Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính - Chương 1
1.
Tôi đã xuyên không.
Không uổng chuyến đi này, tôi xuyên mà có nhiệm vụ hẳn hoi.
Hệ thống bảo tôi: “Hãy gây khó dễ cho nam chính khi còn nhỏ, để đường đời của cậu ta bớt suôn sẻ một chút.”
Ơ kìa, chuyện đơn giản thôi mà!
Tôi lập tức chọn xuyên thành em gái sinh đôi của nam chính, bắt đầu từ trong bụng mẹ đã dùng tay chân ra sức đấm đá, mong đạp cho cậu ấy tổn thương thần kinh, lớn lên sẽ thành kiểu người… chảy dãi cả ngày!
Khà khà khà!
Tôi đúng là ác bá chính hiệu!
Không những thế, tôi còn hạ quyết tâm: chuyện gì cũng phải giành lấy hạng nhất!
Thế nên, vào ngày chào đời, tôi đã thành công tự giành lấy danh phận chị gái của nam chính.
Bác sĩ bế tôi lên nói với mẹ:
“Con gái nhé, sinh lúc 10 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2010. Bé rất khỏe, chị gái nặng 5,5 cân.”
Trong lòng tôi nở hoa:
Đây mới đúng chuẩn một bé gái hoàn mỹ thời hiện đại!
Rồi… “chát” – một cái tét vào mông.
“Òa a a a u hu hu hu ——”
Tôi khóc cực thảm. Xin dành một phút mặc niệm cho lòng tự trọng vỡ vụn và cái mông đau điếng.
Cho đến khi nghe bác sĩ nói tiếp:
“Em trai nặng 4,5 cân nhé.”
Tiếng khóc ngừng lại.
Khà khà khà!
Nam chính, cậu tính đấu lại tôi kiểu gì đây!
2.
Những nỗ lực khi còn trong bụng mẹ đã không uổng phí.
Tôi mãn nguyện nhìn thằng em đang chảy dãi trước mặt.
“Chụt chụt, chụt chụt chụt…”
Bỗng sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy sát khí:
“Gia Gia lại giành bình sữa của em trai rồi à? Chưa no sao?”
Tôi giật mình, động tác càng nhanh hơn:
“Chụt chụt chụt chụt… ực… chụt chụt…”
Không chụt nữa được rồi… bình sữa bị lão Lạc cướp mất rồi.
“Gia Gia, không được làm vậy nhé. Đi nào, ba thay tã cho con.”
Anh ta dùng giọng dịu dàng nhất để nói ra câu đáng sợ nhất.
Tôi hận thế giới này!!!
3.
Từ lúc biết đi, tôi và em trai đã có phòng riêng.
Hôm ấy, lão Lạc và cô Diệp không kìm được mà lập tức chuyển tôi với thằng em sang phòng mới.
Dù tôi nghi họ đang tính đẻ thêm em gái…
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Nửa đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy, nhìn tấm ga trải giường mà lòng dậy sóng cuồn cuộn.
Bảo sao bình tĩnh được?
Tôi sắp điên mất rồi! (bò đi trong bóng tối) Tôi muốn phát điên 360 độ không góc chết! Tôi muốn gặm thủng trần nhà! (không với tới, gặm gặm gặm… gặm không khí vậy!) Tôi muốn báo cảnh sát bắt cái hệ thống khốn kiếp kia lại!!
Tại sao lại để một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành, mưu mô thâm hiểm như tôi – ác nữ chính hiệu – phải chịu cảnh thế này hả trời??!
Tôi muốn đến mồ tổ nhà cái đứa trong mơ dám bảo “chỗ này có thể tè” mà nhảy múa cầu may ngay tức thì!!
Mười phút sau, tôi bình tĩnh lại.
Tôi xách tấm ga trải giường ướt, lén lút bê cả chậu nước sang phòng thằng em.
May mà tôi là phản diện.
Phù~ chuyện nhỏ thôi mà!
Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng bước chân của lão Lạc ngoài cửa, tôi lập tức bật dậy, mở toang cửa:
“Ba ơi, mình cùng gọi em trai dậy nha~”
Lão Lạc tròn mắt ngạc nhiên:
“Gia Gia dậy sớm vậy sao?”
Vâng, là tôi – một cô gái nhỏ nhưng tâm hồn trưởng thành – luôn kiên trì ngủ nướng mỗi ngày. Ngay cả Tiểu Mỹ cũng dậy sớm hơn tôi.
À phải rồi, Tiểu Mỹ là con heo cảnh mẹ nuôi. Sau này nó lớn thành heo bự luôn rồi.
Tôi nhìn lão Lạc với ánh mắt long lanh, gương mặt vô tội:
“Vì hôm nay Gia Gia muốn gọi em trai dậy mà~”
Lão Lạc vẫn nhìn tôi, ánh mắt như thể ông ấy biết hết mọi chuyện rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn bế tôi – đứa đang mặc váy công chúa lộng lẫy, đầu đội vương miện lấp lánh – vào lòng, cười dịu dàng nói:
“Đi thôi, công chúa Gia Gia.”
Một lúc sau…
Bên tai là tiếng thằng em khóc um lên tố tôi tè dầm, xen lẫn tiếng lão Lạc dỗ dành, tiếng cô Diệp cười sằng sặc như quỷ nhập, và tiếng tôi…
Gá gá gá gá gá gá gá~ cười gian rộn rã.
Phù~ sướng rồi!
4.
Nhà mới thay bàn ăn.
Hôm nay lúc lão Lạc đang nấu cơm, tôi giả vờ “tình cờ” đi ngang qua nhà bếp đúng… hai mươi lần để xem tối nay ăn gì.
Một kế hoạch độc ác hình thành.
Tôi túm ngay thằng em đang ngoan ngoãn xem hoạt hình:
“Em trai à, là một thành viên của gia đình này, em phải biết nhìn sắc mặt người khác!”
Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Chậc, ngu thật.
Có phải hồi còn trong bụng mẹ tôi đá mạnh quá nên tổn thương não rồi không?
Nó nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Chị ơi, nhìn sắc mặt là gì ạ?”
Tôi im lặng nửa phút, mở Baidu tra ngay.
Tôi: “Hiểu chưa?”
Em trai: “Chị ơi, em hiểu rồi!”
Tôi: “Tốt lắm, vậy đi làm bài tập hộ chị nhé.”
Đẩy thằng em đi xong, tôi nhanh như chớp chui ra trước cửa bếp chờ canh.
Có món nào mang ra là tôi phân loại liền.
Khổ qua với cà rốt để bên trái, thịt kho tàu với tôm viên để bên phải.
Tráng miệng do cô Diệp làm để bên trái, trứng hấp với đùi gà bự để bên phải.
Nhìn bàn ăn được bày biện chỉn chu theo chiến thuật, tôi hài lòng lắm.
Tới giờ ăn, tôi ngồi ngay đối diện em trai, dùng sức mạnh cá nhân để thống trị toàn bộ quyền xoay bàn!
Em trai gắp đùi gà?
Tôi xoay xoay xoay xoay!
Cho nó khổ qua.
Em trai gắp thịt kho?
Tôi xoay xoay xoay xoay xoay!
Cho nó cà rốt.
Em trai muốn ăn tôm viên?
Tôi xoay cực nhanh xoay xoay xoay xoay xoay!
Cho nó tráng miệng.
Ợ~
No quá trời luôn.
Còn thằng em thì ôm nửa bát cơm trắng, nước mắt rưng rưng nhìn tôi, nghẹn ngào nói:
“Chị ơi, chị phải biết nhìn sắc mặt người khác chứ…”
Xin lỗi nhé, tôi là ác nữ máu lạnh đá tim sắt mà!
Tôi nhanh như chớp gắp đi cái đùi gà to cuối cùng.
Rồi đẩy cái đĩa trống trơn về phía nó.
Hú hồn, suýt chút nữa để nó ăn được thật rồi!
5.
Tất cả những ai xuyên từ trong bụng mẹ đều không tránh khỏi một chuyện.
Dù trước kia tôi từng là một đại phản diện thông minh tuyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành, mưu mô xảo quyệt cỡ nào…
“Gia Gia, dậy thôi con, tới giờ đi học rồi.”
Giọng nói ấm áp như ngọc của lão Lạc nghe vào tai tôi chẳng khác gì lời thì thầm của ác ma.
Tự động dịch thành: “Gia Gia~~ đến giờ rồi~~ con phải đi… chôn mình~~ rồi đó~~” (âm trầm rùng rợn)
Tôi dụi mặt, mặt mũi u ám như thể vừa mất đứa em, rồi lê xác lên xe.
Đang đắm chìm trong nỗi u sầu tận cùng thì lão Lạc cất giọng nghi hoặc:
“Gia Gia, Tiểu Minh xuống chưa con?”
Tôi nói thật lòng luôn nhé, giây phút đó đúng là thần kỳ! Trời như quang đãng, mây tan, mưa tạnh, và tôi… bừng tỉnh!
Tôi vờ ngạc nhiên, che miệng lại:
“Ối trời, không hiểu sao hôm qua em trai lại lên cơn gì đó, bảo từ nay muốn… đi bộ đến trường á~”
Nói xong còn ngẩng cổ nhìn cổ tay (không đeo đồng hồ), ra vẻ trăn trở:
“Giờ này chắc em trai đến trường rồi á ba, mình đi nhanh lên nha~”
Khuôn mặt đẹp trai của lão Lạc bỗng hóa thành biểu đồ hình quạt với ba phần nghi ngờ, hai phần hiểu ý và… năm phần cưng chiều.
Ổng cứ liếc tôi qua gương chiếu hậu hoài không ngừng.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh như tượng sáp, tỏ ra bình tĩnh, thể hiện đẳng cấp “Tiểu Mỹ không sợ nước sôi”.
Một lúc sau, lão Lạc bật cười dịu dàng:
“Tiểu Minh muốn đi bộ thì cứ để đi, rèn luyện một chút cũng tốt.”
Tôi từng nói rồi mà, tôi phải giành hạng nhất!
Đến lớp, chỗ ngồi của em trai vẫn trống trơn.
Gá gá gá gá gá!
Thật ra tối qua tôi đã lén… tắt đồng hồ báo thức của nó!
Hôm nay là kỳ thi giữa kỳ của lớp Một nha!
Nhìn tờ đề Ngữ Văn trước mặt, tôi khẽ nhếch môi cười khinh.
Tốt lắm, kỳ này tôi đã bịt hết đường sống của thằng em rồi!
Nam chính à, lần này chúng ta đấu bằng thực lực!
…
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thua.
Tôi không qua nổi điểm sàn môn Toán.
Còn em trai tôi được… điểm tuyệt đối.
Nó hơn tôi đúng 1 điểm!
Tôi hận thế giới này!!
6.
“Ba ơi, con muốn làm thần y!”
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều khựng lại.
Ngoại trừ em trai tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh.
Trong lòng tôi sung sướng muốn nổ tung.
Cô Diệp mở lời bằng giọng ngọt ngào đến mức dư đường:
“Gia Gia sao tự dưng lại muốn làm thần y vậy?”
Tôi không để tâm, hào hứng nói:
“Vì con muốn trở thành thần y như Đậu Đậu!”
Lão Lạc nhíu mày:
“Đậu Đậu là ai?”
Em trai hăng hái giơ tay trả lời:
“Con biết! Là cún cưng thần y! Chị gái siêu giỏi luôn!”
Tôi hừ nhẹ đầy khinh bỉ.
Y thuật giỏi thôi thì chưa đủ. Thần y Đậu Đậu còn có quy tắc “mỗi ngày chỉ cứu một người”.
Đợi đến khi tôi thành thần y rồi, tôi cũng sẽ chỉ cứu một người mỗi ngày, tâm trạng không tốt là khỏi cứu luôn.
Sống tùy hứng, nắng mưa thất thường mới đúng chuẩn ác nữ!
Gá gá gá gá gá~
…
Cười không nổi nữa. Giấc mơ thần y tan tành rồi.
Vì cô Diệp bảo muốn làm thần y phải học Toán.
Xin lỗi nhé, không biết Toán thì đúng là… không biết Toán.