Chết Mày Chưa? Cho Mày Chừa - Chương 4
8
Lúc này, nhìn thấy những lời Vy Vy than phiền về Trần Mai và Lý Dũng, tôi chỉ biết cười lạnh.
Kiếp trước, Vy Vy cho rằng Trần Mai và Lý Dũng yêu thương nó, chẳng qua vì lúc ấy họ không cần bỏ ra cái gì lớn, chỉ cần vài lời ngọt ngào, vài hành động cảm động là đã có thể moi được từ Vy Vy đủ thứ — từ tiền bạc cho đến sự nuôi dưỡng lâu dài.
Còn kiếp này, khi đến lượt họ phải bỏ tiền ra thật sự, họ tất nhiên là không vui vẻ gì, cũng chẳng thèm diễn vai cha mẹ yêu thương nữa — mặt thật lộ ra sớm hơn cả dự kiến.
Tôi nhắn lại cho nó một câu:
【Đây chẳng phải là thứ con luôn khao khát sao? Tình yêu thương của ba mẹ ruột, thứ con vẫn nghĩ mình đáng được hưởng từ đầu? Giờ ước nguyện thành sự thật rồi, hài lòng đi.】
Rồi tôi chặn luôn cả WeChat mới của nó.
Nước mắt cá sấu thì đáng tin thế nào?
Dù nó có thật sự sắp chết đói, thì cũng là chuyện của nó, chẳng liên quan gì đến tôi.
Chưa kể, giờ hộ khẩu nó cũng đã chuyển khỏi tên tôi, về lại ba mẹ ruột rồi.
Chúng tôi chẳng còn dính líu gì nữa, tôi cũng không có chút hứng thú nào để quan tâm nó sống chết ra sao.
Nhưng em trai tôi thì lại quan tâm.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Vy Vy, là vào năm sau.
Thằng em ngược đời của tôi, rõ ràng tôi đã dặn đừng gọi cho tôi nữa, vậy mà nó vẫn gọi, chỉ để báo tin: Vy Vy vay tín dụng online, giờ không trả nổi.
Nó không hiểu vì sao Vy Vy vẫn còn lưu số của nó, bọn đòi nợ gọi bùng cả danh bạ, thế là gọi tới điện thoại của em trai tôi.
Tôi: “…”
Biết nói sao nhỉ?
Không bất ngờ, nhưng đúng là vừa nghe đã thấy ngán.
Những năm Vy Vy sống với tôi, nó chưa từng biết đến cảnh thiếu thốn là gì.
Tôi luôn giữ vững suy nghĩ: đã nhận nuôi thì phải có trách nhiệm đến cùng.
Chưa bao giờ để nó đói, cũng chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt.
Hồi nó học cấp 3, chỉ ăn trưa và tối ở trường, mỗi tháng tôi vẫn cho nó một ngàn tệ sinh hoạt.
Còn muốn mua gì thêm, tôi lại cho riêng tiền lẻ.
So với bây giờ, ngày ba bữa phải tự lo, mỗi tháng chỉ có bốn trăm tệ, đúng là một trời một vực.
Chỉ bốn trăm, làm sao đủ sống?
Không vay tiền mới là lạ.
Sau khi nó bị công ty tài chính gọi đòi nợ, Trần Mai và Lý Dũng lập tức muốn phủi sạch quan hệ, còn đòi nó chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ.
Sợ bị liên lụy tới tương lai của con trai, cũng sợ bị mất mặt.
Người quen của tôi tình cờ biết người bên họ hàng nhà Trần Mai, kể lại rằng Vy Vy bị ba mẹ ruột chửi thậm tệ.
Trần Mai chỉ vào mặt nó mà mắng: “Đúng là đồ con gái không biết kiếm tiền, chẳng trách mẹ nuôi mày cũng đá mày đi. Suốt ngày chỉ biết đòi tiền, đã thế còn đi vay nợ! Mày thèm tiền đến vậy, sao không đi bán thân đi?”
Vy Vy cãi lại: “Là chính ba mẹ muốn nhận lại con, từ lúc nhận thì phải có nghĩa vụ nuôi con! Là ba mẹ không cho con tiền ăn cơm, con mới phải vay tiền để sống!”
Lý Dũng thấy nó cãi liền đá nó mấy cú: “Biết thế này, năm xưa vứt mày xong, tụi tao đã không đi tìm lại. Nghĩ mày có thể giúp tụi tao dưỡng già, lo nhà cửa cho thằng em mày. Ai ngờ rước phải cái thứ chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt gia đình!”
Mắng xong, đánh xong, hai vợ chồng còn đuổi thẳng cổ nó: “Cút! Đừng bao giờ quay lại nữa!”
Vy Vy bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó cũng chẳng còn tin tức gì, học hành cũng bỏ luôn.
Nhưng khoản vay của nó, cộng cả tiền gốc lẫn lãi cũng chưa đến hai vạn — nếu thật sự chỉ vì ăn mà vay, Trần Mai và Lý Dũng chỉ cần ra tay nhẹ một chút là nó thoát nợ rồi.
Chờ nó ra trường đi làm, chẳng mấy mà trả được.
Nhưng bọn họ xưa nay chưa từng có ý định thật sự giúp nó.
Người nhà họ Trần còn thấy tôi quá tàn nhẫn, nói nuôi con gái suốt mười tám năm, nói bỏ là bỏ được luôn.
Tôi chỉ biết cười lạnh.
Tôi vẫn nói câu cũ: không liên quan gì đến tôi hết.
Em trai tôi: “Tất nhiên là không liên quan rồi, chị yên tâm, em gọi chỉ để nhắc chị: nếu con nhỏ đó có quay lại tìm chị, đừng mềm lòng. Loại vô ơn như nó, cứ để nó tự sinh tự diệt, cho nó hiểu đời này không ai nợ nó cả.”
Tôi nghĩ một lát, rồi nói: “Nó sẽ không tìm chị đâu, tụi chị đã cắt đứt hoàn toàn rồi.”
Em tôi: “Chưa chắc. Giờ nó đường cùng, có khi lại quay về tìm chị trả nợ giùm nó đó.”
9
Tôi nghi ngờ cái miệng em trai tôi chắc có bùa linh nghiệm thật.
Vì Vy Vy… lại thật sự tìm đến tôi lần nữa.
Hai tháng sau khi em tôi kể chuyện Vy Vy nợ tiền vay app, nó lại đổi một cái WeChat mới, gửi lời mời kết bạn kèm theo tin nhắn nhận lỗi:【Mẹ, con biết con có lỗi, không nên tìm mẹ nữa… nhưng con nhớ mẹ.】
Tôi: “!”
Vừa thấy tin nhắn, tôi lập tức chặn luôn cái WeChat mới của nó.
Nó đúng là sao chổi của đời tôi, chỉ cần liếc thêm một cái là tôi có thể gặp ác mộng mấy đêm liền.
Từ đó trở đi, chắc nó cũng hiểu tôi đã tuyệt tình thật sự, không còn nhắn thêm gì nữa.
Nhưng tôi không thể ngờ, nửa năm sau, cái tên Vy Vy lại xuất hiện — lần này là trên… bản tin xã hội.
Vy Vy lỡ tay giết chết Trần Mai.
Nguyên nhân vẫn là vì khoản vay online kia.
Sau khi nghỉ học, Vy Vy không tìm được công việc tử tế, lương không đủ để trả nợ, áp lực chồng chất khiến nó không thở nổi.
Cuối cùng, nó nổi điên, mang dao quay về tìm Trần Mai và Lý Dũng, đòi họ phải trả nợ thay.
Nó cho rằng chính hai người đó đã phá hoại cuộc sống vốn hạnh phúc của nó.
Theo lời nó khai: nếu Trần Mai và Lý Dũng không đến nhận lại nó, thì tôi đã không bỏ rơi nó, nó cũng sẽ không rơi vào cảnh không có tiền học phí, phải nghỉ học, nợ nần chồng chất.
Vậy nên, khoản nợ đó — hai người “cha mẹ ruột” kia phải có trách nhiệm gánh.
Nhưng khi nó cầm dao uy hiếp, hai người kia không hề sợ, còn định đánh thêm cho nó một trận.
Thậm chí còn buông lời châm chọc: “Loại con gái không biết kiếm tiền, dám mặt dày tới đòi tiền, có gan thì đâm thử xem.”
Rồi họ thật sự lao tới giành con dao.
Sau đó… đâm là mất mạng.
Trong lúc giằng co hỗn loạn, Vy Vy lỡ tay đâm trúng động mạch của Trần Mai, xe cứu thương chưa kịp tới thì người đã chết tại chỗ.
Lý Dũng thì bị đâm trọng thương, may mà cứu được mạng, chỉ là cả đời sau này chắc không đứng dậy nổi nữa.
Vy Vy bị bắt ngay trong ngày.
Tôi nhìn bản tin, chỉ biết thở dài.
Đúng lúc đang cảm thán, em tôi lại gọi đến.
Giọng nó vẫn còn kinh hãi: “Chị ơi, may mà lúc trước chị quyết đoán, dọn nhà trong đêm, chặn toàn bộ liên lạc với nó. Không thì…”
Vy Vy bị họ làm cho choáng váng, giống hệt như kiếp trước, lúc quay sang nhìn tôi hỏi: Chuyện này là sao vậy mẹ?
Tôi: “Cảm ơn tôi kiếp trước.”
Em tôi lo cho tôi xong, lại bắt đầu hóng hớt: “Giờ người nhà bên ba mẹ ruột nó đều nói chị sáng suốt, tỉnh táo. Quả nhiên phải là người một tay nuôi lớn nó mới biết nó là loại người gì.”
Tôi: “…”
Tôi chỉ muốn nói: Không phải tôi sáng suốt, chỉ là cái giá tôi phải trả… là cả mạng sống.
Kiếp trước, tôi cũng từng mang lăng kính màu hồng khi nhìn Vy Vy.
Luôn tự tin cho rằng, mình nuôi nó lớn, mình là người hiểu nó nhất.
Nên tôi tha thứ vô điều kiện, tha thứ không cần lý do.
Và rồi, sự thật cho thấy — tất cả chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của riêng tôi.
10
Cuối cùng, Vy Vy bị tuyên án tử hình.
Trước khi thi hành án, nó xin được gặp tôi lần cuối.
Tôi đã đến.
Con bé năm xưa, xinh đẹp rạng rỡ, giờ đây chẳng còn bóng dáng — tiều tụy, xám xịt, vừa thấy tôi đã òa khóc.
Nó gọi tôi: “Mẹ…”
Tôi không đáp lại tiếng gọi đó.
Nó vừa khóc vừa nói một tràng, tóm lại là thấy có lỗi vì mười tám năm tôi nuôi nấng, nếu có kiếp sau, nó mong vẫn có thể làm con gái tôi để trả món ân tình đó.
Tôi lập tức ngắt lời: “Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong chúng ta kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đừng bao giờ gặp lại.”
Vy Vy: “…”
Nó hỏi: “Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con nữa, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đúng.”
Nó lại hỏi: “Tại sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Vì chẳng ai quay đầu lại, là để yêu thêm một lần nữa cả. Mong chúng ta đều ghi nhớ điều đó.”
Vy Vy: “…”
Nó gục đầu xuống, khóc nấc lên, còn tôi thì quay đi không ngoảnh lại.
Kiếp này tôi sống rất hạnh phúc, cảm ơn tôi của kiếp trước.