Âm Mưu Con Dấu Giả Của Cha Mẹ - Chương 1
1.
Tôi vừa họp nhóm xong, mới bước ra khỏi phòng họp thì nhóm gia đình đã nổ tung.
Mẹ tôi nói bị lừa đảo qua điện thoại, mất bốn mươi vạn, không chỉ sạch trơn tiền tiết kiệm, mà cả tiền sính lễ hai chục ngàn của chị hai cũng bị chuyển hết cho bọn lừa đảo.
Chị hai gửi liền bốn, năm đoạn ghi âm, giọng run rẩy như sắp khóc.
Chị sắp kết hôn, tiền sính lễ là để đem về nhà chồng, bây giờ mất hết rồi, biết ăn nói sao với nhà bên ấy?
Chị cả làm việc nhiều năm, cũng dành dụm được chút tiền, vội vàng nói:
“Để chị chuyển trước năm ngàn về nhà xoay xở nhé.”
Ba tôi cũng lên tiếng:
“Ba mẹ vẫn còn đủ tiền ăn uống, chỉ tội thằng út tháng này ở trường sẽ phải dè sẻn chút.”
Chị cả cuống lên:
“Vậy để con chuyển luôn hai vạn.”
Tôi mở tấm hình biên bản báo án ra, phóng to xem kỹ.
Trên đó là một dấu mộc đỏ tươi, in rõ hàng chữ lớn:
“Cục Công An Hoa Nam, Tỉnh Nam Hải”
Tôi cau mày.
Màu mực quá tươi, viền mộc gọn gàng như in màu từ máy in ra.
—— Là con dấu giả!
Tôi lập tức gọi điện cho chị cả:
“Đừng chuyển tiền! Dấu mộc là giả, chuyện này có gì đó không đúng.”
Chị cả hoảng hốt:
“Gì cơ???”
Tôi giải thích rõ ràng:
“Nhà mình ở dưới quê, báo công an thì phải đến đồn công an cấp huyện. Dấu trên biên bản sẽ ghi rõ ‘đồn công an huyện xx, phân cục xx’, chứ không thể chỉ ghi mỗi ‘phân cục’ thế kia.”
Chị cả còn mơ hồ:
“Ghi tới phân cục thì sao chứ?”
Tôi thở dài:
“Ghi đến phân cục là báo án ở tận thành phố. Mẹ với ba có thể nào tự bắt xe lên tận đó báo án không?”
Lần này chị cả đã hiểu, la lên thất thanh:
“Ba mẹ lừa tụi mình à? Tại sao chứ?”
Tôi sực nhớ ra điều gì, lạnh giọng đoán:
“Vì muốn lấy hai mươi vạn sính lễ của chị hai.”
Chị cả không tin nổi:
“Không thể nào!”
Tôi nhắc lại:
“Đừng quên tiền sính lễ của chị hồi đó đã ‘bốc hơi’ thế nào.”
Chị cả câm nín, im lặng như thể bị bóp nghẹn cổ họng.
Tôi biết, tôi vừa đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng chị ấy.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh phân tích:
“Tạm thời đừng chuyển tiền. Chị gọi cho chị hai nói chuyện rõ ràng, còn em sẽ gọi thẳng lên cái ‘phân cục Hoa Nam’ kia xác minh.”
Nói là xác minh, nhưng trong lòng tôi đã chắc chắn tám, chín phần——
Ba mẹ muốn giở trò, cuỗm sạch tiền sính lễ của chị hai.
Bởi vì, ngoài ba chị em gái tụi tôi…
Còn có một đứa, em trai.
2.
Trước khi sinh tôi, mẹ tôi đã sinh chị cả, chị hai, còn chị ba thì bị sẩy thai.
Tôi mạng lớn, siêu âm hai lần đều hiển thị là trai, thế nên mới may mắn chào đời.
Tôi vừa lọt lòng, bà nội xách chân tôi lên nhìn một cái, không nói một lời đã quay ngoắt bỏ đi.
Ba tôi cũng thất vọng đến mức ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, mặc kệ tôi khóc đến rách họng cũng chẳng buồn bế lên dỗ dành.
Suốt một tháng ở cữ, mẹ tôi chỉ được ăn một bữa canh gà.
Bà nội giọng điệu châm chọc: “Sinh ra đứa con gái mà cũng đòi tỏ vẻ yếu ớt? Năm xưa tôi sinh xong còn xuống ruộng làm việc đấy.”
Bác gái bế đứa em họ 2 tuổi, cũng hùa vào mỉa mai: “Đất đai cằn cỗi không sinh nổi con trai, còn dám ở nhà nghỉ ngơi?”
Ba tôi thấy mất mặt, hung hăng lôi mẹ tôi ra khỏi cửa: “Ở nhà thêu thùa may vá à? Ra đồng làm việc với tôi!”
Họ ép mẹ tôi xuống đồng gặt lúa ngay khi còn trong tháng, làm tổn thương thắt lưng, từ đó đêm nào cũng đau nhức như sắp gãy.
Ngày thường, đàn bà trong thôn ai cũng có thể buông lời xỉa xói mẹ tôi, cứ như thể không sinh được con trai là tội tày trời.
Mẹ tôi nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, về nhà lại véo tai tôi: “Đồ vô tích sự, sao lại là đứa con gái chứ? Giá mà chết trong bụng luôn thì đỡ phiền rồi.”
Mỗi khi tôi bị đánh, bị chửi vì một chuyện chẳng đáng, tôi biết ngay lại có mấy bà tám trong thôn vừa mới châm chọc mẹ tôi.
Thỉnh thoảng chị cả sẽ che chở cho tôi, nhưng nếu mẹ nổi giận thì cũng bị đánh chung.
Còn chị hai thì khôn lỏi hơn, vừa thấy mẹ nổi cơn là trốn ngay vào góc.
Có lẽ vì chị hai chưa từng bảo vệ tôi bao giờ, nên tình cảm giữa tôi và chị ấy luôn nhạt nhẽo.
Hồi đó, chị cả đứng lên ghế nấu cơm, chị hai thì bận trộn cỏ heo, còn tôi nhỏ nhất, xách giỏ đồ mang ra đồng.
Tôi ngã sõng soài giữa đường, mặt mũi trầy trụa, bầm tím.
Ba tôi chỉ mắng: “Con nhỏ ngu ngốc, đến đi đường cũng không biết!”
Cuộc sống như vậy cứ kéo dài mãi… cho đến khi em trai tôi ra đời.
Nhìn thấy “mỏ ấm trà” giữa hai chân nó, mẹ tôi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.
Đầu ngẩng cao, lưng đứng thẳng, giọng nói cũng vang vang hẳn.
Chưa hết cữ, mẹ tôi đã bế em trai đi khoe khắp đầu làng cuối ngõ, còn ba tôi thì gặp ai cũng phát thuốc lá, hò hét khoe rằng nhà mình có người nối dõi.
Lúc đó, tôi còn cảm thấy biết ơn em trai.
Vì có nó, mẹ tôi không còn hay đánh chửi tôi nữa, ba tôi cũng không còn mặt nặng mày nhẹ cả ngày.
Em trai cứ thế lớn lên trong sự nuông chiều của cả nhà.
Lên lớp 11, chị cả tôi đi lấy chồng.
Bà mối đến tận nhà nói: “Bên kia tuy bị xe đâm què chân, nhưng được bồi thường bốn mươi vạn, chịu bỏ ra mười lăm vạn làm sính lễ. Thời nay ai dễ gì một lần được mười lăm vạn để cưới vợ chứ? Nhà cô đừng bỏ lỡ cơ hội này.”
Đó là mười lăm vạn của những năm 2000 đó!
Bên kia thì đen đúa, mập mạp, học hết cấp ba, ngoại hình cũng thường thôi.
Chị cả khóc lóc không đồng ý, nhưng bị ba tôi tát một cái ngã lăn ra đất.
Mẹ tôi đỡ chị dậy, dụ dỗ: “Đứa ngốc này, con biết gì về việc kiếm tiền chứ? Người ta đang có bốn mươi vạn trong tay, cha mẹ không lấy nhiều, chừa lại cho con mười vạn, sau này hai đứa mang ba mươi vạn đi lên huyện mua nhà, sống không sướng à?”
Chị cả vừa sụt sùi vừa bị mẹ tôi tẩy não xong.
Thế nhưng đến lúc hôn lễ xong xuôi, ba mẹ tôi lại không hề đưa ra đồng nào.
Ba tôi nói: “Em con thi trượt cấp ba, ba mẹ muốn gửi nó lên trường tư trong thành phố, học phí mỗi năm bốn vạn, ba năm là mười hai vạn, tiền sính lễ của con để đó, hai năm sau ba mẹ trả.”
Chị cả biến sắc, mắng ba tôi là đồ lừa đảo.
Mẹ tôi lau nước mắt, giọng oán trách: “Con nhìn quanh cả làng xem, có nhà nào cho con gái mang hết sính lễ theo đâu. Hơn nữa, em con đang lúc quan trọng, con mua nhà lúc nào chẳng được? Em con thành đạt rồi, con ở nhà chồng cũng nở mày nở mặt.”
Ba tôi thêm vào: “Khóc cái gì mà khóc, khóc xui cả phúc khí. Có phải không trả đâu, chỉ là trả muộn thôi.”
Muộn hai năm? Đã muộn không biết bao nhiêu cái hai năm rồi, rốt cuộc họ chẳng đưa chị cả một xu.
Cứ thế, chị cả bị lừa trắng trợn mất sính lễ.
Giờ đến lượt chị hai, phong tục trong làng đã đổi khác, con gái gả đi đều được mang sính lễ về nhà chồng.
Lần này, ba mẹ tôi không có lý do chính đáng để nuốt trọn sính lễ nữa.
Cũng khổ cho họ phải nghĩ ra trò “giả bị lừa đảo”.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thiên vị đến mức không còn giới hạn nữa rồi.
Đúng lúc đó, cuộc gọi đến phân cục cũng được nối máy.
Tôi tự xưng là người báo án, hỏi thăm tình hình vụ việc.
Quả nhiên, nhân viên tổng đài trả lời rằng, không hề có vụ án nào như vậy cả.
Tôi gửi đoạn ghi âm cuộc gọi vào nhóm chat nhỏ giữa ba chị em.
Chị hai giận điên lên.
Chị hai: “Được lắm, thì ra là nhắm vào tiền sính lễ của tôi, tôi phi, hèn hạ, thật hèn hạ…”
Tôi: “Đừng nóng. Giờ mà vạch mặt ra thì cũng chẳng lấy lại được gì đâu. Mình phải tính đường dài.”
Chị cả: “Từ nhỏ tới giờ đã thiên vị em trai, chị chưa từng nói gì. Nhưng lần này… thật sự quá đáng rồi.”
Tôi: “Ngoài sính lễ ra, mấy chị còn tiền nào khác đang ở chỗ ba mẹ không?”
Chị cả: “Năm kia ba mổ, tiền viện phí là chị ứng trước. Sau đó có bảo hiểm trả lại, chị cũng chẳng đòi, không nhiều, thôi bỏ đi.”
Chị hai: “Bỏ gì mà bỏ? Tiền viện phí của chị đòi không được thì thôi, em thì khác, em phải lấy lại! Thẻ lương của em còn đang trong tay mẹ.”
Tôi: “Sao thẻ lương của chị lại ở chỗ mẹ?”
Chị hai: “Lúc mới đi làm, chị còn sống ở nhà, cũng chẳng có chỗ nào tiêu xài, mẹ nói sợ chị không giữ được tiền, nên giữ hộ.”
Tôi tức điên: “Chị nghĩ gì vậy? Đưa tiền cho bà ấy mà không nghĩ trước à?”
Chị hai: “Em nói chị? Nếu em đã đi làm, vẫn sống ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, em nghĩ mẹ không lấy tiền em chắc?”
Chị cả: “Thôi đi, đừng cãi. Em út có tiền đồ, sau này ở lại thành phố lớn, đâu cần sống ở nhà.”
Chị hai: “Phải rồi phải rồi, nghiên cứu sinh mà, giỏi quá trời luôn, bản lĩnh ghê gớm thật!”
Tuy chỉ là mấy dòng chữ, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được giọng mỉa mai đầy oán trách của chị hai.
Tôi bỗng thấy vô cùng bực bội.
Tôi: “Chị có ý kiến gì với em thì nói thẳng ra.”
Chị hai gửi một tin nhắn thoại, giọng đầy chua chát:
“Ối chà, tôi nào dám có ý kiến gì chứ? Em là nghiên cứu sinh mà, nhân tài hàng đầu, làm gì cũng đúng, có người bênh vực, đều là em gái cả, chị cả thì chỉ thương mỗi mình em thôi.”
Năm xưa chị ấy nói còn khó nghe hơn thế, tôi cũng nhịn được.
Nhưng hôm nay, tôi đang giúp chị ấy, còn chị ấy thì đang làm gì???
Nói thật, tình cảm giữa tôi và chị hai vốn đã nhạt nhòa, đặc biệt là từ khi tôi lên đại học, chị ấy nói chuyện với tôi lúc nào cũng mang theo vẻ oán hận.
Tôi: “Chị đừng có nói mỉa. Hồi đó là do chính chị không cố gắng, trách ai được?”
Chị hai tức đến phát điên, gửi một đoạn thoại dài 60 giây:
“Cái gì mà không cố gắng? Là ba mẹ không có tiền cho tôi học tiếp, nếu không thì tôi đâu phải học cái trường sư phạm công lập ấy! Trường đó còn không cho thi nghiên cứu sinh nữa, em tưởng tôi không thi nổi chắc? Nếu tôi được thi, chưa chắc tôi thua em đâu! Em chẳng qua là học cái trường danh tiếng, em nhìn lại chuyên ngành của em đi, trên mạng nói đầy ra đấy, con gái học kỹ thuật là khó xin việc nhất, sau này em chưa chắc kiếm được việc ngon bằng tôi đâu…”
Tôi nghe được vài giây thì thoát khỏi tin nhắn.
Chị hai không chịu buông tha, lại gửi thêm mấy đoạn thoại 60 giây.
60 giây là giới hạn của tin nhắn thoại, nhưng không phải là giới hạn của chị hai tôi.
Tôi không muốn cãi nhau với chị ấy, cũng không muốn tức giận vì chuyện này, nên dứt khoát không mở ra nghe.
Chị cả thấy chị hai nói mãi không dừng, vội đứng ra dàn xếp:
“Em hai, được rồi, bớt nói vài câu đi. Để chị gọi về nhà hỏi rõ chuyện, em đừng nói linh tinh nữa.”