Con Dâu Tôi Là Người Cổ Đại - Chương 4
09
Hôm sau, tôi còn cố tình dậy sớm, tranh thủ dặn Thúy Nương trước khi cô ta làm bữa sáng:
“Nấu cháo thì cho nhiều gạo chút! Trứng gà là ai cũng phải có một quả! Dinh dưỡng cơ bản là phải đủ!
Gạo, mì, dầu ăn trong nhà – cần xài thì cứ xài, đừng có tiết kiệm quá mà khổ thân cả nhà!”
Thúy Nương nghe xong mặt mày sáng rỡ, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Tôi vừa nói vừa dẫn cô ta vào bếp, vừa chỉ mấy ngăn tủ, vừa cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
Đang nấu thì Thúy Nương nhỏ nhẹ hỏi:
“Nương… hai hôm nữa là sinh nhật của Niệm Nhi, con có thể nấu cho con bé một bát mì trắng không ạ?”
Tôi cau mày nói luôn:
“Cô không thể cho con bé thêm cái trứng luộc, vài lát xúc xích, ít rau xanh vào được à? Làm cho ra hồn đi chứ!”
Thúy Nương nghe vậy cười tươi như hoa, vội vàng nhét thêm một khúc củi vào bếp.
Tôi nhìn đống củi đã chẻ sẵn chất đầy dưới chân cô ta, do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng:
“Thúy Nương này, nhà mình không cần ngày nào cũng nấu bằng bếp củi đâu. Có nồi cơm điện, bếp từ dùng cho tiện. Đến mấy dịp quan trọng thì dùng bếp củi cũng được.”
Cô ta ngày nào cũng chẻ củi, nhìn mà tôi hết hồn, không hiểu sao cái dáng người nhỏ thó ấy lại có thể đập củi mạnh mẽ như vậy được!
Kết quả, Thúy Nương bảo không biết xài đồ điện trong bếp.
Tôi thở dài thêm một tiếng nữa, rồi bắt đầu dạy cô ta cách sử dụng các thiết bị.
Không biết nhà cô ta có điện chưa nữa, hay là có mà không dám dùng, đúng là tội.
Đến ngày sinh nhật của Niệm Nhi, Thúy Nương từ sáng sớm đã dậy nấu mì cho con bé, làm đúng lời tôi dặn: trứng luộc, xúc xích, rau xanh đủ cả.
Con bé Niệm Nhi ôm tô mì, vừa đi quanh sân vừa nhìn ngắm, mãi vẫn chưa chịu ăn.
Làm Thúy Nương vừa sốt ruột vừa buồn cười.
Tôi thấy vậy liền mang ra một chiếc khóa bạc tôi chuẩn bị sẵn cho con bé, là loại khóa trường mệnh hình ý như ý, tuy không đắt nhưng có ý nghĩa, coi như tôi không làm mất mặt con trai mình.
Còn khóa vàng? Khỏi. Đợi tôi có cháu nội thật sự rồi tính!
Niệm Nhi nhận lấy khóa bạc, hai tay nâng niu, mắt lấp lánh như sao, ngón tay nhỏ xíu nhẹ nhàng vuốt ve rồi ngẩng đầu lên nhìn mẹ nó với vẻ hạnh phúc rạng ngời.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt con bé.
Thấy Thúy Nương lại… lại… LẠI KHÓC NỮA RỒI!!
Trời ơi, cái con dâu này có bao giờ ngưng khóc không vậy trời?!
Lần này, tôi nhịn không nổi nữa, lên tiếng hỏi:
“Rồi rồi, lại khóc nữa, khóc cái gì vậy?”
Không ngờ Thúy Nương vừa khóc vừa nói:
“Từ khi Niệm Nhi chào đời, ông bà nội không thương nó, cha ruột nó thì coi như không tồn tại.
Đến sinh nhật con bé, con cũng chỉ dám lén nấu cho nó thêm chút đồ ăn ngon.
Còn quà cáp gì thì khỏi nghĩ – con không có tiền, cũng chẳng ai tặng.
Hôm nay nương lại tặng cho con bé một cái khóa trường mệnh đẹp thế này, lòng con thật sự cảm động.
Con nhất định sẽ giữ gìn kỹ, sau này… để làm của hồi môn cho con bé.”
Ừm…
Tôi nghe xong, cảm thấy có hơi… ngại nhẹ.
Cái khóa bạc này… thật ra chỉ hơn trăm bạc, không đáng giá bằng một con gà béo.
Vậy mà Thúy Nương lại xúc động như thể tôi tặng vàng khối.
Còn bé Niệm Nhi thì cứ lăng xăng chạy quanh tôi, rót trà rót nước cảm ơn liên tục, làm tôi hơi ngượng.
May mà tối đó ông nhà tôi về, liền mừng tuổi cho Niệm Nhi một phong bao lì xì.
Niệm Nhi lễ phép cảm ơn ông xong, ngồi đếm tiền trong bao, rồi quay sang nói với mẹ:
“Mẹ ơi, chờ con gom thêm nhiều tiền nữa, con sẽ mua cho mẹ một cây trâm cài tóc nha!”
Cả nhà ai nấy nghe xong đều phì cười.
Tôi cũng tranh thủ trêu chọc con bé:
“Vậy còn ông bà thì sao? Niệm Nhi định tặng gì nào?”
Niệm Nhi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời:
“Con sẽ dành tiền mua cho ông bà … hai cái quan tài thật đẹp ạ!”
10
Tôi với ông nhà tôi nghe con bé nói xong mà ngớ người ra.
Thúy Nương thì hốt hoảng bịt miệng Niệm Nhi lại, luống cuống giải thích:
“Cha mẹ ơi, hồi trước ở quê con có ông lão hàng xóm, con cái ông ấy chuẩn bị trước cho ông một cỗ quan tài bằng gỗ tốt. Ông cụ vui lắm, suốt ngày nhắc tới.
Chắc Niệm Nhi nghe nhiều quá nên ghi nhớ trong lòng, cha mẹ đừng giận con bé nhé!”
Ông nhà tôi cũng vội vã giải thích thêm:
“Thật ra ở mấy vùng sâu vùng xa, có cụ già mà được chuẩn bị cho một cỗ quan tài tử tế là chuyện vinh dự đó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều!”
Hứ, tôi là người nhỏ nhen vậy sao?!
Chẳng qua tôi chỉ thấy… Thúy Nương với con bé đúng là từng sống khổ thật.
Bản thân đã khó khăn, hàng xóm xung quanh cũng không hơn gì.
Thế là tôi đơn phương tuyên bố hòa giải với Thúy Nương.
Không gây khó dễ nữa. Dù gì thì một cô con dâu tái hôn, lại dắt theo con riêng – mà làm được như cô ta thì đúng là hiếm.
Thậm chí tôi còn thấy con trai mình có khi còn không xứng với người ta ấy chứ.
Chỉ có điều… Thúy Nương thì hơi thiếu kiến thức sống.
Tôi liền tranh thủ lúc rảnh mỗi ngày, kiên nhẫn chỉ cho cô ta từng chút một.
Về đồ điện thì:
– Chỉ biết xài điện thoại.
– Máy giặt thì gọi là tạm biết dùng.
– Tivi thì biết mỗi bật và tắt.
– Mấy cái còn lại thì… hình như chưa từng thấy bao giờ.
Còn trình độ văn hóa thì:
– Nói không biết chữ thì… cô ta lại đọc được chữ phồn thể.
– Nói biết chữ thì… lại bảo có nhiều chữ cô không hiểu, vì khác với cái cô từng học.
Chẳng lẽ chỗ quê của cô ta học theo sách khác à?!
Tôi nghĩ luôn cho chắc, bèn mua về bảng học vần cho trẻ con, để Thúy Nương và Niệm Nhi cùng học.
Lúc tôi nói chờ đến khi nhập học thì cho Niệm Nhi đi mẫu giáo, Thúy Nương lại khóc nữa.
Giờ thì tôi quen rồi, nên vừa đưa khăn giấy vừa hỏi:
“Rồi rồi, lại khóc. Lần này khóc vì chuyện gì vậy?”
Thúy Nương lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Khi còn ở nhà chồng cũ, con dạy Niệm Nhi học chữ phải lén lút. Nếu bị người nhà phát hiện sẽ bị đánh.
Giờ nghe nương nói con bé được đi học thật, con vui quá… mới không kìm được nước mắt.”
Trời đất, nhà gì kỳ vậy trời?!
Tôi lập tức tức giận hét lên:
“Quê các cô tên gì?! Cô nói cho tôi! Tôi sẽ quay clip đăng lên mạng!
Dù là trai hay gái, cũng đều phải được học hành! Tôi sẽ lên chính quyền địa phương tố cáo!”
Thúy Nương vội ngăn tôi lại, nước mắt chưa kịp khô đã vội vàng lắc đầu:
“Thôi mà nương, chỗ đó thật sự quá xa xôi, không phải ai cũng vậy đâu, là tại nhà con…”
Thấy cô ta không muốn nói rõ, tôi cũng không gặng thêm.
Có khi… chỉ là nhà họ quá kỳ quặc thật sự.
Sau khi mối quan hệ đã bớt căng thẳng, tôi mới hỏi Thúy Nương chuyện hồi xưa – cô ta và con trai tôi quen nhau thế nào, sao cưới vội như vậy.
Thúy Nương lúc đó mới ngại ngùng kể:
Hóa ra chồng cũ của cô ta dan díu với con gái nhà giàu, chê cô ta sinh con gái nên đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà để nhường chỗ cho “cô mới”.
Cô ta dắt Niệm Nhi ra đi trong cảnh cùng đường, từng có ý định tự tử.
Không ngờ lại gặp con trai tôi.
Con trai tôi quan tâm chăm sóc hai mẹ con, khiến Thúy Nương cảm kích, từng nói muốn làm trâu làm ngựa báo đáp.
Thế mà thằng con tôi lại đòi người ta… “lấy thân báo đáp”, bắt đi bái đường thành thân luôn!
Nghe đến đây tôi vỡ lẽ.
Thì ra là do thằng con tôi tự ý cưới, chẳng thèm nói với ai một tiếng!
Từ nhỏ đến lớn, cái tính nó cứ thấy cái gì ưng mắt là nhất định phải mang về liền tay.
Có vẻ lần này thấy Thúy Nương vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nên mượn cớ “báo ân” để cưới luôn.
Một là giữ người, hai là ngăn cô ta nghĩ quẩn.
Trời ơi là trời!
Tôi cứ tưởng là Thúy Nương không tôn trọng tôi, coi thường người lớn nên tôi mới khó chịu.
Ai dè cả cái vụ kết hôn vội vàng là do thằng trời đánh nhà tôi bày ra!
Đúng là nghịch tử!
11
Những chuyện khác chưa nói tới, chỉ riêng cái cách Thúy Nương nói chuyện đã khiến tôi nhiều phen phải ngẩn ra.
Cô ta nói năng cứ y như bước ra từ mấy bộ phim cổ trang trên tivi vậy!
Nghe toàn là mấy lời văn vẻ bóng bẩy, may mà tôi xem phim cổ trang nhiều chứ không thì chắc phải ngồi tra từ điển mới hiểu hết.
Nhưng nghĩ lại… Thúy Nương mà bị đuổi ra khỏi nhà kiểu đó thì thật là quá thê thảm.
Tôi lại hỏi:
“Lúc ly hôn sao không được chia thứ gì? Tiền nuôi con cũng không có? Bên nhà cô không lên tiếng à?!”
Thúy Nương nghe vậy thì cúi gằm mặt:
“Bất hiếu có ba điều, không con trai là tội lớn nhất. Bọn họ nói con không sinh được con trai, bảo Niệm Nhi là đồ phá của.
Còn nói nếu con không cút đi thì sẽ đem Niệm Nhi bán đi. Mà bên nhà mẹ đẻ con thì… đã không còn ai nữa rồi.”
Nghe xong tôi tức nổ đom đóm mắt, mắng to:
“Bây giờ là thời đại nào rồi?! Là nước Trung Hoa mới rồi đó! Có còn ngai vàng nào để mà truyền ngôi không?!
Con trai con gái đều như nhau! Phụ nữ bây giờ gánh cả nửa bầu trời đó biết không?!
Chúng dám bán Niệm Nhi – thì báo cảnh sát ngay! Một nhà toàn thứ bất nhân bất nghĩa, cầm thú không bằng!”
Hiểu được những gì Thúy Nương và Niệm Nhi từng trải qua, tôi mới hiểu tại sao hôm đầu tiên về nhà, nghe tôi nhắc đến chuyện “dọn ra ngoài ở” là cô ta rối loạn hết cả lên.
Thì ra cô ta tưởng tôi muốn đuổi mẹ con cô ta đi.
Cái nhà cũ kia đúng là ác độc đến tận xương tủy!
Từ khi biết ông bà nội của Niệm Nhi là loại người thế nào, tôi bắt đầu cảm thấy thương con bé hơn hẳn.
Mới có bốn tuổi mà đã bị ông bà tính đến chuyện… bán cháu! Thứ người gì thế không biết?!
Lúc đi ngang qua tiệm bánh kem, thấy trong đó bày mấy chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt, tôi bỗng nhiên dừng lại, đi vào mua một cái nhỏ.
Về tới nhà, vừa bước vào cửa, tôi liền vẫy tay gọi Niệm Nhi – đang giúp mẹ quét sân.
“Niệm Nhi, lại đây xem nè! Xem bà mua gì cho con nào!”
Con bé vội vã bỏ cây chổi nhỏ xuống, lon ton chạy tới.
Tôi lấy chiếc bánh nhỏ ra khỏi túi, đưa cho nó:
“Xem đi! Bánh sinh nhật đó! Hôm sinh nhật con vừa rồi bà sơ suất, giờ bà mua bù cho con. Sau này năm nào con cũng sẽ có bánh sinh nhật hết, bà đảm bảo luôn!”
Niệm Nhi hai tay nâng lấy cái bánh, mặt mày sáng rỡ:
“Đây là cái bánh mà mấy người trong tivi hay ăn hả bà? Đẹp quá đi mất! Cảm ơn bà ạ!”
Thúy Nương đứng cạnh cũng cười rạng rỡ:
“Cảm ơn nương!”
Tôi phẩy tay:
“Chuyện nhỏ thôi!”
Mối quan hệ giữa tôi – Thúy Nương – và con bé Niệm Nhi ngày càng tốt hơn. Cả nhà bắt đầu sống rất hòa thuận.
Một hôm, Thúy Nương đến hỏi tôi:
“Nương, nhà mình không có ruộng đất gì sao? Không phải trồng trọt à?”
Tôi giải thích:
“Có chứ. Nhưng mà lâu rồi không ai làm nữa. Từ sau khi ông bà nội của Chí Dũng mất, nhà mình đem ruộng cho Hợp tác xã trong thôn thuê lại hết rồi.”
Thúy Nương sửng sốt:
“Vậy những thứ mình ăn hằng ngày đều phải… mua à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ thì đúng rồi. Ba con làm ở bệnh viện trên trấn. Hồi trẻ mẹ cũng làm công nhân nhà máy gần đây, giờ nghỉ hưu rồi. Không ai trong nhà còn làm nông nữa cả.”
Thúy Nương nghe xong có vẻ bần thần, lẩm bẩm một mình:
“Một cái nhà mà không có ruộng… thì sao gọi là nhà được chứ…”
Tôi chỉ tay ra khoảng đất nhỏ trước cổng nhà:
“Kìa, còn mảnh đất đó nữa. Cũng là đất nhà mình đó. Mẹ cũng không biết trồng gì nên chỉ trồng tí hành, tỏi, rồi rắc ít hạt hoa chơi vậy thôi.”
Mắt Thúy Nương lập tức sáng rỡ:
“Con biết trồng! Nương ơi, để con trồng chỗ đó nha?”
Tôi chẳng để tâm:
“Trồng thì trồng, muốn làm gì thì làm!”
Cái cô con dâu này đúng là kỳ lạ thật sự.
Nhà người ta thì con dâu càng tránh xa ruộng vườn càng tốt, nhiều khi bố mẹ chồng còn chẳng muốn động tay vào nữa.
Còn cô ta thì lại tự xung phong đòi ra làm đất.
Cái sở thích này… khiến tôi cũng thấy mình hơi xấu hổ đó nha.