bố mẹ con ly hôn Bố bận họ đều yêu con”
Câu trả lời chín chắn nhạy cảm khiến nhói lòng
“Vậy cô giúp con giải quyết chuyện ”
Cậu bé gật đầu
Trên đỉnh đầu xoáy tóc nhỏ lúc bé gật đầu cứ lắc lư lên xuống đáng yêu lạ thường
Tôi nhịn xoa đầu bé thêm lần nữa
Tử Dương đột nhiên lao tới đẩy bé một cái gào lên:
“Bố mẹ ly hôn liền cướp mẹ của tớ Bố mẹ tớ sẽ ly hôn ”
Tôi sững
Có lẽ suốt thời gian chờ ly hôn qua
Tử Dương cuối cùng cũng hiểu hai chữ “ly hôn” nghĩa là gì
Tôi thẳng sang Kiều Mục Thần:
“Anh Kiều làm ơn quản lý con trai cho ”
“Chuyện xảy trong giờ chụp ảnh sẽ đại diện bé thương bàn bạc vấn đề bồi thường với ”
12
Hai đứa trẻ cô giáo tách dẫn
Vì là thay mặt phụ của bé thương xử lý vụ việc
nên mọi khoản bồi thường đều đưa ở mức cao nhất
Từ viện phí chi phí dinh dưỡng cho đến bồi thường tinh thần
Kiều Mục Thần từ chối bất kỳ khoản nào
Sau khi bàn xong rời khỏi phòng họp
Anh đuổi theo chặn ngay giữa sảnh trường mẫu giáo đông qua :
“Em dịu dàng với con như thế mà tàn nhẫn với con trai ”
“Anh Kiều giấy ly hôn ghi rõ Tử Dương thuộc về
Vả tay đánh là nó hề làm gì tàn nhẫn cả”
Kiều Mục Thần lâu gì
Bất ngờ Tử Dương giằng khỏi tay cô giáo từ góc lớp chạy
mếu máo nhào ôm chặt lấy chân gào lên:
“Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà Tử Dương lời ”
“Con sẽ đánh bạn thức khuya ăn đồ ngọt nữa”
“Mẹ về mà con nhớ mẹ lắm…”
Tôi để mặc Tử Dương ôm chân nước mắt nước mũi dính đầy ống quần
Thật dù nhỏ thế nào trẻ con cũng biết phân biệt đúng sai
bọn trẻ thường ghét ngăn cản
Trong đầu chúng chỉ cảm xúc logic
Đó là lúc cần lớn dạy bảo
Chỉ tiếc là Kiều Mục Thần xưa giờ chỉ biết với con:
“Vậy để ba đổi cho con một mẹ khác”
Tôi Tử Dương đến sắp nghẹt thở trong lòng mềm
“Thằng bé quen sống thiếu mẹ Em thật sự nỡ nó như ”
“Ý là chúng tái hôn …” – Kiều Mục Thần ánh mắt đầy khẩn cầu
Tôi cắt lời :
“Vậy thì… nhanh chóng tìm cho nó một mẹ mới ”
“Ninh Vãn cũng nôn nóng lắm đến ảnh chụp còn gửi cho nữa kìa”
13
Sắc mặt Kiều Mục Thần lập tức tái nhợt như tờ giấy
Anh biết bức ảnh Ninh Ý nhắc đến là ảnh gì nhưng mơ hồ cảm thấy liên quan đến đêm hôm đó
Sau lần gặp Ninh Ý ở tiệm ảnh uống say đến mức còn tỉnh táo
Trong ánh đèn lờ mờ bóng một phụ nữ lờ mờ đến
Cô mặc chiếc áo ngủ của Ninh Ý đỡ lên giường
Rồi thì thầm bên tai gọi bằng cái giọng dịu dàng: “A Thần”
“A Ý… là em A Ý…”
“Là em” – Giọng cô gái nhẹ nhàng vang bên tai
“A Ý… nhớ em nhiều lắm…”
“Em cũng nhớ ”
Cô chủ động hôn lên môi
Kiều Mục Thần lật đè cô xuống giường
Sau một đêm điên cuồng khi tỉnh
bên cạnh là… Ninh Vãn
Ninh Vãn vòng tay ôm lấy eo :
“A Thần em ngại làm thay thế của chị Để Tử Dương một mẹ mới ”
Kiều Mục Thần im lặng lâu mới dậy :
“Em cũng thấy bộ dạng của Tử Dương ở tiệm ảnh mà
Thằng bé vẫn quên Ninh Ý”
“Nếu chúng ở bên nó sẽ tức giận đấy”
“Kiều Mục Thần” – Giọng Ninh Vãn bỗng trở nên lạnh lẽo –
“Người quên rốt cuộc là con trai … là ”
“Anh biết… đêm qua gọi tên ai ”
Kiều Mục Thần khựng trong một thoáng
Khi tỉnh táo luôn đối diện với suy nghĩ thật của
Anh yêu Ninh Ý
Vẫn luôn yêu
Điều đó chẳng liên quan đến việc cô là con gái nhà họ Ninh
kể cả như vẫn chịu buông bỏ lòng tự trọng của
Hoặc lẽ giờ đây sợ hơn cả việc mất tự trọng chính là: dẫu đã mất mặt vẫn thể níu kéo Ninh Ý
Chỉ là… đến hiện tại hình như thật sự chẳng còn cách nào khác nữa
14
“A Ý và Ninh Vãn gì cả Hôm đó… chỉ tưởng cô là em nên mới…”
“Anh Kiều cần giải thích với Chúng đã ly hôn ”
“Trong lòng … từ đầu đến cuối chỉ em” – Kiều Mục Thần run rẩy nắm lấy tay
Tử Dương thì ôm chặt lấy chân chịu buông
Một lớn một nhỏ trong sảnh trường mẫu giáo cứ bám lấy như kẹo cao su
“Chúng tái hôn Anh sẽ bảo Ninh Vãn dọn ngoài”
“Nếu em làm Kiều thị bất kỳ công ty nào cũng ”
Tôi đẩy tay Kiều Mục Thần
“Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại”
Tử Dương vẫn chịu thả chân
Tôi gỡ từng ngón tay nó
Nó quấn lấy đến nghẹn thở gào lên:
“Mẹ đừng bỏ con ”
“Sau con sẽ ngoan sẽ khiến mẹ giận nữa…”
Khi bước tới cổng trường mẫu giáo
Tử Dương lao theo vấp ngã nền đất
Mặt mũi đỏ gay quần áo tay chân đầy đất đá
Kiều Mục Thần vội kéo nó dậy
Tử Dương đẩy mạnh
“Ba là đồ Ba hết 30 ngày là mẹ sẽ về Ba lừa con”
“Đừng để mẹ Ba giữ mẹ ”
Kiều Mục Thần gồng tay nhấc bổng Tử Dương lên phủi bụi nó
Tử Dương giãy giụa điên cuồng
Cuối cùng khiến Kiều Mục Thần nổi giận
Anh càng phủi càng mạnh tay chuyển sang đánh mông nó
“Đừng ồn nữa Mẹ cần con nữa Vì con ngoan”
“Không Mẹ rời là vì ba Mẹ cần ba chứ con”
Tử Dương gào lên trong nước mắt:
“Mẹ ơi—Mẹ ơi—Mẹ con mà”
“Mẹ từng … mẹ yêu Tử Dương nhất mà…”
Tiếng gần như ngạt thở vang lên giữa sân trường
… vẫn đầu
15
Sau khi ly hôn ngày nào cũng cảm thấy vui
Tôi làm công việc nhiếp ảnh mà yêu thích mỗi ngày gặp nhiều đứa trẻ đáng yêu
Như một cách bù đắp cho việc… thể sinh con nữa
Một ngày nọ chợt nhớ :
Hôm nay là sinh nhật của Tử Dương
Người vẫn sinh nhật của con chính là ngày mẹ đau đớn nhất
Tôi cũng biết… là vì hôm đó quá đau khổ vì quá hạnh phúc
mà ký ức hôm cứ khắc sâu tận xương tủy
Tan làm mua một chiếc bánh sinh nhật
Không ngờ đến cửa tiệm chụp ảnh đã gặp Tử Dương trong bộ đồng phục học sinh mới tan học
Nó chiếc bánh trong tay vành mắt đỏ lên từng chút
Tôi thật vẫn luôn biết Tử Dương thường lén lút quanh quẩn gần tiệm ảnh để
ngờ đúng ngày sinh nhật nó dám trực tiếp đến gần
“Tử Dương lớn thêm một tuổi ”
“Tử Dương sẽ lời mẹ sẽ ăn nhiều bánh nữa ”
Nó đưa tay đỡ lấy chiếc bánh
Tôi lùi một bước né khỏi tay nó
Bóp chặt lòng bàn tay hít sâu một :
“Cái bánh … mua cho con”
Tử Dương ngẩn
Chiếc bánh dành cho nó
“Cô ơi”
Một đàn ông dắt theo một bé bước tới
Cậu bé gọi bằng giọng trẻ con ngây thơ
Chính là bé từng Tử Dương làm thương ở trường mẫu giáo
Từ lần đó và bố bé qua đôi chút
Anh đang theo đuổi
Còn … đang thử mở lòng với
Hôm nay cũng là sinh nhật của bé
Tử Dương bối rối ánh mắt hoảng loạn:
“Mẹ ơi hôm nay là sinh nhật con mà…”
Tôi gọi điện cho Kiều Mục Thần
Đầu bên im lặng lâu giọng thở khẽ khàng:
“Em thật sự… thể ở với nó một lúc Những tháng qua ngày nào nó cũng quanh quẩn tiệm ảnh đợi em tan làm mới chịu về nhà”
“Anh Kiều làm ơn đến đón Tử Dương Tôi nghĩa vụ ở mừng sinh nhật với nó”
Kiều Mục Thần lập tức chạy tới
Vừa thấy bên cạnh một đàn ông khác sắc mặt lập tức tối sầm
đưa Tử Dương
Ngược bảo đưa hai đứa trẻ đến nhà hàng gần đó
Rồi sang với đàn ông :
“Tôi chuyện riêng với vợ cũ của ”