Bà Nội Muốn Làm Vua - Chương 1
1
“Kiều Kiều, con sắp tan ca chưa? Chú với bà nội đặc biệt tới thăm con đây.”
Giọng đàn ông quen quen vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi ngẩn người mất mấy giây mới nhận ra—là chú.
Bà nội… tới thăm tôi ư?
Tôi vô thức siết chặt ngón tay, khớp tay trắng bệch.
Ký ức đêm mưa mười năm trước như thủy triều ào ạt tràn về—ba tôi qua đời trong vụ tai nạn.
Bà nội lén rút toàn bộ tiền bồi thường.
Mẹ con tôi kiện ra tòa, tòa tuyên bà ta phải hoàn trả hai phần ba số tiền.
Thế nhưng bà ta già mồm cãi cọ, còn giả điên giả dại trước tòa, rốt cuộc chẳng lấy lại được một xu.
Chưa hết, bà ta cùng chú cấu kết đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Hôm đó trời mưa như trút, mẹ dắt tôi quỳ trước cửa cầu xin, chỉ đổi lại một chậu nước rửa chân hắt thẳng vào mặt.
“Tụi chú tới gần khu con ở rồi đấy.”
Giọng chú nghe hồ hởi, nhưng tôi biết rõ bên trong là giả tạo đến mức nào.
“Lâu vậy không gặp, bà nội đặc biệt muốn xem hai mẹ con sống thế nào rồi.”
Tôi cắn chặt môi đến khi cảm nhận được vị máu tanh nơi đầu lưỡi.
Người một nhà sao? Năm xưa đuổi hai người phụ nữ không nơi nương tựa ra khỏi nhà, họ có nghĩ chúng tôi cũng là người một nhà không?
“Chú à, con không có ở nhà đâu.”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Thế thì con gửi số căn hộ và mật khẩu cửa cho chú đi, tụi chú ngồi đợi trong nhà cũng được.”
Giọng ông ta bắt đầu cứng rắn.
“Khu con ở có cổng an ninh, phải chủ nhà nhận diện khuôn mặt mới vào được.”
Dù đã gần về đến cổng khu, tôi lập tức quay người, rảo bước theo hướng ngược lại.
“Nói đại đi, bao giờ con mới về?”
Cuối cùng chú tôi cũng không thèm giả bộ nữa, giọng đầy mất kiên nhẫn.
“Chú ơi, sếp con bắt đi công tác tỉnh ngoài, ba tháng nửa năm chắc không về được đâu.”
Tôi vừa nói vừa giơ tay vẫy taxi.
“Sếp gọi rồi, con cúp máy trước nhé.”
“Khoan đã, mẹ con bà ấy—”
Tôi không để ông ta nói hết, cúp luôn cuộc gọi.
Sau đó tôi lập tức gọi cho mẹ.
“Mẹ đang ở đâu vậy?” Giọng tôi căng thẳng tột độ.
“Vừa đi chợ xong, đang định về nhà…”
Mẹ nói chuyện rất vui vẻ.
“Đừng về nữa!”
Tôi suýt hét lên.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tự nhiên con thèm ăn món chú Trương nấu quá, tối nay hai mẹ con mình ra tiệm ăn nha.”
Tôi cố tỏ ra bình thường.
“Trời, có vậy thôi à?” Mẹ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. “Thế mẹ qua đón con nha?”
“Không cần đâu ạ, con tự bắt xe qua.”
Mẹ tôi mềm lòng, lại dễ xúc động.
Tôi không muốn chuyện liên quan đến bà nội khiến mẹ phải khó xử, nên viện cớ từ chối gặp mặt và nhanh chóng dặn mẹ đừng quay về.
Tưởng rằng thế là xong, nào ngờ tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu, chú và bà nội đã xuất hiện trước cửa quán.
Họ thật sự muốn ép mẹ con tôi đối mặt cho bằng được!
2
Cửa quán bị đẩy ra thật mạnh.
“Ồ, đây là cái quán của tụi bay à?”
Bà nội nheo mắt nhìn khắp nơi, khinh khỉnh nói:
“Cái mặt tiền bé tí, còn chật hơn cái chuồng heo ở quê.”
Chú tôi gõ mấy cái lên tường, cười khẩy:
“Dán giấy dán tường loại rẻ tiền nào thế? Bong tróc cả rồi này.”
Ông ta đột nhiên sáp lại gần tủ kính:
“Cá này, thịt này… có tươi không đấy?”
Tôi đứng chắn trước mặt họ, không cho vào bếp.
Chú Trương ló đầu ra từ bếp sau:
“Kiều Kiều, hai người này là…”
Bà nội bất ngờ đẩy tôi ra:
“Không phải nói đi công tác à? Cản tao làm gì? Có chuyện gì mờ ám sao? Để coi thử là thằng đàn ông nào dụ dỗ con dâu nhà tao!”
“Bà nội! Đừng nói bậy!”
Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng chú đã túm chặt lấy tay tôi.
“Trời đất ơi!”
Bà nội gào lên chua ngoa, giọng bà ta to đến mức khách trong quán đều ngoái đầu nhìn:
“Mọi người nhìn đi, đây là cái gã mà con dâu tôi ve vãn đấy!”
Tôi nóng bừng mặt:
“Bà gào cái gì? Chú Trương là đầu bếp trong tiệm.”
“Vớ vẩn!”
Bà ta khạc một bãi đờm vàng khè xuống đất.
“Lúc trước tôi đã thấy khả nghi rồi! Mẹ cô ba ngày hai bận lên thị trấn, nói là đi xin việc, ai biết có phải là đi kiếm trai không!”
Chú Trương tức đến run tay:
“Bà cụ à, ăn cơm có thể tùy tiện, nói năng thì đừng hồ đồ!”
Đột nhiên, bà nội ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc om sòm:
“Con ơi là con! Mày chết chưa yên thân, vợ mày đã dẫn trai về cướp của nhà họ Vương ta rồi!”
Mẹ tôi mặt tái nhợt bước ra từ bếp sau, phải vịn quầy mới không ngã.
Tôi không nhịn được nữa, chụp lấy cái mã QR để thanh toán trên quầy ném thẳng ra ngoài:
“Cút! Cút hết ra khỏi đây!”
Mẹ tôi lập tức giữ tay tôi lại, khẽ nói:
“Kiều Kiều, đừng làm vậy.”
Giọng mẹ khẽ run nhưng vẫn kiên quyết:
“Mẹ vẫn luôn dạy con, phải biết kính trọng người lớn mà.”
Bà nội ngẩng cao đầu, đắc ý thấy rõ, nếp nhăn quanh mắt dúm dó thành từng nếp:
“Biết gọi tao là mẹ là tốt rồi.”
Toàn thân tôi run lên vì giận, siết chặt nắm tay đến mức móng tay hằn vào da.
3
Mẹ nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng.
“Kiều Kiều, con đói rồi phải không?” Giọng mẹ dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, “Mẹ đi nấu cơm cho con.”
Bà nội lập tức được đà lấn tới: “Đúng đấy, đúng đấy, tụi tao lặn lội đường xa tới đây, phải nấu nhiều món ngon một chút!”
Mẹ vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi: “Vâng.”
Mẹ quay sang chú Trương, giọng ôn hòa nhưng kiên quyết: “Anh Trương, anh ở lại ăn cơm luôn nhé.”
Chú Trương thở dài một tiếng nặng nề, lông mày nhíu chặt, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Tôi cắn chặt môi, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Tại sao họ có thể đối xử tàn nhẫn như vậy, mà mẹ vẫn còn phải nấu cơm cho họ?
Nhưng nhìn bóng lưng lặng lẽ của mẹ khuất vào trong bếp, tôi cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Ngần ấy năm qua, mẹ đã cực khổ quá nhiều rồi, tôi không thể khiến mẹ thêm phiền lòng.
Bà nội vắt chân chữ ngũ ngồi trong góc quán, giọng the thé sai bảo: “Nhớ cho nhiều thịt vào! Bà thích ăn thịt kho nhất đấy! Nhớ làm nhiều hải sản vào, chú út mày thích ăn!”
Khi mẹ bưng khay thức ăn nghi ngút khói đi ra, bà nội lập tức vươn cổ như chó đói.
Sườn chua ngọt ánh lên sắc hổ phách, tôm đỏ au nhìn hấp dẫn vô cùng, nhưng trên bàn chỉ bày ba bộ bát đũa.
“Mẹ bị tiểu đường rồi.” Mẹ đẩy bát yến mạch không đường qua, “Mấy món này dầu mỡ quá.”
“Cô định để tôi chết đói à?” Bà nội đập bàn hét lên, “Con trai tôi mới mất được mấy năm, cô đã dám đối xử với tôi như thế này?”
“Con trai tôi ngày xưa đúng là mù mắt!” Bà nội bất ngờ chộp lấy bát yến mạch ném về phía mẹ tôi, “Lấy phải loại đàn bà tim đen như cô!”
Chú Trương lập tức đứng bật dậy chắn trước mẹ.
Chú tôi nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: “Chị dâu à, mẹ đã hơn bảy mươi rồi, chị còn đối xử với người già như thế sao?”
Bà nội đấm ngực dậm chân: “Con trai khổ mệnh của tôi ơi…”
“Đủ rồi!” Mẹ tôi đột ngột nâng cao giọng, “Nếu Vương Kiến Quốc mà biết mấy người năm xưa đối xử với mẹ con tôi như thế nào, chết rồi cũng không tha cho mấy người!”
Mẹ quay sang chú: “Anh còn mặt mũi mà nói đến chữ hiếu? Có cần tôi nhắc lại chuyện tiền bồi thường giữa chốn đông người không?”
Bà nội lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng như gà bị bóp cổ, không thốt được lời nào.
Chú tức giận quát lên: “Số tiền đó vốn là tiền dưỡng già của mẹ mà!”
“Bản án của tòa tôi vẫn còn giữ trong ngăn kéo.” Mẹ bật cười lạnh, “Có cần tôi mang ra bây giờ không?”
“Mày… mày với con kia…” Bà nội giận đến run rẩy, bất ngờ chộp lấy tách trà định ném.
“Ném đi.” Mẹ tôi lại tiến lên một bước, “Vừa hay để công an nhìn xem, cái bà già từng đuổi mẹ con tôi ra đường, giờ lại làm loạn như thế nào.”
“Chẳng phải mấy người tới để ‘thăm hỏi’ sao? Giờ thấy rồi đấy, mẹ con tôi sống rất tốt. Mời về cho.”
Chú giật mạnh tay kéo bà nội: “Đi! Ra tổ dân phố nói cho ra lẽ!”
“Đi thong thả, không tiễn.”
Mẹ quay lại múc cho tôi bát canh: “Kiều Kiều ăn nhiều vào, đừng để bị mất ngon vì mấy người không đáng.”
Lúc đi, bà nội trừng mắt độc ác: “Chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu!”
Dưới gầm bàn, tay mẹ khẽ run lên, lúc ấy tôi mới nhận ra móng tay bà đã bấm sâu vào da thịt.
Cuộc va chạm hôm nay… chỉ mới là bắt đầu. Bà nội sẽ không dễ dàng buông tha đâu…