Bảo Mẫu Miễn Phí - Chương 1
1.
“Đình Đình, anh muốn đón bố anh qua đây ở một thời gian, em thấy được không?”
Lúc ăn tối xong, Đinh Vũ đột nhiên nói.
“Được thôi, họ định ở mấy ngày? Em đi mua ít đồ ăn họ thích.”
Tôi không nghĩ nhiều, vừa dọn dẹp bàn ăn vừa hỏi.
Đinh Vũ vội giành lấy công việc dọn dẹp.
“Ý anh là… sau này bố mẹ sẽ sống cùng chúng ta luôn. Mẹ anh có thể giúp nấu cơm, như vậy chẳng phải đôi bên đều có lợi sao?”
Tôi sững sờ.
Vì tính cách tôi quá mềm yếu, lại không có chính kiến, ngay cả đi chợ mua đồ cũng do dự mãi không quyết.
Thế nên trước khi kết hôn, bố mẹ tôi đã xác nhận đi xác nhận lại với nhà chồng rằng, bố mẹ chồng sẽ không sống chung với chúng tôi. Đến khi chắc chắn mới đồng ý hôn sự này.
Thực ra, bố tôi còn muốn tìm con rể ở rể, nhưng thấy Đinh Vũ cũng khá tốt, sợ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi nên không nói ra.
Trước khi kết hôn, gia đình tôi đã biết bố của Đinh Vũ bị tai biến, liệt nửa người.
Mẹ chồng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê, tiện thể chăm sóc bố chồng. Họ nói sau này con trai cả sẽ phụng dưỡng, nhà cửa ở quê cũng để lại cho anh ấy.
Chúng tôi không có ý kiến gì về việc này, bố mẹ tôi còn nói tôi đã gả vào một gia đình tốt.
Thậm chí, họ còn tài trợ chúng tôi 100 vạn để mua nhà.
Lúc đó, Đinh Vũ cảm động đến rơi nước mắt, chủ động lấy ra 30 vạn tiền tiết kiệm mấy năm đi làm, nói rằng sẽ dùng để trang trí nội thất.
Bố mẹ tôi càng thêm hài lòng, cảm thấy tôi tìm được một người đàn ông hiếm có khó tìm.
Còn gửi nhiều thực phẩm bổ dưỡng sang cho nhà chồng, tôi nhìn hóa đơn mà không khỏi líu lưỡi, nhưng bố mẹ lại dặn không được nói giá cho chồng biết, sợ bên đó có áp lực tâm lý.
Đinh Vũ đối xử với tôi thực sự rất tốt.
Tôi làm ca đêm, anh ấy còn chủ động đưa đón.
Không chê công việc của tôi bận rộn, không thể chăm sóc gia đình.
Lúc tôi đi làm, anh ấy sẽ nấu cơm rồi mang đến cho tôi.
Bất kể tôi có việc gì cần nhờ, anh ấy đều kiên nhẫn giúp đỡ.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đã lấy được người đàn ông tốt nhất trên đời.
Nhưng… vừa cưới chưa đầy một tháng, sao anh ấy đã muốn đón bố mẹ sang sống chung rồi?
“Trước khi kết hôn không phải đã nói rõ là không sống chung sao?”
Tôi hỏi.
“Đây chẳng phải mùa đông rồi sao, bên nhà anh lạnh lắm, cũng không có sưởi sàn, đưa qua đây sẽ tiện hơn.”
“Với lại, anh cũng đã lập gia đình, cũng nên có trách nhiệm hiếu thuận với cha mẹ chứ.”
“Đình Đình, em hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ chuyện nhỏ thế này cũng không đồng ý sao?”
Thấy tôi không nói gì, Đinh Vũ lại tiếp tục:
“Đó là bố ruột của anh, là trách nhiệm của một người con trai, anh không thể mặc kệ được.”
“Anh trai đã chăm sóc bao năm rồi, giờ cũng đến lượt anh làm tròn chữ hiếu.”
Tôi không trả lời.
Cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không nói thành lời.
Định gọi cho mẹ thì nhớ ra bố mẹ đang đi du lịch, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng họ nên lại thôi.
Sau một hồi do dự, tôi vào phòng ngủ và đăng một bài viết.
Chẳng bao lâu, có người trả lời:
“Tuyệt đối đừng đồng ý! Nếu nhượng bộ lần này, sau này cô sẽ còn phải nhượng bộ vô số chuyện nữa.”
“Bước tiếp theo, anh ta sẽ dùng đạo đức để trói buộc cô.”
2
Quả nhiên.
Tôi nói với chồng rằng tôi không đồng ý, nhưng có thể bỏ tiền ra lắp thêm vài cái điều hòa cho nhà ở quê.
Đinh Vũ lập tức tức giận: “Anh đã bỏ ra mấy chục vạn để trang trí nhà cửa rồi, em ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không đồng ý, sao em có thể vô tình như vậy chứ!”
“Bố mẹ anh đã lớn tuổi, chỉ muốn qua sống với con trai một thời gian cũng không được à?”
“Từ đầu chính em đồng ý là sẽ không sống chung với bố mẹ già, thế mà mới bao lâu đã lật lọng rồi.”
Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
Thấy tôi khóc, Đinh Vũ khựng lại, vội vàng dỗ dành: “Anh chỉ là vừa nghe mẹ nói bố bị cảm lạnh nên lo lắng quá, chứ không có ý lớn tiếng với em.”
“Bảo bối, anh mua cho em thỏi son em thích nhé, đừng giận nữa có được không?”
Sau khi xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần, lại còn tự tay vào bếp nấu một bàn đồ ăn tôi thích, tôi mới nguôi giận.
Có lẽ là do bố anh ấy bị bệnh, nên anh ấy lo lắng quá mà thôi!
Tôi cứ nghĩ chuyện này như vậy là qua rồi, nhưng không ngờ đến tối, Đinh Vũ lại nói: “Bố mẹ anh đang mong sớm có cháu bế, hay là mình sớm sinh một đứa đi.”
Tôi ngạc nhiên: “Không phải trước kia đã bàn bạc rồi sao? Hai năm đầu đừng vội có con, em còn phải chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ nữa.”
“Cũng đâu ảnh hưởng gì, đến lúc đó mẹ anh có thể qua chăm sóc em.”
Tôi cảm thấy không ổn, liền đăng chuyện này lên bài viết trước đó.
Chẳng mấy chốc, một bình luận đã thu hút sự chú ý của tôi:
“Chạy ngay đi chị gái, đến lúc chị có con thì họ sẽ hoàn toàn nắm chắc chị trong tay.”
“Mẹ anh ta đã đến, thì bố anh ta không có ai chăm cũng sẽ cùng qua.”
“Mà chị đã có con rồi, muốn thoát cũng không thoát nổi.”
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Đúng vậy!
Lúc đó bọn họ lấy lý do chăm sóc thai phụ để đến đây, rồi cứ thế mà ở lại, tôi sẽ không còn cách nào phản kháng.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, chứ không phải cả đời bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này.
Tôi không có khả năng giải quyết những chuyện này, vậy thì tốt nhất nên cắt đứt ngay từ đầu.
Nhận ra điều này, tôi kiên quyết từ chối đề nghị của anh ấy.
Dù có thể anh ấy không có ý đó, nhưng nhỡ đâu thì sao?
Tôi không có chính kiến, nhưng tôi không ngốc, ai nói có lý hay không tôi vẫn phân biệt được.
Huống hồ, chúng tôi mới vừa cãi nhau xong.
Thấy tôi không vui, Đinh Vũ cũng không nhắc lại nữa, trái lại còn đối xử với tôi càng tốt hơn.
Hết giờ làm liền về nhà nấu cơm, đi công tác thì mua quà mang về, có nhà hàng mới mở cũng dẫn tôi đi ăn thử.
Hôm ấy, khi tôi đang ăn miếng bít tết vừa được phục vụ cắt sẵn, Đinh Vũ bỗng nhiên rơi nước mắt.
Anh nói bố mẹ anh cả đời sống ở quê, tiết kiệm từng đồng, không dám ăn, không dám mặc, ngay cả mùi vị của bít tết cũng chưa từng nếm qua, nghĩ đến mà cảm thấy có lỗi với họ.
Sau đó, anh lại kể về những ngày thơ ấu, bố mẹ đã vất vả thế nào để nuôi hai anh em ăn học, đến khi anh lớn lên muốn báo đáp thì bố đã liệt giường…
3
Từng câu từng chữ của anh ấy đều ám chỉ rằng không thể đón bố mẹ anh ấy đến sống cùng, khiến anh ấy cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Đúng lúc này, Nhị bá của anh ấy gửi một tin nhắn thoại:
“Bố cháu gần đây nhớ cháu đến phát khóc, nếu không bận gì thì đón ông ấy qua chơi một thời gian đi. Ông ấy bị liệt đã đủ đáng thương rồi, nuôi cháu lớn thế mà cháu chẳng biết thương xót gì cả.”
“Hồi nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận lắm, sao cưới vợ xong lại thành ra thế này? Có phải vợ cháu không cho đón không? Không thể có chuyện lấy vợ rồi quên cha mẹ đâu đấy!”
Đinh Vũ trả lời ngay:
“Không đâu, Đình Đình rất tốt, cô ấy luôn giục cháu sớm đón bố mẹ qua mà, chỉ là gần đây cháu bận quá chưa sắp xếp được.”
Anh ấy nhận hết lỗi về mình, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Anh ấy còn an ủi tôi:
“Không sao đâu, anh sẽ không để họ trách em. Anh yêu em, những chuyện này cứ để anh gánh, em chỉ cần vui vẻ là được.”
Chẳng lẽ thực sự là do tôi suy nghĩ quá nhiều sao?
Tôi lại một lần nữa nghi ngờ bản thân.
Có lẽ anh ấy thật sự chỉ muốn đón bố qua ở một thời gian mà thôi?
Đang băn khoăn, tôi lại đăng câu chuyện này lên mạng.
Bình luận lần lượt xuất hiện.
“Chị gái ơi, bố chồng chị mới bị liệt hôm nay à? Trước đó sao không đón? Sao vừa cưới xong lại muốn đón về?”
“Vì bây giờ chị đã trở thành ‘gói dịch vụ hiếu thuận trọn gói’ rồi!”
“Một khi đón về, tất cả mọi chuyện đều sẽ dồn lên đầu chị.”
“Tôi có cách này: Hãy nói với chồng chị là chị rất sẵn lòng đón bố mẹ chồng qua, nhưng không nhất thiết phải sống chung. Để họ thuê một căn nhà gần đây.”
“Nếu anh ta đồng ý tự mình chăm sóc bố mẹ, chứng tỏ anh ta là người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng nếu mục đích chỉ là đón họ về để nhờ chị chăm, thì chị nên sớm rút lui.”
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền bàn bạc với Đinh Vũ:
“Em hiểu anh muốn hiếu thuận với bố mẹ, em cũng hoan nghênh họ đến. Nhưng không nhất thiết cứ phải sống chung mới gọi là hiếu thuận.”
“Thói quen và cách sống của chúng ta khác nhau, ở chung sẽ khiến cả hai bên đều khó chịu.”
“Hay là thế này, anh thuê một căn hộ gần đây cho họ, như vậy có chuyện gì mình cũng có thể chăm sóc được.”
Sắc mặt Đinh Vũ cứng lại.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới lên tiếng:
“Như vậy người ta sẽ dị nghị mất. Nhà chúng ta cũng đâu phải không có chỗ ở. Bố mẹ anh rất hiểu chuyện, sẽ không làm phiền chúng ta đâu.”
“Mấy năm nay mẹ anh chăm sóc bố rất tốt, không cần chúng ta giúp đỡ gì cả. Thậm chí, mẹ anh còn có thể giúp chúng ta trông nhà cửa.”
“Vợ à, anh biết em yêu anh nhất mà. Xem như nể mặt anh, em chịu thiệt một chút có được không?”
Giọng điệu của Đinh Vũ nghe như đang bàn bạc với tôi, nhưng thực tế thì tin nhắn trong điện thoại anh ấy đã được gửi đi.
Dù tôi có đồng ý hay không, anh ấy vẫn nhất quyết đón bố mẹ sang.
Trái tim tôi cuối cùng cũng nguội lạnh.
“Ừ, anh cứ sắp xếp đi. Dù sao anh cũng là con trai ruột của họ, hiếu thuận với cha mẹ, sống chung với họ là điều đương nhiên.”
Tôi cụp mắt xuống, che đi sự giễu cợt nơi đáy mắt.
Nghe xong, Đinh Vũ vui vẻ ôm tôi hôn một cái:
“Cảm ơn em bảo bối, anh biết mà, em yêu anh như thế, sao có thể nhẫn tâm nhìn anh khó xử được chứ.”
“Yên tâm đi, anh đảm bảo bố mẹ sẽ không làm phiền em. Nếu thật sự không ổn, anh sẽ thuê bảo mẫu. Em cứ tiếp tục làm cô công chúa nhỏ của anh là được.”
Tôi vô cảm tiếp tục đăng lời anh ấy nói lên mạng.
Cư dân mạng lại lên tiếng:
“Yên tâm đi, anh ta sẽ không thuê bảo mẫu đâu. Vì bảo mẫu miễn phí chính là chị đấy.”