Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính - Chương 2
7.
Lúc tôi chuẩn bị vào lớp Bốn thì em trai lại nhảy lớp.
Chết tiệt! Nó nhảy lớp thật rồi!
Tôi thua rồi, lần này là tôi thật sự thua rồi! (đập đất điên cuồng khóc rống)
Tại sao tôi học lớp Ba mà nó lại được lên lớp Năm chứ hả trời?!
Tôi hận cái thế giới này!!!
“Gia Gia, đừng giận nữa, điểm thi nhảy lớp của con không cao lắm. Cô Trần nói là nên học lại lớp Ba, mẹ con cũng…”
Lão Lạc nhìn quanh quất, sống chết không dám nhìn vào mắt tôi.
Hừ!
Vô dụng! Một gã đàn ông sợ vợ chính hiệu, có vợ rồi là quên luôn con gái!
Dù tôi cũng sợ vợ ổng…
Nhưng tôi không sợ ông!
Thế nên tôi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm vào lão Lạc đầy oán trách.
Cả tiểu học Gia Lạc bị Tiểu Minh đè bẹp, tất cả là tại em trai tôi!!
8.
Nhưng không sao, ác nữ như tôi giống hệt app bán hàng – cứ tưởng sắp sập, ai dè sống dai dẳng hoài không chịu gục.
Tôi khổ luyện suốt ba phút, cuối cùng cũng luyện được nét chữ y hệt em trai.
Mắt lạnh lùng nhìn tập bài tập, tôi ném bút (của em), lật bàn (không lật nổi), quăng luôn tập bài tập (vẫn là của em) – ba động tác trơn tru không tì vết.
Kế hoạch này thất bại thì ta có kế tiếp.
Nhân lúc em trai dắt Tiểu Mỹ đi dạo, tôi lén lút cầm cuốn bài tập hè lớp Ba, chui vào phòng nó, hoán đổi với cuốn đề thi toán nâng cao trong cặp sách.
Em trai à! Đợi ngươi cắm đầu làm xong hết bài tập hè của ta rồi…
Ta sẽ nhảy ra nói thật!
Để ngươi hối hận không kịp! Đau lòng đến muốn gào thét! Khóc không thành tiếng!
Nhưng tôi lại quên mất tiêu vụ đó.
Cho đến ngày tựu trường, lúc lần đầu tiên gặp lớp trưởng lạnh lùng ngầu đét, cậu ấy vươn bàn tay thanh tú ra phía tôi.
Giọng 37 độ nhưng lời nói thì lạnh như băng:
“Gia Gia, chỉ còn em chưa nộp bài tập hè.”
Đầu tôi trống rỗng.
Bài tập hè? Bài tập hè của tôi đâu?
Ồ ồ, ở chỗ em trai rồi.
Không mất, không rách, haha… chỉ là chưa viết.
Tôi bình tĩnh rút đồng hồ thông minh ra gọi:
“Ba ơi, con muốn thi nhảy lớp lần nữa.”
“Vâng, ngay bây giờ luôn, con tha thiết muốn… học lại lớp Hai.”
9.
Tôi không được học lại lớp Hai, nhưng lại bị mời phụ huynh.
Người tới là cô Diệp, không đi một mình, còn được lão Lạc hộ tống.
Thế là cả nhà bốn người chui vào phòng giáo viên chủ nhiệm.
Tại sao là bốn người?
Vì họ tiện đường đón luôn em trai lớp Năm về để… đi ăn lẩu chung sau đó.
Diệt giùm tôi đi! Là một ác nữ phản diện, chưa bao giờ tôi thấy mất mặt như hôm nay.
Và còn Tiểu Minh nữa!
Nếu em không làm được quyển toán nâng cao đó, thì đừng có để nó trong cặp làm gì?!
Cố tình gài tôi hả?
Nam chính à, lần này ngươi được lắm!
…
Nhưng không ngờ, lúc ra khỏi văn phòng, họ không hỏi tôi một câu nào – không hỏi tại sao không làm bài, không hỏi gì hết – trong mắt họ chỉ có nồi lẩu!
Tôi lặng lẽ đi sau cả nhà.
Bỗng nhiên, tôi nhẹ bẫng.
Là lão Lạc bế tôi lên.
“Gia Gia bảo bối không vui à?”
Lão ấy thật sự rất dịu dàng, một câu thôi đã khiến tôi suýt khóc òa.
Thế là tôi khóc thật, như cái ấm nước bị đun sôi.
“Hu hu oa oa a a a—! Tôi – Lạc Gia – chưa từng mất mặt thế này!”
Tôi gào thét nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tôi không phải người đứng nhất nữa rồi! Hu hu hu a a a a—!”
Cả nhà cuống cuồng dỗ dành.
“Gia Gia đừng khóc, bị mời phụ huynh thôi mà? Mẹ hồi nhỏ ba ngày bị mời hai lần đó, không xấu hổ đâu!”
Vụ án sáng tỏ: hóa ra tôi giống mẹ. Càng nghe càng đau lòng.
“Gia Gia đừng khóc nữa, sau này để em trai làm bài tập cho con nha?”
Tiếng khóc giảm đi một nửa.
Em trai chân thành nói:
“Chị ơi, xin lỗi, tại em không làm giúp chị bài tập, khiến chị buồn.”
Tiếng khóc lại giảm thêm một nửa.
Tôi điều tiết cảm xúc, lập tức nín khóc:
“Vậy em có thể mãi mãi làm bài tập giúp chị không?”
Lạc Minh:
“Chị yên tâm! Bài tập của chị là bài tập của em, bài tập của em vẫn là của em!”
Hu hu hu em trai tốt của chị, công cốc bắt nạt em rồi!
10.
Cô Diệp bảo hôm đó tôi khóc dữ quá nên xin nghỉ học cho tôi cả tuần.
Tuy rằng cơ thể tôi vẫn trâu bò như thường, ăn cái gì cũng thấy ngon…
Nhưng được nghỉ học là chuyện tốt trời ban, tôi nằm dài trên giường, ôm đầu rên rỉ:
“Vâng mẹ ơi, hôm đó con khóc dữ quá, chắc đau ruột thừa rồi, cần nghỉ ngơi một chút xíu thôi~”
Thế mà sau một tuần quay lại trường, cái lớp trưởng mặt lạnh ấy lại lúng túng đi tới xin lỗi tôi.
Tôi: o-o (cảnh báo).
Hạ Tự Ngôn cứ như đang làm gián điệp trao đổi tin mật, lén lút nhìn quanh, xác định không ai để ý mới nhanh như chớp nhét một phong thư màu hồng vào tay tôi rồi chuồn mất dạng như mông bị thiêu đốt.
Tôi: ovo (mỉm cười).
Ố ồ~ xem thử cái gì nào?
Ôi trời ơi~ đúng là một tiểu nam sinh e thẹn!
Điều đó có nghĩa gì?
Còn có thể nghĩa gì nữa chứ! Chứng tỏ Lạc Gia ta dù sống lại một đời vẫn quyến rũ như thuở ban sơ!
Em trai à! Lần này em thua tan tác rồi nhé!
Chuông tan học vừa vang lên, cơ hội đến!
Tôi lướt tới trước mặt Lạc Minh bằng những bước đi yểu điệu giả tạo, vươn ngón tay hoa lan đưa cặp ra.
Tiểu Minh vô cùng có mắt nhìn, nhanh nhẹn nhận lấy chiếc ba lô lấp lánh kim tuyến Barbie của tôi.
Trên đường về nhà, tôi bất ngờ khựng lại, khẽ vuốt trán, nũng nịu lên giọng:
“Ây da~ em trai à~ em giúp chị xem trong cặp (nhấn mạnh) có bỏ bài tập vào chưa vậy~?”
Lạc Minh: “Không sao đâu chị, dù gì bài tập cũng là em làm, tối nay làm hay mai làm cũng thế mà.”
Tôi: …
Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục nũng nịu:
“Em trai~ xem trong cặp (lại nhấn mạnh) có bỏ nhóc thông minh của chị vào không vậy~?”
Lạc Minh liếc tôi cái nhìn kỳ lạ:
“Chị ơi, đồng hồ nhóc thông minh của chị đang trên tay kìa.”
Tôi cúi xuống nhìn. Quả thật là trên tay… quên mất.
Tôi cười gượng, mặt căng cứng mà tay vỗ đầu nó:
“Haha, chị cũng không để ý luôn á~ em đúng là bé tinh mắt!”
Nam chính ngốc nghếch cười:
“He he.”
Nhưng tôi vẫn chưa cam lòng! Tôi nói ra thì khác gì phản diện trong truyện lải nhải trước khi chết chứ! Phải để nó tự phát hiện mới đẳng cấp!
Thế là tôi lại nũng… thôi không nũng nữa, mệt:
“Em, xem cặp.”
Nam chính: “Chị ơi, cặp chị em còn chưa…”
Im lặng —
Vì tôi đã bịt mồm nam chính rồi:
“Chị bảo xem thì xem! Nhiều lời làm gì?! Hả?!”
11.
Trong cặp chỉ có mỗi phong thư hồng đó.
Nếu là Lạc Gia đời trước, tôi sẽ dùng cuộn giấy quay ngược thời gian về khoảnh khắc Hạ Tự Ngôn đưa thư, rồi bật dậy… nuốt luôn cái phong thư đó.
Hoặc dùng phép xóa trí nhớ, khiến Lạc Minh quay lại trạng thái hai phút trước.
Nhưng giờ tôi chỉ là học sinh lớp Ba quèn.
Tôi như cái xác sống ngồi lên xe, ánh mắt trống rỗng lết về nhà, vô hồn ăn liền hai bát cơm, đờ đẫn tắm rửa rồi ngủ thẳng một giấc.
Thông cảm nha, tôi còn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao.
Còn Lạc Minh thì đang bị ba mẹ hỏi cung tam đường.
Sao hả?
…
Nhưng đến nửa đêm, tôi giật mình ngồi bật dậy, trong đầu vẫn văng vẳng đoạn chữ kia:
“Lạc Gia, xin lỗi nhé! Hôm qua lúc chị khóc bị mẹ tớ nhìn thấy. Bà bảo chưa từng thấy đứa nào vừa khóc vừa buồn cười (gạch bỏ) dễ thương như vậy.
Bà quay clip rồi lỡ tay gửi nhầm vào nhóm phụ huynh…
Tớ thay mẹ xin lỗi chị. Mong chị tha lỗi.”
— Hạ Tự Ngôn
Ngày 2 tháng 9 năm 2019
Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
Không trách được tại sao cô Diệp lại xin nghỉ học cho tôi.
Tôi quyết định…
Đơn phương tuyên bố: Hạ Tự Ngôn chính thức trở thành đối thủ đời tôi!
12.
Trong đời cậu, đã từng vì một người mà liều mạng chưa?
Tôi bám theo Hạ Tự Ngôn mà thi đậu vào cùng trường cấp hai, rồi lại lên cùng trường cấp ba với hắn.
Năm nay là năm thứ bảy tôi làm bạn cùng bàn với hắn rồi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi lại một lần nữa nhận ra: mình đúng là con cưng của số phận! Cả hai lần thi vào trường nổi tiếng khó nhằn đều…
đứng hạng nhất!
(Từ dưới đếm lên.)
Đây chính là ánh sáng vinh quang của một ác nữ chính hiệu!
Ngày đầu tiên của năm lớp 10, tôi nhìn hắn, nở nụ cười đầy khiêu khích:
“Cấp Ba Nhất Trung hả? Cầm trong lòng bàn tay!”
Hạ Tự Ngôn mắt sáng lên, mặt đỏ bừng:
“Gia Gia, lại gặp nhau rồi.”
Trong lòng tôi hả hê: Ui ui ui, còn giận nữa kìa, mặt đỏ như… mông khỉ ấy.
Tôi không nói nhiều với hắn, vừa tan học là chạy.
Chạy về nhà… dọn nhà.
Vì sáng nay, lão Lạc – người vốn nổi tiếng dịu dàng đoan chính – lại đầu bù tóc rối, mặc cái áo ba lỗ rách tổ ong đưa tôi đi học.
Lão vẫn còn ngái ngủ.
Tôi cũng không buồn mở mắt, tranh thủ nằm trong xe ngáy khò khò Zzzz…
Mười phút sau, tôi tỉnh dậy, một mình đứng đờ người trước cổng nhà trẻ Ánh Dương.
Kể từ hôm ấy, gió cuốn bụi mờ.
Trước cổng mẫu giáo, Lạc Gia hóa gà luộc.
Lão Lạc thân yêu, người đã phóng xe đi như chưa từng có tôi tồn tại, người có còn nhớ rằng…
Lạc Tiểu Gia đã tới tuổi đi học cấp ba rồi không?
13.
Gọi là “nữ phụ lên đời, nam chính lên tiên” cũng không ngoa!
Nhờ được dọn nhà theo, Lạc Minh nhà tôi cũng may mắn đổi vận —
Cái thẻ xe buýt cũ nát đã dùng suốt năm năm, in rõ số 666 huyền thoại, cuối cùng cũng được cho nghỉ hưu.
14.
Lên cấp ba rồi, bài vở càng ngày càng chất đống.
Tôi nằm bẹp trên ghế sofa, tay trái gắp cherry, tay phải gặm bánh kem.
Lạc Minh ngồi kế bên, đang viết bài tập giùm tôi.
“Em ơi, đưa điện thoại.”
“Vâng, chị.”
“Em, lấy giùm hàng giao nha.”
“Vâng, chị.”
“Em, cherry hết rồi nè.”
“Vâng, chị.”
Nhìn nam chính sau khi chạy việc quay lại tiếp tục cắm đầu viết viết viết, lương tâm tôi có hơi… rung rinh:
“Em trai, vất vả rồi.”
Lạc Minh ngẩng lên, ngơ ngác nói:
“Chị ơi, em không vất vả!”
Rồi lại cúi đầu viết viết viết.
Chậc, cái đồ con gái chết tiệt!
Nhìn thôi cũng thấy đời em nó… càng ngày càng khổ!
15.
Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác.
Tiểu Bạch Hoa – nữ chính chính thức – xuất hiện.
Đôi mắt màu hạnh của cô ấy hơi ươn ướt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy xót xa. Hàng mi dài mảnh run rẩy như cánh ve, vẻ mặt dịu dàng đáng thương hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy.
“Chị là gì của học trưởng Lạc Minh vậy? Sao anh ấy lại cam tâm tình nguyện làm bài tập giúp chị?”
Nói xong câu ấy, cô ấy lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Quá đáng sợ!
Tôi nhớ lại hồi mới vào cấp hai, tôi đã dặn Lạc Minh tuyệt đối không được tiết lộ quan hệ chị em của hai đứa ở trường.
Lúc đó nó như thể ngộ ra chân lý nhân sinh.
Mắt đỏ hoe, quỳ rạp xuống đất ôm chặt chân tôi, gào khóc:
“Trời đất mênh mông, vũ trụ hoang sơ, xã hội chủ nghĩa muôn năm!
Tôi, Lạc Minh, hôm nay trước đất trời thần linh, trước liệt tổ liệt tông nhà họ Lạc xin thề!
Dù cho chị tôi môn Toán lúc nào cũng rớt,
Dù chị tôi vĩnh viễn luôn đứng chót lớp,
Tôi, Lạc Minh, cũng sẽ không bao giờ chê bai chị!
Tôi nguyện cả đời hầu hạ chị — CHỊ ƠI——!”
Tôi sa sầm mặt, đạp nó ra, tức tối phản bác:
“Ngậm miệng lại! Em biết gì hả?! Đây là kế hoạch đỉnh cao của chị, giả heo ăn thịt hổ đó! Biến đi! Lão tử là Thục Đạo Sơn!”
“Ba!”
Lạc Minh vừa lăn vừa bò vừa chạy mất.
…
Tôi hồi thần, lập tức nhảy ra xa khỏi Tiểu Bạch Hoa đúng mười mét.
Dù sao thì, ác nữ ra ngoài một mình cũng phải biết tự bảo vệ bản thân.
Sau đó tôi vận khí, hít sâu trầm đan điền, rồi hét lớn về phía tiểu hoa kia:
“Thế thì sao hả——!”
Hí hí, ác nữ sống là để đập tan mọi cặp đôi CP.
Tiểu Hoa quả nhiên tức giận, (đôi mắt tròn long lanh nháy nhẹ, cái mũi nhỏ khẽ nhăn lại, mái tóc dài xoăn như rong biển rủ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo đồng phục…)
Môi hồng khẽ mấp máy:
(Siêu to tiếng) (cắn môi) (khóe mắt rơm rớm)
“Chị ơi, em xin chị hãy nhường học trưởng Lạc Minh cho em…”
(cúi đầu, thân thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy) (giọng trẻ con khàn khàn pha tiếng nấc, cả người như sắp đổ gục, khuôn mặt cứng cỏi ướt đẫm giọt lệ lấp lánh)