Chết Mày Chưa? Cho Mày Chừa - Chương 1
1
Tôi sống lại rồi.
Kiếp trước, con nuôi tên Vy Vy sau khi tôi gặp tai nạn xe, chính tay nó ký giấy từ chối điều trị cho tôi.
Tôi chết rồi, nó cúi sát tai tôi thì thầm: “Quân Duệ, cô biết không? Cái xe đó là tôi giở trò mới xảy ra tai nạn.”
Nó gần như nghiến răng ken két: “Tôi hận bà đã khiến tôi mất đi 25 năm, lẽ ra tôi phải có được tình thương của ba mẹ ruột.”
Tôi: “?”
Tuyệt thật, tôi nuôi suốt 25 năm đứa con bị người ta vứt bỏ, cuối cùng lại nuôi ra một đứa ôm đầy hận thù.
Nó ra tay cũng dứt khoát lắm, không dây dưa lấy một phút — cùng ngày hỏa táng, cùng ngày nhận tro.
Rồi nó cầm tài sản của tôi, đem đi phụng dưỡng ba mẹ ruột nó.
2
Không ngờ, ông trời có mắt, tôi vừa mở mắt ra đã quay về bảy năm trước.
Vào đúng ngày ba mẹ ruột của Vy Vy tìm tới cửa.
Lúc họ tới, Vy Vy vừa thi đại học xong chưa bao lâu, đúng lúc đang ở nhà.
Mẹ ruột của nó, Trần Mai, nước mắt ngắn dài kéo tay nó: “Con gái à, mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi.”
Ba ruột nó, Lý Dũng, cũng hùa theo: “Con gái à, ba cuối cùng cũng được gặp con.”
Hai người cứ như đang diễn kịch, rồi đồng thanh khóc òa lên.
Vy Vy bị tiếng khóc của họ làm cho choáng váng, y hệt như kiếp trước, ngơ ngác nhìn tôi hỏi: “Chuyện này là sao vậy mẹ?”
Thật ra, nó chẳng cần phải hỏi, chỉ cần nhìn Trần Mai một cái là hiểu.
Vy Vy với Trần Mai như khuôn đúc ra, khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết.
Quả nhiên, Trần Mai nói: “Hai mẹ con mình giống nhau như đúc, con chính là con gái của mẹ. Nếu không phải mấy hôm trước hàng xóm nói ngoài đường gặp một cô gái y như tôi, thì giờ mẹ vẫn chưa tìm ra con đâu.”
Nói xong, bà ta vừa khóc vừa bịa ra một câu chuyện đầy sơ hở: “Năm đó, con mới hai tháng tuổi, mẹ dẫn con đi chợ, mắc đi vệ sinh quá nên để con tạm bên ngoài một lúc, vừa ra thì con biến mất rồi.”
Lý Dũng cũng chen vào: “Chúng ta tìm con suốt mười tám năm, chưa bao giờ ngừng nghĩ đến con.”
Vy Vy lại quay sang nhìn tôi: “Mẹ, họ nói thật sao?”
Tôi không nói gì.
Kiếp trước, tôi đã đuổi Trần Mai và Lý Dũng đi thẳng thừng.
Sau khi họ đi, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng lộ, nên cũng nói với Vy Vy là nó không phải con ruột của tôi.
Tôi nghĩ nó mới mười tám tuổi, vẫn còn ngây thơ, chưa bị đời vùi dập, chưa hiểu lòng người hiểm độc, nên ngồi xuống phân tích với nó.
Tôi bảo, năm đó nó bị bỏ rơi trước cửa nhà tôi, đúng vào mùa đông lạnh cắt da.
Nếu thật sự yêu thương nó, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình như thế?
Mà kể cả tôi không có nhà lúc đó, hay không nhận nuôi nó, với cơ thể bé xíu như vậy, liệu nó còn sống nổi không?
Với lại, lúc đó tôi đã chủ động tìm kiếm ba mẹ ruột giúp nó, nhưng không ai đến nhận.
Thế mà, tôi lo nó quá ngây thơ, cuối cùng chính nó lại khiến tôi thêm một lần bị cuộc đời tát cho tỉnh.
Tất cả những gì tôi phân tích cũng không thắng nổi mấy câu “máu mủ tình thâm” của ba mẹ ruột và mấy lời ngon ngọt của họ.
Hồi đó nó còn quả quyết nói sẽ không nhận Trần Mai và Lý Dũng, còn ngoan ngoãn dỗ dành tôi: “Mẹ yên tâm, đời này con chỉ có một mình mẹ thôi.”
Vậy mà, sau khi vào đại học, nó lại lén nhận lại ba mẹ ruột.
Ra trường rồi, nó còn lừa tôi để đưa tiền cho hai người đó tiêu xài.
Vì họ bảo, tiền tiết kiệm trong nhà đều đổ vào chuyện tìm con rồi, giờ không nuôi nổi thằng em nữa.
Đến khi tôi vô tình thấy mấy giao dịch chuyển khoản và đoạn chat giữa nó với ba mẹ ruột, tôi mắng nó đầu óc lú lẫn: “Họ không nuôi con ngày nào mà giờ lại bắt con nuôi em trai, con không hiểu ý đồ của họ là gì à?”
Nó lại quay sang trách tôi lo chuyện bao đồng, tức giận nói: “Họ là ba mẹ ruột của con, còn tìm con suốt bao nhiêu năm trời, giờ mới khó khăn lắm mới tìm được. Nếu con không nhận, người ngoài nhìn vào sẽ nói con thế nào? Bất hiếu, vô ơn, không có lương tâm, con không muốn bị người ta chỉ trỏ sau lưng.”
“Nói thẳng ra, con đã là người lớn rồi, mẹ đừng lúc nào cũng như trước, chuyện gì cũng muốn kiểm soát con nữa được không?”
Nói đến cuối, nó còn cố tình đào lại nỗi đau của tôi: “Chả trách chồng mẹ bỏ mẹ, còn đòi ly hôn, vì mẹ lo chuyện bao đồng quá mức.”
Tôi: “…”
Tôi: “…”
Tôi: “…”
Nó nói xong thì đập cửa bỏ đi.
Tất nhiên, phải nói một câu công bằng, việc tôi ly hôn với chồng cũ không thể đổ lỗi cho Vy Vy.
Chúng tôi ly hôn, đơn giản chỉ vì tôi không thể sinh con.
Ở Vân Thành có lời đồn từ lâu: nếu vợ chồng cưới nhau đã lâu mà chưa có con, có thể nhận nuôi một đứa, nếu đứa bé đó có mệnh số có anh chị em thì vợ chồng sẽ sớm có con ruột.
Đây cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi nhận nuôi Vy Vy khi đó.
Nhưng bốn năm sau khi nhận nuôi nó, bụng tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Nhà chồng cũ thì lại đặt nặng chuyện nối dõi, cả nhà bắt đầu sốt ruột.
Mẹ chồng tôi khi đó cứng rắn ép chúng tôi ly hôn, bảo chồng cũ tôi lấy vợ khác.
Hắn là một kẻ bám váy mẹ, nghe lời bà ta, rồi ly hôn với tôi.
Nhưng rõ ràng khi nhận nuôi Vy Vy là quyết định của cả gia đình, đến lúc ly hôn thì Vy Vy lại thành trách nhiệm của riêng tôi.
Chồng cũ tôi chỉ buông một câu: “Nó vốn cũng không phải con ruột tôi.” Ly hôn rồi kiên quyết không giành quyền nuôi con, còn nói nếu tòa giao con bé cho hắn thì hắn sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi.
Từ sau đó, ngay cả một lần đến thăm Vy Vy hắn cũng không có, tiền chu cấp thì càng không.
Cả mẹ ruột và em trai tôi cũng không ưa gì chuyện tôi ly hôn rồi còn kéo theo một đứa con nuôi không máu mủ.
Họ có nhiều ý kiến lắm, không muốn chấp nhận Vy Vy.
Mẹ tôi từng nói thẳng: “Con ruột mà còn chưa chắc lo được cho mình khi về già, huống chi là con người ta. Lỡ sau này nó biết thân thế rồi đi tìm ba mẹ ruột, thì con nuôi nó bao năm cũng uổng công thôi.”
Em trai tôi thì không nói trắng như mẹ, nhưng ý cũng vậy.
Nó bảo: “Chị nuôi một đứa con, sau này nếu gặp được người chị thật sự yêu thì chuyện tái hôn cũng khó lắm.”
Lúc đó tôi không nghe lời mẹ và em trai.
Tôi nghĩ đã nhận nuôi Vy Vy thì phải có trách nhiệm với nó tới cùng.
Với lại, tôi cũng vừa bị nhà chồng tổn thương sâu sắc, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện tái hôn.
Thế nên bao nhiêu năm qua, hầu như chỉ có mình tôi vừa đi làm vừa nuôi dạy Vy Vy.
May mà tôi làm nghề tự do, nên cũng tiện cho việc chăm sóc con bé.
Thỉnh thoảng tôi bận quá hoặc phải đi xa, em trai tôi tuy không ưa gì Vy Vy, nhưng nể mặt tôi vẫn miễn cưỡng trông nó vài hôm.
3
Lúc này tôi nhìn Trần Mai và Lý Dũng – hai kẻ đến nhận lại con – rồi nghĩ: chắc năm đó khi đặt Vy Vy trước cửa nhà tôi, bọn họ đã điều tra hoàn cảnh nhà tôi kỹ lưỡng rồi.
Những năm qua, chắc cũng âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi.
Nếu không, làm sao dám yên tâm vứt con trước cửa nhà tôi?
Mà giờ tôi và chồng cũ đã ly hôn từ lâu, còn dọn nhà một lần rồi, vậy mà họ vẫn tìm đến đúng địa chỉ thế này.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định phải sớm trả Vy Vy lại cho họ.
Tôi gật đầu nói với Vy Vy: “Con đúng là không phải con ruột của mẹ. Năm đó con bị ai đó đặt trước cửa nhà mẹ. Nhìn con khóc thảm quá, mà không tìm ra ai bỏ con lại, mẹ mới nhận nuôi.”
Tôi nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng để tránh nhầm lẫn, con vẫn nên làm xét nghiệm ADN với họ.”
Trần Mai thấy tôi không phản đối thì lập tức gật đầu phụ hoạ: “Đúng, làm xét nghiệm cho chắc.”
Hôm sau, Vy Vy theo Trần Mai và Lý Dũng đi làm xét nghiệm ADN.
Ngày thứ ba, bạn học hẹn nó ra ngoài đi dạo phố, còn tôi cũng có việc phải ra ngoài.
Lúc ăn trưa, tôi tình cờ thấy nó với bạn ngồi bàn bên cạnh.
Kết quả xét nghiệm còn chưa có, vậy mà Vy Vy đã hớn hở khoe với bạn: “Nói ra chắc cậu không tin, tớ là con nuôi đó. Hôm kia ba mẹ ruột tới tìm rồi. Mẹ ruột còn cho tớ một triệu, nói chỉ cần tớ nhận lại họ, sau này lên đại học mỗi tháng sẽ cho tớ tiền sinh hoạt.”
Bạn nó trợn mắt: “Vãi thật, còn có chuyện hời như vậy á?”
Ngạc nhiên xong lại hỏi: “Vậy cậu định nhận không?”
Vy Vy hơi do dự: “Mẹ nuôi tớ chắc sẽ không đồng ý đâu. Nếu không, rõ ràng tớ với mẹ ruột giống nhau như đúc, vậy mà mẹ nuôi vẫn bắt đi làm xét nghiệm.”
Chậc, một triệu thôi mà tôi từ mẹ thành “mẹ nuôi” luôn rồi.
Vậy còn bao nhiêu triệu tôi đổ vào người nó mười mấy năm nay thì tính là gì?
Nghĩ mà thấy nực cười.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ: đừng nói bậy, mẹ nuôi con đồng ý đấy chứ, làm xét nghiệm chỉ để tránh sau này con lại hối hận, quay sang đổ cho mẹ là ép buộc.
Tôi vừa nghĩ đến đó, thì bạn nó lại hỏi: “Vậy cậu tính sao?”
Vy Vy nghĩ một lúc, rồi như quyết định xong xuôi, nói: “Kệ đi, nếu kết quả xét nghiệm đúng là họ là ba mẹ ruột, mà mẹ nuôi không đồng ý, thì tớ sẽ lén đi nhận lại. Mỗi tháng lấy hai phần tiền tiêu vặt, quá đã!”
Tôi: “…”
Rất Vy Vy, đúng là kiểu việc nó sẽ làm.
Kiếp trước nó cũng làm đúng như vậy.
Chưa đầy vài hôm, kết quả xét nghiệm có rồi, đúng là họ thật sự là người một nhà.
Vy Vy cầm kết quả chạy tới hỏi tôi: “Mẹ, con nhận lại họ nha?”
Bảo là hỏi, nhưng nhìn mặt nó thì tôi hiểu ngay: rõ ràng là nó muốn nhận, chỉ mong tôi đừng “không biết điều” mà ngăn cản.
Không chỉ ánh mắt nói lên điều đó, từ lúc ba mẹ ruột nó xuất hiện đến giờ, nó chưa từng một lần hỏi tôi: nếu con nhận lại ba mẹ ruột, mẹ có buồn không?
Cứ như thể nó đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
Vậy nên tôi lập tức nói: “Họ dù sao cũng là ba mẹ ruột con, nhận lại là đúng rồi.”
Tôi còn đem nguyên xi lời nó từng ném vào mặt tôi kiếp trước, giờ ném trả lại cho nó: “Hơn nữa, năm đó họ cũng đâu cố ý bỏ rơi con, còn tìm con bao nhiêu năm trời. Đừng để họ thất vọng. Không thì người ta sẽ nói con bất hiếu, vô ơn, không có lương tâm, bị người ta chỉ trỏ sau lưng đấy.”
Vy Vy: “…”
Dù gì cuối cùng nó cũng sẽ nhận lại Trần Mai và Lý Dũng, vậy thì chi bằng nhận ngay bây giờ.
Cũng đỡ cho tôi phải bỏ tiền lo chi phí đại học cho nó.
Tiền đó mà đem cho chó ăn, tôi còn thấy có ích hơn.
Thà lấy đi du lịch cho sướng thân còn hơn.