Chị Chồng – Tổ Trưởng Tổ Drama - Chương 2
07
Mẹ chồng đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Từ Gia Bình
Từ Gia Bình nghiêm giọng với bà:
“Mẹ còn dựa tụi con lo chuyện tuổi già chẳng nên hòa thuận với con dâu cho Mỗi ngày bớt chị con bốc phét một chút ”
Mẹ chồng tức đến phát :
“Tôi cần mấy lo Nếu cử động nổi nữa thì viện dưỡng lão”
Tôi lạnh lùng vạch trần ảo tưởng của bà:
“Cái sự ngây thơ ở độ tuổi mới là đáng sợ nhất đấy ạ Viện dưỡng lão bình thường nhận liệt ”
“Còn cái loại nhận liệt một tháng tốn cả mấy chục triệu cũng vẫn hộ lý tát mặt như chơi”
Mẹ chồng xong thì đập đùi than :
“Sao số khổ thế cơ chứ…”
Tôi thấy liền dí điện thoại gần:
“Nào nào nào diễn Cho cả họ hàng cùng xem xem chiêu trò ăn vạ của Từ Gia Huệ rốt cuộc là học từ ai mà ”
Mẹ chồng lập tức khựng lồm cồm bò dậy nữa
Từ lúc cưới đến giờ chị chồng đã gây cho biết bao nhiêu chuyện buồn nôn lớn nhỏ
Lần coi như thắng một ván vui chết
Tối đến Từ Gia Bình nhẹ nhàng xoa bụng chuyện với em bé trong bụng
Tôi nhân cơ hội “rót mật bên gối”:
“Chị cứ ba ngày một trận năm ngày một chuyện thế cũng cách Anh thì khám bệnh mua thuốc lo dưỡng già cho ba mẹ còn chị mỗi năm mua vài cái áo là tiếng hiếu thảo Anh thấy thiệt ”
Từ Gia Bình thở dài giọng khàn khàn:
“Anh biết làm giờ”
“Tất nhiên là cách Để chị biết em dễ bắt nạt thì chị cũng chẳng dám bắt nạt nữa”
“Lần mà nhớ đời thì còn nếu nhớ mà vẫn xía mũi chuyện của tụi thì em sẽ dạy dỗ tử tế Đến lúc đó đừng xót”
Từ Gia Bình thản nhiên :
“Anh mà còn xót chị thì ai xót Em dạy dỗ chị miễn đừng dạy luôn là ”
Chính là cái thái độ cần ở Từ Gia Bình
Tôi làm khó chị chồng nhưng khổ nỗi chị cứ coi là con ngốc
8
Tôi sinh con gái bằng phương pháp mổ đặt tên là Từ Cẩn
Lúc tổ chức tiệc đầy tháng cho con khách khứa đông đủ náo nhiệt
Trước mặt đông đủ họ hàng chị chồng lấy một hộp trang sức thương hiệu đưa cho :
“Nè quà tặng cho cháu gái của chị Chị tuy giàu bằng tụi em nhưng dù cũng là cháu ruột chị thể để nó thiệt thòi ”
Tôi mở xem là một chiếc khóa vàng khá lớn kèm theo một sợi dây chuyền vàng
Mọi thấy chị chồng tay hào phóng thì thi khen ngợi:
“Quả nhiên là Gia Huệ làm chị đúng là khác biệt đối với em trai ghê”
“Mạt Lỵ chị em như về đừng giận nữa nhé”
Mẹ chồng cũng lo lắng hỏi:
“Gia Huệ cái khóa lớn như chắc tốn nhiều tiền lắm con”
Chị chồng tỏ đầy tự hào:
“Vàng đặc đấy sáu nghìn đồng liền”
Tôi nghĩ bụng hiếm khi thấy chị hào phóng như thế
Đang định cảm ơn chị thì bỗng cảm thấy chiếc khóa vàng trong tay gì đó
Cái khóa thì to bằng cái mà Từ Gia Bình từng tặng cháu trai chị nhưng cầm tay nhẹ hơn nhiều
Trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm lành
“Cảm ơn chị đúng là làm chị tốn kém ”
Miệng thì cảm ơn nhưng mắt cẩn thận quan sát kỹ hơn một lượt
Phát hiện chiếc khóa hề dấu đóng vàng thật
Xem món chắc đã là vàng thật
Nếu mang khóa về nhà mới đem kiểm tra lỡ mà là hàng giả thì với tính nết của chị chồng kiểu gì cũng nhận
Chưa biết chừng còn ngược đổ thừa tráo hàng
Lúc đó chẳng sẽ nuốt tiếng mà chịu thiệt
Thế nên nhất định trả cái củ khoai nóng bỏng tay ngay tại chỗ mặt mọi
lúc đang căng não suy tính thì phục vụ mang đồ ăn lên
Tôi thấy món ếch xào cay đặt trong nồi lẩu Trong đầu lập tức lóe lên một ý
Lúc phục vụ đặt nồi lên bàn xoay lấy khay ếch nhanh chóng dậy giả vờ phụ giúp
Rồi “vô tình” chiếc khóa vàng trong tay rơi trúng ngay ngọn lửa nồi lẩu
Chị chồng hoảng hốt bật dậy
Dì ba thì vẫn thản nhiên :
“Không vàng thật thì sợ lửa Không vấn đề gì cả”
Vừa đưa cho một đôi đũa
Tôi làm bộ tay chân vụng về loay hoay mãi mới gắp chiếc khóa khỏi lửa
Tôi cố ý nâng cái khóa lên thật cao bằng đôi đũa để mọi đều rõ——chiếc khóa đã cháy đen thui
09
Lúc mặt mũi chị chồng còn đen hơn cả cái khóa vàng giả
Đám họ hàng ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn thì trợn mắt thì thầm chỉ là ai lên tiếng
Tôi mà như :
“Loại cồn rắn ghê thật đấy đến vàng mà cũng đốt cháy đen cơ mà”
lúc đó Từ Gia Bình đang ngà ngà say ngang qua lưng
Nghe thấy lời lập tức bật chế nhạo:
“Em đúng là ‘mang thai ngu ba năm’ đây rõ ràng vàng Vàng thật thì đốt kiểu gì cũng đổi màu”
Thấy sắc mặt mọi ai nấy đều thay đổi mới giật dè dặt hỏi :
“Cái… cái khóa giả ở ”
Tôi cho chiếc khóa trong hộp đáp tỉnh bơ:
“Chị của tặng cho con gái đấy”
Câu khiến Từ Gia Bình tỉnh rượu ngay lập tức Anh sững chị gái lời nào ánh mắt cực kỳ phức tạp
Mẹ chồng sợ làm lớn chuyện liền vội vàng dậy xoa dịu:
“Chị con chắc là lừa thôi lát nữa mẹ sẽ cùng nó đến gặp bán chuyện cho lẽ”
Tôi lập tức chọc thẳng một đòn chua chát:
“Thế thì nhất định dẫn cả em theo nha em khéo ăn lắm đông thế mới áp đảo ”
Câu đó làm mẹ chồng nghẹn họng đôi mắt nhỏ tí xíu đảo liên tục qua giữa hai chị em nhà họ Từ
Tôi vốn là biết chừng mực cũng biến tiệc đầy tháng của con gái thành trò
Thế nên vỗ nhẹ tay Từ Gia Bình khẽ :
“Anh tiếp khách ”
Anh khẽ đáp “Ừ” mặt lạnh tanh
Tôi đưa chiếc hộp cho chị chồng lạnh lùng :
“Con gái là vàng ngọc đeo đồ giả Cái chị giữ mà dùng”
Mẹ chồng quýnh lên vội vã đỡ cho chị chồng:
“Trời ơi chị con dạo khó khăn dư dả gì nhất thời…”
Chị chồng chỉ liếc bà một cái thế là mẹ chồng lập tức biết lỡ lời câm nín ngay
Tôi tiếp lời giọng chút nể nang:
“Chị cũng giỏi tính toán đấy Năm đó bắt chúng mua khóa vàng cho con trai chị thì bảo mua đồ giả cho tiết kiệm ”
Nói xong đặt mạnh chiếc hộp lên bàn chị chồng lặng lẽ cầm về
Giữa ánh mắt của bao nhiêu cuối cùng cũng trả nguyên trạng
Chị chồng cực kỳ mất mặt nhưng chẳng còn cách nào xoay chuyển chỉ thể yên một chỗ ánh mắt châm chọc của họ hàng thiêu đốt
Người phụ nữ nãy còn mạnh miệng rành rọt giờ đây như đống lửa dám lấy một cái
10
Vì chị chồng thường tự hỏi: ngoài “bản tính con vốn thiện” và “bản tính con vốn ác” khi còn một khả năng thứ ba: bản tính con vốn… rẻ tiền
Dạo gần đây cuối cùng chị chồng cũng thôi ba ngày một trận năm ngày một chuyện nữa
Tưởng yên vài hôm thì mẹ chồng bắt đầu biến đổi
Biến thành kiểu đặc biệt nhiệt tình
Ngày nào giờ tan ca mẹ chồng cũng gọi điện sớm hỏi ăn gì
Tôi tin bà tự dưng giác ngộ
Chồn hoang chúc Tết gà chẳng ý gì hết
Về tới nhà mẹ chồng tít mắt bưng lên một đĩa cherry cho
Quả to mọng tươi
Đây là loại trái cây mà bà mơ cũng tiếc dám mua hôm nay hào phóng thế
“Mạt Lỵ con thử xem cherry hôm nay ngon ”
Tôi đầy nghi hoặc cầm một quả cho miệng đợi xem bà giở trò gì
Quả nhiên mẹ chồng vẻ lấy lòng:
“Đông Đông sắp tiểu học chị con tìm trường cho nó Mà nhà con căn hộ trong khu trường điểm đó để trống cũng uổng phí…”
Tôi lập tức nhổ hạt cherry dĩa:
“Con ăn nữa Bảo chị đừng mơ tưởng đến tài sản của con”
Mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ:
“Chỉ là mượn danh nghĩa để đăng ký học thôi ảnh hưởng gì ”
“Sao ảnh hưởng Mẹ già lắm mà hồ đồ thế Đông Đông với Cẩn Nhi cách đến năm tuổi nó chiếm mất suất thì con gái con học chỗ nào”
“Ôi dào chuyện thì tính…”
“Tính cái rắm Hai mẹ con nhà đúng là một khuôn đúc ích kỷ vụ lợi chẳng biết nghĩ cho ai”
Từ đến giờ từng nặng với mẹ chồng như
thấy bà ngày càng quá đáng ngay cả cháu ruột cũng dám đem đổi chác mà nổi giận thì còn chờ gì nữa
Người trẻ bây giờ thể nghèo tiền nhưng nghèo khí phách
Mà chị chồng thì nghèo tham gì cũng chiếm đúng là khiến chán ghét