Anh Đã Biết Rung Động Rồi Sao? - Chương 2
4
“Không chứ”
Giọng của Tống Tẫn Hàn vang lên đỉnh đầu
Xung quanh thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc
Tôi lùi mấy bước giữ cách với
“Không ”
“Không thì ”
Hình như cũng ý thức hành động ban nãy vượt giới hạn nên đổi sang dùng hai tay đỡ lấy cánh tay
Tôi dìu về phía bỗng dưng trông thấy… vành tai đỏ ửng
Tống Tẫn Hàn cũng biết đỏ mặt
Trong trí nhớ của Tống Tẫn Hàn lúc nào cũng điềm tĩnh tự chủ để lộ chút cảm xúc nào
Cũng vì thế mà với Tống Tư Lai mới sợ
Tôi từng nghĩ nếu yêu ai đó chắc cũng sẽ khô khan cứng nhắc chẳng cảm xúc gì
Tôi còn từng âm thầm thấy tội nghiệp cho vợ tương lai của nữa
Không ngờ xui xẻo đó chính là
Tống Tẫn Hàn dìu xuống lầu tìm trong hộp thuốc một lọ dầu thoa đưa cho
“Tự bôi là sưng đấy”
Lúc ánh mắt trốn tránh dám
Nhìn bộ dạng trái ngược với hình tượng thường ngày …
Tôi chợt hiểu vì bản thân “cưỡng ép yêu”
Thật sự… khó mà ép
Cũng khó mà yêu
Sau khi bôi dầu và nghỉ ngơi một lát dậy chuẩn về
Tống Tẫn Hàn do dự vài giây cuối cùng vẫn gọi Tống Tư Lai đưa về
Tống Tư Lai tới vẫn tiếp tục đóng vai:
“Anh em chuột rút cũng nổi nữa”
“Vậy ”
Tống Tẫn Hàn vẻ nghiêm túc suy nghĩ vài giây
“Vậy thì đành —”
“Em đưa”
Chưa kịp hết câu thì Tống Vân Sinh đã nhảy cắt ngang
“Em đưa em gái Chu Chu về là ”
Tống Vân Sinh đến bên cạnh liếc mắt hiệu như nhận công trạng: cứ để em lo tuyệt đối để chị lúng túng chung với ông mặt lạnh đó
Tôi kéo nhẹ khoé miệng
Tống Tẫn Hàn sang nghiến răng hai chữ:
“Cậu đưa”
Nhận gì đó Tống Tư Lai liên tục dùng ánh mắt hiệu cầu cứu
Tống Vân Sinh vẫn chẳng hiểu gì còn nhe răng tươi:
“ em đưa”
Nói còn vươn tay định kéo tay dậy
Tống Tư Lai chịu nổi nữa lập tức lao đến kéo Tống Vân Sinh
“Ơ Làm gì Không đang chuột rút ”
“Chuột rút cái đầu Tôi thấy là não rút chút sắc mặt cũng ”
Hai họ trong phòng khách chỉ còn và Tống Tẫn Hàn
Anh mất tự nhiên ánh mắt chỗ khác
Tôi với một cái
“Vậy chỉ đành làm phiền Tẫn Hàn”
Tốt lắm
Mặt đỏ
Trước giờ từng phát hiện … ngây thơ đến thế
Tống Tẫn Hàn đưa về nhà xong thì luôn
Tôi giường trong đầu bắt đầu tua tất cả những chuyện xảy hôm nay
Tua thế nào cũng thấy cứ như phim viễn tưởng
Đến nỗi hôm gặp Tống Tư Lai còn vác nguyên cặp mắt thâm quầng
Hắn thấy giật suýt té ghế
“Tôi biết chuyện cô với đến với khó chấp nhận trong thời gian ngắn nhưng cô cũng cần mất ngủ cả đêm ”
Tôi lườm một cái
“Tôi chỉ cảm thấy chuyện vô lý thôi Anh làm thể thích ”
Tống Tư Lai nhướng mày:
“Cô còn tin”
Tôi im lặng
Hắn móc điện thoại mở màn hình :
“Để chứng minh cho cô xem”
Nói gửi cho Tống Tẫn Hàn một tấm ảnh
Là tấm chụp lén hôm qua khi ngã lòng
Tống Tẫn Hàn gần như trả lời ngay lập tức
【】
【Đâu 】
Tống Tư Lai đưa điện thoại cho xem
Tôi màn hình tim đập thình thịch kiểm soát nổi
Hắn kịp trả lời thì Tẫn Hàn đã gửi thêm mấy tin nữa:
【Còn 】
【Có ảnh gốc 】
【Có góc khác 】
【Gửi hết ảnh cho 】
“Thấy mê cô lắm luôn ”
Tống Tư Lai làm bộ thấu tất cả tranh thủ cơ hội đòi tiền chuộc
Tống Tẫn Hàn lập tức chuyển cho … hai trăm ngàn
Toàn bộ quá trình khiến há hốc mồm
“Không đúng”
Tôi nhíu mày
“Sao nghĩ tới chuyện chụp ảnh”
Tống Tư Lai nhận tiền xong thì gửi hết mấy tấm ảnh qua
“Đừng hỏi Hỏi tức là… kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm nay”
Hắn số dư ngân hàng bật
“Tiền của mấy tình yêu làm mờ mắt đúng là dễ kiếm thật”
“Đặc biệt là kiểu như – giai đoạn cuối luôn – gì nấy”
Nhìn cái mặt đắc ý của kìm mà buột miệng chọc quê:
“Cậu kiểu đó với chị dâu tương lai của thấy hợp lẽ ”
Vừa dứt lời là lập tức hối hận
Tống Tư Lai thong thả sang ánh mắt như như :
“Bây giờ tin chứ”
Tôi cúi đầu trả lời
Không nghĩ nổi nữa
Vậy thì khỏi nghĩ
Tôi lôi thẳng tới quán bar
5
Tống Tư Lai uống nhiều liền bắt đầu trút hết nỗi lòng lên
“Cô biết giá mà tí mắt thì đến mức chĩa mũi giáo như bây giờ”
“Tôi cứ thấy mỗi lần gần cô một chút là lưng lạnh toát hoá là đó chằm chằm”
“Cái kiểu não yêu đến cả chuyện hai chúng hồi một tuổi ngủ cùng ảnh cũng lôi ”
“ vẫn còn đỡ hơn Tống Vân Sinh đấy khi biết cô từng thích sợ quá mà dám về nhà luôn”
Càng càng tủi thân
Nhìn trông như sắp vỡ vụn
Cuối cùng còn giả vờ chùi giọt nước mắt hề tồn tại tinh thần bỗng dưng bừng bừng khí thế
“Tống Vân Sinh ngốc ngếch đó thì bó tay nhưng nếu thể làm từ đầu thề sẽ trở thành vệ sĩ tình yêu trung thành nhất của hai ”
Hắn như bơm máu gà tu mấy ly nữa
Tôi nghĩ đến lời cũng lặng lẽ uống theo mấy ngụm
Tửu lượng vốn cao
Uống vài ly đã bắt đầu thấy đầu óc choáng váng
Còn Tống Tư Lai thì đã say xỉn đến hồn
Trước khi mất kiểm soát lôi điện thoại định gọi tài xế
Còn kịp bấm số một bóng đã che phủ mặt
Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống Tẫn Hàn
Anh biểu cảm gì rõ rệt
biết— đang giận
Tôi bỗng nhớ đến những lời Tống Tư Lai lúc nãy
Cúi đầu xuống mặt bất giác đỏ bừng
Tống Tư Lai đang cạnh mở mắt như thể phát hiện bí mật kinh thiên động địa
Hắn ghé sát :
“Lê Duy Chu mặt cô đỏ thế ”
Rõ ràng say tới biết trời trăng gì mà cái miệng vẫn yên
Thấy để ý đến đầu thấy Tống Tẫn Hàn
Rồi cái thằng ngốc đó lập tức bật dậy khỏi sofa
Vươn tay khoác lên vai một cách “tình thương mến thương”
“Anh cả Anh cũng đến ”
Hắn vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm em ở đây đám kẻ lạ mặt đừng hòng gần chị dâu”
Sắc mặt Tống Tẫn Hàn thay đổi khẽ nhíu mày giọng đầy nghi hoặc:
“Ai là chị dâu ”
Tôi luống cuống lên ngăn nhưng vẫn chậm một bước
“Là Chu Chu chứ ai”
Giữa quán bar náo nhiệt khu vực chúng đột nhiên im lặng đến đáng sợ
Trong mắt Tống Tẫn Hàn thoáng qua chút bối rối nhanh chóng che giấu cảm xúc
Anh gỡ cánh tay Tống Tư Lai khỏi vai giọng trầm thấp:
“Đừng linh tinh”
Tống Tư Lai đã say đến mức phân biệt nổi trời đất
“Tôi bừa nha Chu Chu chị dâu thì là ai Bây giờ cũng sẽ là thôi”
Tôi chết trân chỉ lấy kim chỉ may miệng cho
Sợ tiếp mấy lời gây chấn động hơn nữa vội lên tiếng dập tắt:
“Hắn uống nhiều quá nhảm đấy”
Ánh mắt Tống Tẫn Hàn rơi về phía
“Còn em”
“Tôi cơ”
“Uống bao nhiêu”
Áp lực từ ập đến khiến rụt cổ
Tôi ngoan ngoãn trả lời:
“Không nhiều lắm… chỉ vài ly thôi”
Tống Tẫn Hàn thở dài giọng dịu một chút:
“Còn ”
Tôi gật đầu lắc đầu
Không biết là do men rượu vì lời Tống Tư Lai khiến bạo gan
Tôi liều mạng mở miệng:
“Đi nổi bế ”
Tống Tẫn Hàn sững đồng tử khẽ lay động giữa chân mày run lên một cái như thể biết làm gì
Gương mặt đỏ bừng như mới uống rượu xong vài giây giằng co cuối cùng vẫn mở miệng:
“Em uống nhiều quá ”
“Tôi biết chứ”
Tôi càng lúc càng gan hơn
Khóe môi khẽ cong chằm chằm:
“Giờ làm đây nổi mà”
“Nếu bế đành nhờ phục vụ ”
Dây thần kinh lý trí trong đầu Tống Tẫn Hàn đứt đoạn
Anh bước tới cúi bế bổng lên
Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar ngũ quan góc cạnh của như ánh sáng tô thêm vài phần mỹ
Tôi ngước gương mặt căng thẳng cố tình dụi đầu ngực
Yết hầu khẽ động bước chân cũng nhanh hơn hẳn
Vừa bế vẫn quên dặn nhân viên kéo cái thân tàn tạ của Tống Tư Lai sofa xe luôn