Âm Mưu Con Dấu Giả Của Cha Mẹ - Chương 2
Mối hiềm khích giữa tôi và chị hai gần như bắt đầu từ hồi cấp hai.
Chị hai hơn tôi 2 tuổi, hồi nhỏ ở quê đi học muộn, học hành không giỏi nên bị lưu ban một năm.
Thành ra sau cùng, tôi và chị ấy cùng học một khối, thậm chí cùng một lớp.
Lúc học cấp hai, hai chị em cùng lên huyện học.
Ở quê, chất lượng dạy học rất kém, hai chị em tôi thường xuyên xếp hạng bét.
Tôi thì mặt dày, gần như sau mỗi tiết học đều bám theo thầy cô hỏi bài.
Tôi ngày đêm miệt mài học tập, cuối cùng cũng theo kịp tiến độ trên lớp, thứ hạng dần dần đi lên.
Còn chị hai thì… mải mê yêu đương.
Thành tích của tôi giúp mẹ tôi được nở mày nở mặt, còn điểm kém của chị hai khiến bà ấy mất mặt không để đâu cho hết.
Chẳng biết từ khi nào, mẹ bắt đầu đặc biệt quan tâm đến tôi, đồng thời lại ghét cay ghét đắng chị hai.
Mẹ hay mắng chị ấy: “Mày ăn hơn em mày hai năm cơm, đúng là phí cả cơm, đi nuôi heo còn hơn nuôi mày!”
Từ đó, quan hệ giữa tôi và chị hai trở nên kỳ cục.
Lên cấp ba, tôi vào được lớp chọn, còn chị hai chỉ vào lớp thường.
Khi đó chúng tôi vẫn chưa biết, sự khác biệt giữa các lớp lại lớn đến thế.
Giờ ăn đầu tiên ở căng-tin, lớp chọn được nghỉ sớm để đi ăn.
Ngày lễ lớp thường được nghỉ, lớp chọn vẫn phải học.
Khi có chuyên gia dự đoán đề thi đại học, học sinh lớp chọn được vào phòng hội trường lớn nghe giảng, thảo luận trực tiếp với chuyên gia, còn lớp thường thì không đủ tư cách bước chân vào.
Nếu có học sinh lớp thường tỏ ý không phục, trưởng khoa chỉ nói đúng một câu: “Cho mấy đứa vào nghe, mấy đứa cũng chẳng hiểu gì.”
Đề thi chuẩn quốc gia, lớp chọn mỗi tuần làm một đề, lớp thường thì đến cái đề thi trông như thế nào cũng chưa từng thấy.
Khoảng cách cứ thế kéo dãn từng chút một…
Đêm 25 tháng 7, cũng là đêm công bố điểm thi đại học, chúng tôi thức trắng cả đêm.
Tôi điền mã số báo danh và CMND.
Trang kết quả hiện lên—648 điểm!
Chị cả kinh ngạc reo lên: “Cao thế này! Em út giỏi thật đấy!”
Năm đó, điểm chuẩn đại học của tỉnh Sơn Hà là 520.
Với số điểm này, tôi có thể tùy chọn các ngành hot ở các trường top cuối 985, thậm chí còn có thể ngó nghiêng vài ngành phụ của Phục Đán hay Chiết Giang!
Chị hai “rầm” một tiếng ném điện thoại xuống, chạy thẳng vào phòng.
Mẹ tôi nhặt điện thoại lên xem.
428 điểm, vừa chạm ngưỡng đại học hạng hai.
Chị hai tâm trạng rối bời, cứ thế khóc mãi.
Chị vừa khóc, mẹ lại chửi, ba thì rít thuốc.
Tên tiểu quỷ em trai thì như đổ thêm dầu vào lửa, cầm máy tính cầm tay dí sát mặt chị ấy mà hét to:
“Reset! 648 trừ 428 bằng 220! Reset! 648 trừ 428 bằng 220!”
Chị hai khóc còn to hơn.
Tôi thấy quá đáng, giằng lấy máy tính. Chị hai cũng vừa khóc vừa chửi đuổi em trai ra khỏi phòng.
Thằng bé liền nằm vật xuống đất, lăn lộn ăn vạ, miệng chửi bới:
“Mẹ, hai con nhỏ vô tích sự bà sinh ra đang bắt nạt con, tụi nó cút hết đi, đây là nhà của con, ba nói rồi, sau này nhà này là của con, tụi nó cút đi…”
Mẹ tôi lập tức quát ầm lên:
“Mày chọc nó làm gì? Giỏi quá ha? Trả lại đồ cho em mày ngay!”
Cả nhà loạn cả lên.
Người thân bạn bè đến hỏi điểm, xong lại ngồi tám chuyện, nói dông dài suốt hai tiếng.
Tôi đã mấy lần nói với mẹ là tôi cần nộp nguyện vọng, cần yên tĩnh.
Mẹ chẳng để tâm, chỉ muốn lôi tôi ra khoe khắp làng.
Mẹ tôi: “Cái con chết tiệt này, có hiểu chuyện không vậy? Người ta đến chúc mừng con, chẳng lẽ con không ra chào hỏi?”
Tôi bực đến nổ đầu.
Chị cả kéo tôi và chị hai lên thị trấn, vào quán net.
Những ngày sau đó, tôi cắm mặt trong quán net tra cứu thông tin ngành học.
Tên ngành thì đầy vẻ cao siêu, nhưng đọc vào chẳng hiểu gì.
Tôi phải tra Google từng cái, cố gắng tìm hiểu cơ bản.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi, rõ ràng chọn ngành là chuyện lớn cả đời, vậy mà lại bắt một đứa 18 tuổi, còn ngơ ngác như gà mới nở, phải tự mình định đoạt tương lai.
Đúng lúc tôi đang căng đầu tra cứu, mẹ tôi gọi điện:
“Mẹ nghe thím Trương bên cạnh nói, học sư phạm công lập không phải đóng tiền. Hai đứa cùng đi học, nhà mình không kham nổi. Mấy năm nữa em con cũng thi đại học, lúc đó ba đứa cùng học, làm sao nuôi nổi? Hai đứa đăng ký học sư phạm công lập đi.”
Chị hai đờ người.
Vừa mới nuốt trọn tiền sính lễ của chị cả xong, làm sao mà bảo không có tiền?
Những lời đó tôi chẳng tin lấy một chữ, nhưng tôi cũng chẳng buồn tranh cãi.
Tôi giật lấy điện thoại:
“Con chắc chắn sẽ đậu đại học. Nhà mình là huyện nghèo, học đại học có thể xin vay vốn hỗ trợ. Học phí không cần đóng, không tốn mấy đồng đâu.”
May mà mấy ngày nay tôi tra thông tin như điên, không thì cũng chẳng biết những thứ này.
Mẹ tôi: “Vay học phí thì cũng phải trả nợ, chúng ta không trả đâu…”
Tôi lạnh giọng:
“Con tự trả. Tiền sinh hoạt con tự kiếm. Đừng xen vào việc con nộp nguyện vọng nữa.”
Lời tôi khiến mẹ tôi câm nín, chị hai cũng im bặt.
Tôi rút lui khỏi cuộc chiến, để mũi dùi hướng thẳng vào chị hai.
Chị hai lại bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Chị ấy không muốn học sư phạm, nhưng đúng là điểm chỉ đủ vào cao đẳng.
Mà học cao đẳng thì không được vay vốn, học phí lại cao, mẹ tôi bèn tuyên bố, sẽ không đưa chị ấy một đồng nào.
Tôi ngồi cạnh chị ấy, bị cãi nhau đến mức đau cả đầu.
“Nếu không muốn học thì đi học lại đi, chỗ mình học lại cũng đâu tốn tiền.”
Chị hai cũng chẳng muốn.
Cũng phải thôi, kỷ luật ở trường cấp ba nghiêm như nhà tù, người vừa ra khỏi “trại giam” thì làm sao muốn quay về cái lồng đó nữa?
Cuối cùng, kết quả là, tôi như ý nguyện vào một trường 985 ở thành phố lớn tuyến đầu.
Còn chị hai thì chấp nhận thỏa hiệp, đi học sư phạm công lập.
Đúng như lời tôi từng nói, ba mẹ tôi không cho tôi một xu.
Lúc tôi lên đường, chỉ có chị cả mua vé xe cho tôi, còn dúi vào tay tôi một ngàn đồng tiền mặt.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy, chỉ có chị cả mới thật sự là người thân của tôi.
Sau khi lên đại học, tiền vay hỗ trợ lo được học phí, việc làm thêm ở căn-tin đủ chi trả ba bữa một ngày.
Cuối tuần dạy kèm cũng đủ cho tôi mua mỗi mùa vài bộ quần áo thay đổi, thậm chí còn có chút tiền tiết kiệm.
Ngoài việc học thì tôi còn phải kiếm tiền, cuộc sống vô cùng bận rộn.
Tôi không có thời gian, cũng rất ít liên lạc với nhà, chỉ liên lạc với chị cả nhiều hơn một chút.
Thậm chí, số lần tôi gọi cho chị cả còn nhiều hơn cả gọi cho ba mẹ.
Chị cả kể rằng, chị hai đã làm hòa với ba mẹ, dù gì cũng phải xin tiền sinh hoạt.
Trường của chị hai ở một thành phố nhỏ hạng bốn, năm, chẳng có cơ hội kiếm tiền. Chị ấy cũng không chịu đi làm thêm, chỉ có cách giơ tay xin tiền nhà.
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì khinh bỉ không thèm giấu.
Tháng Tư năm nay, tôi lên cao học, vào viện nghiên cứu học thạc sĩ. Viện nghiên cứu cấp cho tôi mỗi tháng bốn ngàn đồng trợ cấp làm việc, tôi cần khoản tiền đó để trang trải cuộc sống.
Việc tôi học cao học bị chị hai biết được, từ đó ngày nào chị ấy cũng hậm hực vì học sư phạm công lập không được thi cao học.
Kỳ nghỉ 1/5 tôi về nhà, chị ấy còn ra mặt châm chọc tôi trước mặt mọi người:
“Cái gì mà viện nghiên cứu, chưa từng nghe qua, chắc bị lừa rồi.”
“Học nhiều hóa ngu à, sớm kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ mới là đúng.”
“Cả đống bà tiến sĩ không lấy được chồng, em coi chừng ế đó.”
“Ba năm kinh nghiệm làm việc còn quý hơn học cao học nhiều.”
(Từ “quý” là từ địa phương, nghĩa là “quý giá”.)
Gặp mấy câu đó, tôi chỉ biết trợn mắt đứng dậy bỏ đi.
Tôi chẳng buồn cãi nhau với chị ấy.
Có mấy lần tôi suýt không nhịn nổi mà định cãi, nhưng chị cả luôn kịp thời đứng ra giảng hòa:
“Cãi nhau với nó làm gì? Tính khí nó cao, mà mấy năm nay sống cũng không dễ dàng gì. Dù sao em cũng chỉ về nhà dịp Tết, nhịn một chút, đừng để mất vui.”
Trong nhóm chat gia đình, chị hai vẫn chửi bới rất khó nghe.
Chị cả lại đứng ra giảng hòa, nhưng lần này tôi không chịu nổi nữa.
Tôi giải tán nhóm chat, để mặc chị hai tự đi đòi tiền, tôi không thèm nhúng tay vào đống hỗn loạn đó nữa.
Tôi chọn học cao học ở viện nghiên cứu là vì khoản trợ cấp cao.
Đổi lại, nhóm nghiên cứu rất áp lực, tôi vừa mới được dự kiến trúng tuyển đã phải vào nhóm làm việc.
Mỗi tuần họp nhóm hai lần, làm việc từ 8h sáng đến 9h tối, cuối tuần cũng thường xuyên tăng ca làm thí nghiệm.
Ngày thường tôi đã rất bận, tôi không muốn vì mấy chuyện nhảm nhí mà hao tổn tinh thần, nên đã bật chế độ “không làm phiền” cho nhóm chat.
Không ngờ, mới hai ngày không đọc tin nhắn, mẹ tôi bị chị hai đập đầu rồi.
Chị cả gọi điện: “Em về gấp đi, nhà mình loạn cả lên rồi.”
May mà tôi là sinh viên được vào nhóm sớm, thầy hướng dẫn cũng không quá khắt khe, nên tôi dễ dàng xin nghỉ mấy ngày.
Cũng vừa khéo, tôi định nhân dịp này giải quyết một chuyện quan trọng hơn.
Để tiết kiệm tiền, tôi mua chuyến bay lúc 3 giờ sáng.
Bốn tiếng bay khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Chị cả đến sân bay đón tôi, vừa thấy tôi đã lải nhải liên tục:
“Em hai quá bốc đồng, chạy thẳng tới hỏi tội ba mẹ, hai người họ không chịu nhận, không biết sao mà đánh nhau luôn. Mẹ bị đập đầu vào bàn trà, rách một đường to, giờ đang nằm viện, chị ở nhà một mình không xoay xở nổi nữa.”
Tôi nghe mà nổi gân xanh sau ót, không buồn nghe thêm một câu, liền cắt ngang:
“Giả mạo con dấu của công an, chỉ riêng chuyện đó là đủ để báo án rồi. Em thật sự không hiểu mấy người nghĩ gì, chuyện như vậy mà cũng đi hỏi tội à? Gọi công an đến thì không phải xong hết à?”
Chị cả ngượng ngùng cười gượng: “Dù sao cũng là ba mẹ ruột, báo công an thì khó coi lắm, lỡ như đồn ra ngoài, người ta cười cho thối mặt.”
Tôi suýt buột miệng chửi thề, nhưng nghĩ đến việc chị cả từng giúp tôi nhiều, tôi nuốt lời khó nghe vào bụng.
Chúng tôi còn chưa kịp về đến nhà thì lại có chuyện xảy ra với chị hai.
Chị cả và tôi lập tức đổi hướng, bảo tài xế chở thẳng đến trường trung học nơi chị hai đang dạy học.
Vừa xuống xe, đã thấy hơn chục gã đàn ông to khỏe đang ngồi chồm hổm trước cổng trường, kéo một tấm băng rôn lớn.
Một cặp vợ chồng trung niên cầm loa hô to:
“Cô giáo tiếng Anh lớp 8/3, Chu Phi Phi (chị hai tôi), lừa gạt kết hôn!”
“Chu Phi Phi trả lại 20 vạn tiền sính lễ cho tôi!”